Chương 2: Khởi Đầu Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi dinh thự mang nhiều thương đau, Takemichi chợt nhận ra chẳng có nơi nào để cậu về. Nên về đâu? Nhà ư? Cậu không dám. Năm nó tuổi trẻ bồng bột, một hai đòi cưới Manjirou, để rồi hôm nay vác thân tàn này về nhà... Thật sự không dám về.

"Michi? Là con phải không?!"_ Phía bên kia đường đối diện, một người đàn ông lớn tuổi gọi cái tên tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng.

Là ba cậu.

"Ba? Khoan đã! Để con qua đó!"_ Thấy ông chuẩn bị sang đây với cậu liền ngăn lại. Nhanh chóng sau đó đã đoàn tụ với người ba đã lâu không gặp.

"Ba, sao ba lại ở đây? Vệ sĩ của ba đâu? Ba lại chơi trò cosplay đi bụi ả?"

"Còn mày? Mày định chơi trò trốn tìm với tao phải không? Nhà mày không phải nhà tao, nhưng nhà tao chính là nhà mày. Về! Về với tao"

Bao nhiêu mạnh mẽ đều sụp đổ, mọi uất ức bấy lâu chỉ chờ ngày hôm nay để trào lên. Takemichi không hề mạnh mẽ, cậu vốn dĩ rất yếu đuối...

[…]

Sau khi về dinh thự gia tộc, Takemichi được người hầu bế đi chăm sóc ngay lặp tức. Thiếu gia đáng yêu của họ bị gia tộc kia chèn éo chỉ còn mẫu xương khô, vừa xót vừa mừng vì thiếu gia đã trở về. Thiếu gia năm ấy là chàng trai nhiệt huyết và tràn đầy sức sống, một chàng trai mang ánh mặt trời rọi xuống đây. Vậy mà chưa đầy 2 năm, chàng trai đầy nắng năm ấy đã tiều tụy không thể tả, chàng trầm lặng và trưởng thành hơn xưa. Họ không muốn thiếu gia như vậy, thiếu gia đừng trưởng thành đến mức từ chối thành ý của bầy tôi được không? Thiếu gia...

"Ta ổn, mau ra ngoài hết đi"

"Ngài nghĩ chúng em sẽ để ngài ở đây ạ? Chúng em sẽ nghe lời ngài nếu ngài có thịt trở lại. Giờ thì lột đồ ra nào"_ Một hầu nữ thân cận của mẹ cậu nói, ánh mắt cô ấy sáng lên trong phút chốc, Takemichi hơi sợ...

"Thiếu gia, ngài đừng bướng ạ"_ Và một cách thần kì nào đó, Reko đã thành công làm người hầu thân cận kiêm luôn vệ sĩ của Takemichi.

"Ta không bướng, ta tự tắm được mà"

Các hầu nữ nhìn nhau rồi gật đầu rồi lui xuống, Takemichi thở phào nhẹ nhõm rồi tắm với nước ấm. Ừ thì có tắm rồi, nhưng nước lạnh nên chỉ rửa được vài vùng thôi, giờ mới tắm thiệt nè.

"Ngài đừng ngâm nước"

Ủa? Nhớ ra ngoài hết rồi mà nhỉ? Sao mụ Reko này còn ở đây? Mà có gì đó lạ lắm, Reko cậu biết mắt màu xanh lá mà? Sao giờ lại màu tím? Đã thế vòng một của Reko đâu? Lép nhanh vậy?

Mặc kệ cho Takemichi đang chìm trong suy nghĩ, Reko đi đến giúp cậu tắm rửa. Ngoài lúc đầu chạm vào da thịt coa chút giật nảy thì còn lại im re để cô tắm rửa.

Ngoan.

"Reko này, tay cô hơi chai sạn nhỉ?"

"Vâng, tôi tắm xong rồi. Ngài cần tôi bế ra luôn không?"

"Không, ngươi ra ngoài trước đi"

Reko ra ngoài, Takemichi đứng dậy quấn khăn ngang hông rồi lấy đồ mặc vào. Chân mày khẽ nhăn, nhưng lại dãn ra nhanh chóng, khuôn miệng vẽ nụ cười khốn nạn hiếm hoi của Takemichi.

[…]

Hiện tại Takemichi về nhà cũng được 1 tuần, ở không mãi chẳng có việc gì làm khiến cậu có chút ngứa tay. Tiền thì Takemichi không thiếu, nhưng nằm ườn mãi cũng chán rồi. Ba muốn cậu kế nhiệm ghế chủ tịch, mẹ muốn cậu ngồi ghế chủ gia tộc. Cái nào cũng thật nặng nề, Takemichi không muốn làm cũng chẳng làm nổi.

"Reko, nên mở tiệm hoa hay quán cà phê nhỉ?"

"Có trẻ con mới chọn"

Riết rồi không biết ai là chủ nữa, bực dễ sợ luôn.

Vậy là quyết định công việc đầu tiên sau khi ly hôn, Takemichi sẽ mở tiệm cà phê bông, à không là cà phê hoa chứ. Ba cậu vì cưng con nên quăng tiền đầu tư ngay lập tức, mẹ cậu cũng hớn hở mua một căn nhà "nhỏ" cho cậu lặp nghiệp.

Ừ, nhỏ thôi, hai tầng chứ mấy.

Takemichi vốn dĩ chỉ muốn một tiệm nhỏ nhắn xinh xắn để có việc làm thôi mà, thế này thì phải kiếm nhân viên và còn đủ thứ nữa. Bé muốn khóc :<

"Cậu chủ, cậu cần nhân viên ạ?"

"Ừ, có sao?"

"Dạ có chứ, bạn em đầy"

Nhưng cô ấy lại không nói bạn cô ấy toàn thứ dữ. Takemichi vẫn ngây thơ tin rằng ngày tháng sau này nhất định sẽ êm đẹp, cậu sẽ sống hạnh phúc với cửa tiệm của mình.

Ít nhất là cậu nghĩ vậy...




























Ố là la~

Mắt Reko ban đầu mày xanh lá tự nhiên chuyển thành tím nha ~

Tự nhiên Reko mất vòng một nha ~

Tự nhiên Takemichi giật mình khi tay Reko chạm vào nha ~

Kì zậy ta ~ hổng biết nữa ~~( ´• v •' )~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net