Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái là vậy, hễ gặp người cùng chung chí hướng là tám chuyện quên lối về. Chỉ khổ Jung Hoseok làm xong việc, quay qua thì chẳng thấy Kwon Ami đâu, giờ lại phải đi tìm

-Jung Hoseok: Thật là, mới qua mà đã chạy đi chơi ở đâu rồi

Đi qua phòng nghỉ ngơi thấy ồn ào, Jung Hoseok nhìn vào thì thấy Kwon Ami đang nói chuyện vui vẻ cùng đám nhân viên của mình

-Jung Hoseok: Thật là, vậy mà mình cứ đi tìm ở đâu

Jung Hoseok đẩy cửa vào, mọi người nghe tiếng chuông gió ở cửa kêu liền quay lại. Đám nhân viên thấy Jung Hoseok liền sợ tái mét mặt, đứng dậy cúi đầu

-All: J-Jung Tổng!

-Jung Hoseok: Ừ

Jung Hoseok đi tới bên cạnh Kwon Ami

-Jung Hoseok: Em đi sao không nói, làm anh đi tìm nãy giờ

-Kwon Ami: Tại thấy anh làm việc chăm chú quá nên em không muốn phiền thôi

Kwon Ami thấy đám nhân viên có vẻ sợ Jung Hoseok, họ cứ cúi đầu mãi không dám ngẩng lên

-Kwon Ami: Hay mình về phòng làm việc đi

-Jung Hoseok: Đi thôi

Jung Hoseok nắm tay Kwon Ami rời đi, đám nhân viên lúc này mới thả lỏng cơ thể

[Phòng Phó Chủ tịch]

Về tới phòng làm việc, Kwon Ami liền bắt anh đứng vào góc phòng

-Jung Hoseok: Anh làm gì sai?

-Kwon Ami: Tội của anh là để nhân viên sợ!

-Jung Hoseok: Anh đâu biết họ sợ anh đâu

-Kwon Ami: Không bao biện lí do. Anh phải làm gì đó họ mới sợ anh chứ!

-Jung Hoseok: Vợ à~ Anh vô tội mà

-Kwon Ami: Anh đứng im đó cho em, em sẽ phạt anh vì tội làm nhân viên sợ

Kwon Ami lại gần Jung Hoseok, rồi đột nhiên hôn lấy môi anh

-Jung Hoseok: Em phạt anh rồi đó hả?

-Kwon Ami: Ừm, phạt anh rồi đấy

-Jung Hoseok: Chỉ một cái thôi sao?

-Kwon Ami: Chỉ một cái thôi, đó là hình phạt. Anh phải làm sao để nhân viên không sợ mình như vậy chứ. Nhìn nhân viên mỗi lần thấy anh là sợ đến tái mét cả mặt ra

-Jung Hoseok: Chắc tại anh nghiêm quá

-Kwon Ami: Không phải chỉ thấy anh, mà đến em mới tới công ty họ cũng đã sợ rồi. Hồi nãy lúc họ mới tới phòng nghỉ, thấy em họ còn không dám vào. Để đến khi em thấy họ rồi em nói họ vào họ mới dám vào

-Jung Hoseok: Vậy sao?

-Kwon Ami: Từ giờ anh bớt nghiêm lại một chút, để nhân viên thoải mái hơn đi. Họ làm việc đã căng thẳng rồi, gặp anh họ căng thẳng nữa, sớm muộn gì chắc nhân viên đi điều trị tâm lí hết quá

-Jung Hoseok: Aigu, nghe em hết

Jung Hoseok ôm lấy Kwon Ami, cưng chiều mà hôn lên môi Kwon Ami mấy cái

-Kwon Ami: Có thể trong lúc làm việc thì nghiêm túc, nhưng mà ngay khi nghỉ thì hãy để họ có tâm lí thoải mái, như vậy khi trở lại làm việc họ sẽ làm việc năng suất hơn

-Jung Hoseok: Ừm, vợ nói anh sẽ nghe

-Kwon Ami: Em cũng chẳng muốn mọi người suốt ngày gặp em một tiếng Phu Nhân, hai tiếng cũng Phu Nhân đâu. Em mới 22t à, gọi vậy nghe già lắm

-Jung Phu Nhân: Vậy từ mai anh kêu mọi người gọi tên vợ nhé?

-Kwon Ami: Tốt nhất là như vậy

-Jung Hoseok: Vậy vợ còn muốn ăn bánh không?

-Kwon Ami: Bánh ngon chết được, em vẫn muốn ăn

-Jung Hoseok: Vậy anh đi lấy bánh cho vợ nhé!

-Kwon Ami: Dạ!

Jung Hoseok hôn Kwon Ami một cái, rồi tới phòng nghỉ lấy bánh cho Kwon Ami. Sau khi ăn xong, cả hai lại ngồi làm việc tiếp

~~~~~~~~~~~~~~~~

[Chiều]

Cả hai tan làm rồi cùng nhau về nhà. Trên xe Kwon Ami nhận được cuộc gọi từ bạn học cũ

-Kwon Ami: Ồ Mina à?

-Mina: Ami à, cậu khoẻ không?

-Kwon Ami: À tớ vẫn khoẻ, còn cậu?

-Mina: Tớ cũng vậy

-Kwon Ami: Cậu gọi tớ có việc gì không?

-Mina: Nghe nói cậu cưới rồi?

-Kwon Ami: À ừ

-Mina: Tớ gọi là muốn mời cậu và chồng tới dự tiệc gặp mặt bạn bè ấy. Nhớ đi nhé

-Kwon Ami: Gặp mặt sao?

-Mina: Đúng rồi, tớ sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho cậu, nhớ tới nha

-Kwon Ami: Được!

Kwon Ami cúp máy

-Jung Hoseok: Ai gọi vậy?

-Kwon Ami: Là bạn học cũ của em

-Jung Hoseok: Có chuyện gì sao?

-Kwon Ami: Cô ấy nói có buổi tiệc gặp mặt lại bạn học cũ, nên có mời em tới, cô ấy có nói em đem theo anh nữa

-Jung Hoseok: Anh?

-Kwon Ami: Dạ

-Jung Hoseok: Tối nay anh lại bận mất rồi

-Kwon Ami: Vậy em đi một mình vậy

-Jung Hoseok: Vậy lúc nào về thì gọi anh đón

-Kwon Ami: Vâng

[Tối]

Kwon Ami sửa soạn váy vóc để chuẩn bị cho buổi họp lớp

[MH Ami]

Thấy Kwon Ami sửa soạn, Jung Hoseok ôm lấy Kwon Ami từ đằng sau

-Jung Hoseok: Em đi ở đâu vậy?

-Kwon Ami: Mina gửi em địa chỉ là quán cafe Gumiho, nó khá gần nhà mình

-Jung Hoseok: Nhớ về sớm đó

-Kwon Ami: *hôn Hoseok* Em biết rồi

-Jung Hoseok: *hôn Ami* Tránh xa tụi con trai một chút

-Kwon Ami: *trêu chọc anh* Anh ghen sao?

-Jung Hoseok: Có ai là không ghen khi thấy vợ mình đứng gần người con trai khác chứ

-Kwon Ami: Hì, em biết rồi. Anh đừng lo, em sẽ về sớm, sẽ tránh xa con trai

-Jung Hoseok: Ngoan, mau đi đi kẻo muộn

-Kwon Ami: Dạ

Hôn chào tạm biệt, Kwon Ami cầm theo đồ đạc cá nhân rồi ra ngoài bắt taxi tới quán cafe Gumiho

~End chap 17~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net