Chương 7: "Đùm Bọc" Lẫn Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến, mọi người ở lại dinh thự của Mikey vì trời đã quá khuya. Shinichirou thì lười về, Izana cũng lười về, Emma lười về nốt. Chốt lại là con cháu nhà Sano dính bệnh lười.

Dinh thự hôm nay được mấy phen hốt hoảng. Đầu tiên là phu nhân nhà họ dám chửi nhị thiếu gia, thứ 2 là Hanagaki Takemichi người từng là tam thiếu phu nhân nay đã trở lại với tư cách là người yêu của nhị thiếu gia, thứ 3 ánh mắt đại thiếu gia nhìn cậu Takemichi nó lạ lắm, cuối cùng hiện tại...

Tam thiếu phu nhân giận quá mất khôn rồi...

"Thằng điếm!! Anh muốn đặt chân vào nhà Sano đến vậy sao?!"

Hana cáu gắt quát lớn, cùng lúc đó hất ly trà thẳng vào mặt cậu. Takemichi có chút bàng hoàng, cũng may trà đã bớt nóng, bỏng cũng nhẹ... Và giải quyết cô em gái này thế nào đây nhỉ?

"Em gái, em có ý gì đây?"

Takemichi nhận khăn lau từ người hầu rồi từ tốn hỏi, một tay lau trà trên mặt một tay nắm lấy tay gã - Izana đang điên.

"Ý gì hả? Anh thèm thuồng gia tộc Sano đến vậy à?! Hết chồng tôi rồi đến anh chồng tôi?! Anh bị điên à?!"

Hana giận dữ chỉ vào mặt cậu nói lớn, dường như cô đã quên mất một điều...

"Hana... Kẻ chen chân vào gia đình anh  vào 4 năm trước là em... Kẻ đá người yêu rồi cướp chồng anh trai chính là em... Cô gái tự ngã tự sảy thai rồi đổ lỗi cho người khác là em... Cô gái năm lần bảy lượt thuê sát thủ giết anh trai là em... Hanagaki Hana, em nói đi, ai chính là kẻ điên? Ai chính là điếm? Và ai chính là kẻ giựt chồng?"

Giọng nói không lên không xuống nhưng tỏa ra đầy quyền lực, đôi mắt xanh bình tĩnh nhìn Hana khiến cô sợ hãi. Cô sợ cái bình tĩnh đó, sợ cái áp lực vô hình đè lên trái tim cô...

"Tất cả về phòng ngủ, đừng cãi nhau nữa"_ Shinichirou đứng ra giải nguy tạm thời, vì cứ cái đà này Izana sẽ lao lên bóp nát cái cổ nhỏ nhắn kia của Hana mất.

"Về phòng thôi, anh mà lì là ra ngoài ngủ đấy"_ Takemichi xoa đầu gã, cậu cũng khá sợ cơn giận của anh, nhưng chính cậu cũng biết bản thân là người duy nhất có thể hạ cơn giận này trong hòa bình. Izana nhìn cậu, ánh tím vừa giận vừa buồn.

[…]

"Chồng yêu, sao lại buồn?"_ Cậu xoa xoa cái đầu trắng đang vùi vào ngực mình, giọng cậu không lớn cũng chẳng nhỏ, chỉ là vừa dịu dàng vừa quan tâm, khiến tâm can kẻ nào đó mềm nhũn ra.

"Đợi đến lúc anh có đủ quyền lực, nhất định sẽ khiến lũ tổn thương em trả giá đắt"_ Izana tận hưởng mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng trên người cậu, gã nghiện cậu mất.

"Em sẽ giúp anh, người cai trị gia tộc Kurokawa đời tiếp theo chính là anh... Nhất định..."

"Anh yêu em, Takemichi. Đừng rời bỏ anh"

"Sẽ không đâu, em sẽ không rời bỏ anh đâu"

"Hứa rồi nhé, em mà bỏ anh là anh ôm chân em đó"

"Uy nghi của gia chủ tương lai coi bộ hơi thấp nha"

"Níu vợ cần gì uy nghi chứ"

"Giỏi nịnh"

[…]

Sáng sớm hôm sau, một ngày nắng đẹp tuyệt vời. Takemichi ung dung trên sofa đọc báo, Izana nhàn rỗi húp trà, Shinichirou và Mikey quay lại với chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, Emma cũng nhấc mông đi chạy deadline. Còn cô em gái quý báu của Takemichi đang bù đầu bù cổ trông bếp.

Lí do vì sao ư? Ngựa bà nó vậy.

Dẫu sao cũng là tam thiếu phu nhân, để việc bếp cho người hầu có sao đâu. Vào đó giúp được thì không nói đi, đằng này đụng gì hư đó. Takemichi ngoài này còn muốn nổi điên giùm.

"Ha... Tưởng thế nào, thì ra cũng là kiểu dựa vào sắc để leo lên giường anh chồng tôi"

Ủa em ơi? Ý gì đây em? Sao em không thử nhìn lại mình? Sao chó chê mèo lắm lông thế?_ Takemichi thầm nghĩ trong bụng. Định mở miệng đấm vào luận điểm sai bét của Hana, Takemichi đột nhiên hoan hỉ bước vào bếp thay cho Hana đang ngồi (bị đuổi) ngoài kia.

"Tch... Thể hiện cho ai xem cơ chứ"_ Hana nghiến răng nói, chẳng thèm để ý đến ánh mắt ăn tươi nuốt sống của ai kia, thay vào đó lại hiểu lầm rằng Izana vẫn còn vương vấn mình.

"Anh nhìn gì mà nhìn? Tôi có chồng rồi, không còn tình cảm gì với anh đâu"

"Ừ, chồng giựt từ người khác sài có vẻ êm ha?"

"Anh?!"

"Nào nào, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, tam thiếu phu nhân nhấc đít đi gọi người xuống dọng cơm nào ~"

Takemichi nói cười đầy niềm nở, mặc kệ ánh mắt người khác mà hôn phớt lên môi Izana. Khẽ liếc mắt sang Hana đang ganh tị đến đỏ mắt, lòng cậu vui phơi phới như đón đến về.

Shinichirou đến ăn trực chứng kiến vụ việc cảm thấy dinh thự này sắp nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Emma trốn việc đến ăn trực vỗ tay bôm bốp cho chiếc bạn thân chất lượng.

Takemichi chợt nhớ lời ba mẹ dặn, rằng phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nhìn đứa em gái mình từng hết lòng yêu thương, hiện tại chỉ còn cảm giác muốn đem em nó nhúng chảo dầu  mà cười cợt nhả.

Đùm bọc á? Khó quá, Võ Đạo xin phép không nghe theo...




















Tính ra là chưa có viết xong đâu, lỡ tay đăng nên gỡ xuống viết tiếp đó.

Hehehehehe :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net