Chương 6: Buổi Tối Có Nắng Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hana hạnh phúc nhìn Mikey, cô cúi đầu chào rồi vui vẻ đi ra ngoài. Chẳng là sắp tới là ngày họp của gia tộc, cô được Mikey giao trọng trách tổ chức bữa tiệc tối để chào mừng mọi người. Dạo gần đây, không đúng, là từ khi anh trai cô ly hôn với chồng cô thì hai người xa cách nhau hẳn.

Đây là cơ hội tốt.

Hana thật sự rất quyết tâm cho bữa tiệc gia đình này, từ món ăn đến trang trí nhà cửa đều được cô chăm chút cẩn thận. Chỉ có điều, mọi thứ cô làm điều làm theo cuốn sổ ghi chép bí ẩn... Và cuốn sổ đó thuộc quyền sở hữu của Takemichi.

Mikey đã thấy và Mikey đã đánh giá.

Giống, rất giống với cách bày trí cậu từng làm. Hắn lại nhớ cậu rồi, kẻ tồi tệ này lại nhớ cậu rồi...

// Kíng... Kong...//

"A, chắc là anh Shinichirou, em ra mở cửa cho"_ Hana vui vẻ mở cửa, không ngờ người trước mặt chẳng phải anh chồng cô, mà là người yêu cũ cô từng đá để bám lấy Mikey.

"Anh?! Sao anh lại ở đây?! Cút đi!! Tôi không còn tình cảm gì với anh nữa đâu!!"_ Hana giương cái giọng ta đây với gã trước mặt, chẳng hề quan tâm gã ta đang điên cỡ nào.

"Chào, cút qua một bên"_ Izana đáp lại tràn chửi rủa của cô bằng câu nói đầy gọn gàng và súc tích, ghệ Takemichi có khác.

"H-hả?"

"Hana, tránh qua một bên. Đó là anh họ của anh, Kurokawa Izana"_ Mikey đi từng bước xuống bậc thang, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên tóc đen phía sau gã anh trai.

"Cảm ơn đã giới thiệu giúp người anh trai này, nhưng đừng có nhìn vợ anh như thế, anh cọc anh đốt nhà đó"_ Đấy, thằng cha này ngoài đẹp trai nhiều tiền và khoai to ra chẳng được con mẹ gì hết. Mở mồm câu nào ngứa tai câu đấy.

"Takemichi? Chuyện này là sao?"_ Hắn đi đến nắm lấy tay cậu, Takemichi đang lén lút chào mọi người cũng giật mình.

Thằng này ngộ ha?

"Bỏ ra nào em trai của anh, vô lễ với anh dâu thế?"_ Izana cười cười nắm lấy cổ tay đang nắm lấy tay cậu, vẻ mặt thánh thiện chẳng liên quan vì đến cái lực kinh hồn của bàn tay.

"Bỏ ra Manjirou, mọi người tập hợp hết rồi thì bắt đầu thôi"_ Shinichirou, kẻ đứng ngoài cuộc chứng kiến một màn nhức đầu của hai thằng em trai. Giờ lỡ mồm nói Takemichi là người yêu cũ của anh chắc mọi người hoang mang lắm đây.

"Vâng.."

[…]

Cuộc họp trôi qua êm đềm ngoài những cái nhìn thân thương được gửi cho cậu. Nào là cái nhìn đầy căm ghét của Hana, nào là cái nhìn khó chịu của chồng cô ấy. Đến anh Shinichirou còn nhìn Takemichi đầy khó hiểu nữa là. Buổi họp kết thúc, lão gia gọi Izana vào phòng riêng nói chuyện, Mikey định đi theo Takemichi liền bị lão gia tóm lại đi luôn. Hana đi chuẩn bị cơm nước, lúc nãy nhìn cháy mắt, lúc này né hết hồn. Takemichi xét kiểu nào cũng chưa là dâu Sano nên không cần phụ, thành cậu đi hóng mát.

Mà nói thô ra là lười để nhỏ em làm hết. Ai biểu lúc trước dựt chồng cậu chi.

"Takemichi, em đang chơi trò thăng cấp hả"_ Shinichirou đi đến cạnh cậu hỏi một câu khó hiểu.

"Đẹp trai sao khó hiểu thế anh?"_ Takemichi đáp.

"Cấp 1 em là bạn thân Emma, cấp 2 em là tam thiếu phu nhân, cấp 3 em là nhị thiếu phu nhân, cấp 4 là gì đây? Đại phu nhân hả?"_ Shinichirou tinh ranh nháy mắt.

"Chê"

"Bé này kì, giờ hai thằng ôn kia mà biết anh và em là người yêu cũ chắc vui lắm"

"Cháy nhà chăng?"

"Còn nhẹ chán"

"Tại sao là Nhị thiếu phu nhân? Izana thuộc nhánh phụ mà?"

"Nhận nuôi, sớm muộn Izana cũng sẽ được em trợ giúp để lấy lại chiếc ghế gia chủ nên quan tâm làm gì?"

"Anh ấy quý mọi người lắm"

"Ừm, thế bé có quý anh không?"

"Ừm, quý. Nhưng chỉ quý thôi, không hơn không kém"

Shinichirou cười trừ bất lực, anh trông chờ gì ở tản băng trôi này nhỉ? Thậm chí, ngày Takemichi và Mikey đám cưới cậu cùng lắm chỉ đỏ tai một chút, khuôn mặt hoàn toàn lạnh băng. Anh có chút tò mò, rằng cậu ở cạnh Izana sẽ như thế nào.

"Ah~ tò mò thật đấy"

"Tò mò gì?"

".... Em sẽ làm gì với Hana Hanagaki"

"Ha... Chờ đi, thú vị lắm"

Shinichirou ngạc nhiên nhìn cậu, trái tim có chút rạo rực. Ah, Takemichi không hợp với vai chính diện người tốt tí nào, cậu cứ như phản diện vậy. Rất đẹp nhưng không thể với tới.

"Nè nè, hết thằng lùn mã tử kia giờ đến anh à? Đây là vợ em đó"_ Izana từ đâu đi đến ôm chầm lấy cậu. Takemichi không kháng cự, cứ để gã ôm rồi đu cậu như koala.

"Vào nhà thôi"_ Cậu cười nhẹ rồi xoa đầu tên người yêu đang hờn dỗi. Nắm lấy tay hai kẻ ngốc nghếch đi vào nhà ăn cơm.

Shinichirou cứ để cậu dẫn đi, vì lần đầu sau ngần ấy thời gian anh thấy cậu cười.

Izana nhìn Shinichirou rồi nhìn Takemichi, thầm khóc lóc cầu xin vợ yêu đừng cười lung tung nữa, tình địch nhiều lắm rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đjt! Viết từ đời nào rồi nhưng quên đăng =))

Hoi hoan hỉ hoan hỉ, mọi bỏ qua cho tiểu nữ a 🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net