Chương 13: Mê Tử Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loài hoa kì hoặc mang hương thơm gây mụ mị, lại dựa vào người chăm sóc sẽ có những hình dáng khác nhau. Bởi thế mà chẳng ai biết được loài hoa này thế nào, ra sao hay hình dáng thế nào. Nếu kẻ nuôi hoa là kẻ tàn độc, hoa sẽ trở nên vặn vẹo xấu xí. Nếu người nuôi hoa là người lương thiện, tự khắc hoa sẽ thật xinh đẹp. Hương thơm cũng thế, dựa vào người nuôi sẽ mang hương thơm khác nhau. Kẻ ác nuôi hoa sẽ mang mùi hương của sự tàn độc riêng kẻ đó, người lành nuôi hoa tự khắc sẽ mang hương thơm có thể chữa lành.

Mê Tử Hoa - Phúc Lành Hoa

Hai cái tên này như hai thái cực trái ngược nhau nhưng lại là một.

"Đây là tất cả những gì tôi có, phiền các vị cầm lấy rồi về cho"_ Cô gái khoác áo choàng đen đưa cho Takemichi một tập tài liệu rồi nói một cách thúc giục, như sợ một thứ gì đó tóm lấy rồi bắt đi vậy.

"Ừm, cô đang gặp nguy hiểm sao? Cần giúp không?"_ Izana nói, thực tế gã là đang muốn dụ cô gái kia để moi thêm thông tin.

"Không. Tôi ổn, chúc các vị may mắn. Và liên lạc với tôi khi cần nhé"

Thoắng cái, cô gái bí ẩn chạy sâu vào trong hẻm rồi biến mất. Takemichi liếc mắt nhìn theo rồi vào trong xe, Izana cũng theo ngay sau đó.

"Gia tộc duy nhất biết về loài hoa chết tiệt nó đang chết dần chết mòn nhỉ?"_ Izana lái xe đi rồi nói một cách khinh thường. Rõ ràng là kêu người đứng đầu ra nói chuyện, cuối cùng lại là một con nhóc nhát gan.

"Suỵt, ngậm mồm lại đừng để em nóng"_ Takemichi nhắm mắt suy nghĩ rồi lại hé mắt nhìn tập hồ sơ dày cộp. Nếu để hai người họ tìm thì còn lâu được 1 phần 10 của cái tập này.

"Vâng"_ Gã ngậm miệng không nói thêm, tập trung lái xe về nhà. Vốn dĩ lúc rời khỏi dinh thự Hanagaki trời cũng đã tối và ai cũng thấm mệt, vậy mà cả hai phải ngồi xe thêm mấy tiếng đồng hồ để tìm nhà cô gái bí ẩn kia.

Giờ đuối lắm rồi, ku đút đít cũng không nổi nữa.

À, đó là người bình thường, còn thằng chó nâu lông trắng mắt tím kia thì khác. Quái vật cmnr.

Sau một đêm ngắn mây mưa, Izana trở lại làm việc như thường sẵn quản lí luôn cái tiệm nhỏ của vợ. Takemichi thì chắc chắn là liệt cmn giường rồi, sốt đến 40 độ cơ mà. Thành ra thằng Nhị thiếu gia bị ông quản gia liếc cháy mắt, còn bạn nhỏ Luos còn ngây thơ nên tưởng chủ nhân bị thương, khóc quá trời.

"Ây cu, ông già ổng kêu mày kìa. Ra chỗ khác cho tao nói chuyện với vợ tao coi"_ Izana túm lấy Luos đang sưng húp 2 mắt quăng ra ngoài, còn gã thì cười tươi như hoa chào cậu.

"Hí em yêu"

"Yêu *beep* *beep* mày, thằng *beep*, tao sẽ *beep* mày rồi *beep* *beep* mày."_ Lời thoại cay độc gây sát thương tâm lý cực cao cho Izana, vì để an toàn cho cơ hàm tránh cười quá nhiều tác giả xin che những từ nhạy cảm.

"Hí hí, anh đem tin tốt cho em nè"_ Gã vừa né đòn vừa hoan hỉ báo tin tốt.

"Sủa nhanh"

"Em đoán đúng rồi, ba mẹ em đã trúng phải Mê Tử hoa. Và còn một thông tin hữu ích nữa"_ Izana dựa thành giường bảo.

"Tin gì?"

"Hana đích thực là kẻ ngoại lai, cô ta không mang năng lực gì hết, một kẻ não to trà trộn vào gia tộc cưng một cách dễ dàng"

"Cảm ơn đống tin bổ ích, tôi cũng có thứ cho anh"

"Hửm? Em cho tôi cái gì?"

"Ngăn kéo cuối cùng của tủ áo, toàn bộ thông tin nắm thóp của những bô lão trong Kurokawa nằm trong đó. Dùng nó cẩn thận vào và hãy chuẩn bị cho đợt kiểm tra người thừa kế. Cuối cùng là bông tai anh nhờ tôi tìm, nó cũng ở trong đó"

".... Cảm ơn"

Vậy là xong, mối quan hệ vì lợi ích kết thúc. Takemichi lấy những thứ mình cần, Izana đạt những gì mình muốn. Takemichi có chỗ dựa vững chắc để đấu với Hana, Izana thành công nắm thóp được gia tộc và tìm được vật cần tìm. Kết thúc, đường ai nấy đi.

"A... Phải đi thôi"_ Takemichi không nhìn vào kẻ đang bần thần kia nữa, cậu nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn của hôm nay.

Buồn, mất mát và kết thúc.

Nhiêu đó đã đủ miêu tả hôm nay rồi nhỉ?




























Ngược demo, sau này ngược tiếp.

Chuẩn bị mũ bảo hiểm để tham gia vào hàng ghế khán giả trận combat của Takemichi nào!!!

~ Aigoo tình yêu của thanh niên thời nay thật nhức đầu ~ Trích tiếng lòng quản gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net