Có thai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vài ngày sau]

[Jung Thị]

Cả hai đã tới công ty làm việc, hôm nay lại có một cuộc họp với nhân viên công ty để bàn bạc và đưa ra ý kiến đóng góp cho dự án mới của Jung Thị

Đang ngồi nghe nhân viên đề xuất ý kiến thì bụng Kwon Ami cảm thấy khó chịu, còn buồn nôn nữa. Kwon Ami mặc kệ mọi người nhìn mình mà vội bịt miệng chạy tới nhà vệ sinh

-Nhân viên nữ: Phu Nhân sao vậy?

-Nhân viên nam: Cô ấy khó chịu sao?

-Jung Hoseok: Mọi người cứ viết ý kiến ra giấy đi, lát tôi quay lại

Jung Hoseok vội chạy theo Kwon Ami, vừa tới cửa phòng vệ sinh nữ thì nghe được tiếng nôn của Kwon Ami

-Jung Hoseok: Ami, em không sao chứ?

Kwon Ami từ phòng vệ sinh đi ra, khuôn mặt có chút tái nhợt

-Kwon Ami: Em không sao...

-Jung Hoseok: Nhìn em không ổn, hay chúng ta tới bệnh viện nhé?

-Kwon Ami: Không cần, còn đang họp mà anh ra đây làm gì vậy?

-Jung Hoseok: Tại lo cho em đấy, có thật là không cần tới bệnh viện không?

-Kwon Ami: Thật mà, em chỉ khó chịu chút thôi, không nhất thiết phải tới bệnh viện

-Jung Hoseok: Ừ, vậy thôi

Jung Hoseok dìu Kwon Ami vào lại phòng họp, cuộc họp tiếp tục diễn ra

[Trưa]

Kwon Ami cùng Jung Hoseok đi ăn trưa. Đang lựa đồ ăn thì đầu bếp đem ra món cá kho. Bụng Kwon Ami lại bắt đầu biểu tình, Kwon Ami vội bỏ đồ ăn xuống mà chạy vào nhà vệ sinh tiếp tục nôn

Jung Hoseok nhìn theo Kwon Ami. Cá sao? Kwon Ami thấy cá là buồn nôn? Vậy...

-Jung Hoseok: Chẳng lẽ...em ấy mang thai rồi sao?

Jung Hoseok vui vẻ ra mặt, anh sắp có con rồi sao?

Jung Hoseok lấy luôn cơm giúp Kwon Ami, đợi Kwon Ami ra rồi cùng ăn trưa

~~~~~~~~~~~~~~~

[Chiều]

Tan làm, Jung Hoseok nhất quyết muốn đưa Kwon Ami đi khám bệnh. Kwon Ami đành phải đi, nếu không Jung Hoseok sẽ lải nhải cả ngày mất

Tới bệnh viện, anh liền dẫn Kwon Ami tới phòng siêu âm

[Phòng siêu âm]

-Jung Hoseok: Sao rồi bác sĩ?

-Bác sĩ: Chỉ là rối loạn tiêu hoá thôi. Cô cần ăn uống điều độ một chút, để tôi kê đơn thuốc cho cô

-Kwon Ami: Cảm ơn bác sĩ

-Jung Hoseok: Rối loạn tiêu hoá sao?

-Kwon Ami: Anh nghĩ gì vậy?

-Jung Hoseok: Anh còn tưởng em mang thai nữa

-Kwon Ami: G-Gì vậy?

-Bác sĩ: Chồng cô nói không sai đâu. Rối loạn tiêu hoá với mang thai có triệu chứng khá giống nhau, đều cảm thấy bụng khó chịu, thấy món ăn có đặc điểm tanh là sẽ nôn ói. Nhưng mang thai thì còn có thêm triệu chứng là đầu óc choáng váng, bụng thì hơi cứng. Với biểu hiện vừa rồi thì chồng cô nghĩ cô mang thai cũng không có gì lạ

-Kwon Ami: Vậy sao...

-Bác sĩ: Đây là đơn thuốc, nhờ chồng mua giúp thuốc cho vợ, uống khoảng vài ngày là sẽ ổn thôi. Cũng nhớ ăn thanh đạm, uống nhiều nước vào nhé

-Jung Hoseok: Cảm ơn bác sĩ

Cả hai cầm đơn thuốc ra quầy thuốc mua, sau đó cùng nhau về nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Tối]

Sau khi ăn cơm xong, Kwon Ami phải uống thuốc. Jung Hoseok lấy thuốc và nước giúp cô

Kwon Ami uống thuốc xong liền cảm thấy buồn ngủ, cô đành ngủ trước Jung Hoseok, Jung Hoseok còn có dự án cần hoàn thành vào ngày mai nên anh thức làm nốt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1 tuần sau]

[Sáng]

Mới sáng sớm mà đã có tiếng ồn, Kwon Ami lờ mờ tỉnh dậy, thấy Jung Hoseok đang xếp đồ vào vali

-Kwon Ami: Anh làm gì vậy?

-Jung Hoseok: Anh làm ồn sao?

-Kwon Ami: Anh định đi đâu sao?

-Jung Hoseok: À, anh phải qua Mỹ gấp!

-Kwon Ami: Qua Mỹ?

-Jung Hoseok: Có dự án hợp tác với đối tác nước ngoài gặp vấn đề nên anh phải qua đó

-Kwon Ami: Anh đi một mình sao?

-Jung Hoseok: Anh đi với ba, công ty ở đây phiền em quản vài bữa rồi. Đợi khi nào ổn thoả anh sẽ cùng ba trở về

-Kwon Ami: Dạ

Jung Hoseok sắp xếp đồ xong, anh ôm hôn chào tạm biệt Kwon Ami, sau đó thì cũng kéo vali rời đi

Kwon Ami vì quá buồn ngủ nên đã ngủ tiếp, không thể đưa anh ra tận sân bay được

[8:00 sáng]

*Cốc cốc*

-Quản Gia: Ami, cháu dậy chưa?

-Kwon Ami: Hưm...cháu dậy rồi

Kwon Ami tỉnh dậy sau khi được Quản Gia gọi. Cũng phải thôi, hàng ngày đều do Jung Hoseok gọi dậy, hôm nay anh qua Mỹ rồi

Kwon Ami vscn, sau đó bắt taxi tới Jung Thị

[Jung Thị]

Kwon Ami lên phòng làm việc, bây giờ cô thay ba Jung và Jung Hoseok tiếp quản công ty

Hiện tại Kwon Ami phải gánh vác cả công việc của Jung Hoseok, nên lượng công việc hiện tại nhiều hơn gấp 2 lần công việc thường ngày Kwon Ami phải làm. Vì thế mà nhiều hôm Kwon Ami quên cả ăn trưa

Một hôm, Kwon Ami đang làm việc thì cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mắt tối sầm lại không thể thấy được gì, cuối cùng thì Kwon Ami gục xuống bàn ngất xỉu tại chỗ

Để đến khi có người tới đưa tài liệu cho Kwon Ami xử lí, gọi cửa mãi cô không lên tiếng, người đó xông vào thấy Kwon Ami ngất xỉu mới biết chuyện, hoảng hốt vội vã làm ầm cả công ty lên rồi gọi cấp cứu

~End chap 23~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net