Có thai!? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bệnh viện]

Sau khi cấp cứu xong, Kwon Ami được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt VIP. Chuyện cô nhất xỉu cũng đã đến tai của Jung Phu Nhân, vì Jung Hoseok vừa qua Mỹ nên bà phải vào viện chăm sóc Kwon Ami

Kwon Ami dần tỉnh dậy, đầu vẫn còn cảm thấy choáng váng

-Jung Phu Nhân: Ami, con tỉnh rồi

-Kwon Ami: Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?

-Jung Phu Nhân: Con còn hỏi nữa? Con làm việc sao mà để đến nỗi phải ngất xỉu như vậy? Nếu nhân viên công ty không tới thì biết làm sao đây?

-Kwon Ami: C-Con xin lỗi, cũng tại việc nhiều nên...

-Jung Phu Nhân: Haizz, thật là..

-Bác sĩ: *đi vào* Cô Kwon tỉnh rồi à?

-Kwon Ami: Bác sĩ...

-Jung Phu Nhân: Bác sĩ, con dâu tôi không sao chứ?

-Bác sĩ: Cũng may được đưa tới bệnh viện kịp, nên không ảnh hưởng gì tới đứa bé!

-Kwon Ami: S-Sao cơ? Đ-Đứa bé nào?

-Jung Phu Nhân: Ý bác sĩ là...

-Bác sĩ: Chúc mừng cả nhà, cô Kwon đã mang thai rồi! Đứa bé vừa tròn 1 tuần

-Kwon Ami: T-Thật sao?

-Bác sĩ: Vì mang thai rồi nên cô cũng chú ý ăn uống, nghỉ ngơi nhiều vào, làm việc có chừng mực thôi, như vậy em bé mới khoẻ mạnh được

-Jung Phu Nhân: Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

-Bác sĩ: Không có gì nữa thì tôi xin phép!

Bác sĩ rời đi, Jung Phu Nhân mừng vì cuối cùng cũng có cháu nội rồi. Kwon Ami xoa xoa bụng mình, vì mới 1 tuần nên vẫn chưa lộ rõ bụng cho lắm

-Kwon Ami: Chào mừng con đến với thế giới, bé con của mẹ

-Jung Phu Nhân: Đ-Để mẹ gọi báo cho bà nội!

-Kwon Ami: Dạ!

Jung Phu Nhân ra ngoài gọi báo tin vui cho bà nội. Bà nội dưới quê nghe được cũng đòi lên thăm chắt, nhưng mà Jung Phu Nhân ngăn cản vì hiện tại sức khoẻ bà không tốt lắm, đợi bà ổn thì Jung Phu Nhân mới đón bà lên sau

Kwon Ami nằm ở bệnh viện được mẹ chồng chăm sóc chu đáo. Ba mẹ Kwon biết tin cũng tới thay ca chăm sóc Kwon Ami cùng Jung Phu Nhân

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1 tuần sau]

Ba Jung cùng Jung Hoseok xử lí dự án bên Mỹ xong thì cũng trở về, ba Jung thì biết tin có cháu nội do mẹ Jung báo tin rồi, nhưng vẫn giấu Jung Hoseok để khi anh về tự Kwon Ami báo cho anh biết

[Jung Thị]

Vừa về tới nhà, Jung Hoseok liền hỏi

-Jung Hoseok: Mẹ, Ami đâu?

-Jung Phu Nhân: Con bé ở trên phòng ấy!

-Jung Hoseok: Hôm nay không tới công ty sao?

-Jung Phu Nhân: Công ty cái gì? Nghỉ bữa có sao đâu. Tuân trước con bé còn làm việc quá sức mà ngất xỉu luôn rồi

-Jung Hoseok: Cái gì cơ!?

-Jung Phu Nhân: À..ha..ha..chết rồi lỡ khai rồi

Jung Hoseok bỏ cả vali đồ ở giữa nhà rồi chạy vọt lên phòng tìm Kwon Ami

*Rầm!*

-Jung Hoseok: Ami!

Kwon Ami đang nằm nghỉ, vì Jung Hoseok mở cửa mạnh mà làm cô giật mình

-Kwon Ami: Ya anh...

Kwon Ami chưa nói hết, Jung Hoseok đã chạy tới ôm chặt lấy cô

-Jung Hoseok: Sao lại làm việc nhiều như vậy? Anh có nói em mệt thì nghỉ mà? Sao lại không nghe lời?

-Kwon Ami: Hả? S-Sao anh biết?

-Jung Hoseok: Mẹ nói anh biết, nếu mẹ không nói thì em định giấu anh à?

-Kwon Ami: K-Không có, em sợ anh lo nên...

-Jung Hoseok: Anh lo là lo sức khoẻ cho em, nhỡ em bị làm sao thì anh...anh...

Jung Hoseok phụng phịu như sắp khóc, Kwon Ami vỗ về an ủi anh

-Kwon Ami: Aigu, ông bố trẻ sao lại như con nít thế này!

-Jung Hoseok: Tại anh lo ch...khoan đã, em vừa nói gì cơ?

-Kwon Ami: Con nít!

-Jung Hoseok: Không, trước đó

-Kwon Ami: Ông bố trẻ?

-Jung Hoseok: Đó? Em nói vậy là sao?

-Kwon Ami: Hì..

Kwon Ami cầm lấy tay anh, rồi đưa tay anh vào trong áo của mình, chạm vào phần bụng hơi nhô ra

-Kwon Ami: Anh thấy gì?

-Jung Hoseok: Bụng em...béo..

-Kwon Ami: Ya, anh muốn chết sao?

-Jung Hoseok: Không phải hả?

-Kwon Ami: KHÔNG! Em không có béo!

-Jung Hoseok: Vậy...em táo bón à? Bụng em bự vậy?

-Kwon Ami: Ya, anh muốn chết thật à?

-Jung Hoseok: Không phải nốt sao? Vậy...

Kwon Ami đành lôi trong ngăn kéo tủ ra hình ảnh siêu âm thai của mình

-Kwon Ami: Anh xem...

-Jung Hoseok: Phiếu siêu âm? Của em?

-Kwon Ami: *gật đầu*

-Jung Hoseok: Em...thật sao?

-Kwon Ami: 2 tuần rồi đó

-Jung Hoseok: 2 tuần....vậy là từ lúc anh qua Mỹ?

-Kwon Ami: Dạ

Jung Hoseok cầm phiếu siêu âm trong tay mà run rẩy, hình ảnh bé như hạt đậu xuất hiện trong hình ảnh siêu âm bụng của Kwon Ami

-Jung Hoseok: Đây...là con của anh?

-Kwon Ami: Chứ chẳng lẽ cục mỡ?

-Jung Hoseok: Con của anh...vậy là anh được làm ba rồi hả?

-Kwon Ami: Anh đi công tác về rồi ngốc luôn hả?

-Jung Hoseok: Không có...anh vẫn chưa tin được là mình được làm ba

Jung Hoseok ôm lấy Kwon Ami, đặt tai lên bụng Kwon Ami

-Jung Hoseok: Con của ba, ta yêu con lắm

Jung Hoseok hạnh phúc tới bật khóc, anh mong ước có con từ lâu rồi, bây giờ điều ước của anh đã thành sự thật rồi

-Kwon Ami: Này, anh khóc thật đấy à?

-Jung Hoseok: Hức~tại anh mừng quá

Jung Hoseok khóc như một đứa trẻ vậy, cứ xoa xoa bụng Kwon Ami rồi lại khóc

-Kwon Ami: Aigu, con coi. Ông bố trẻ của con khóc trước cả con rồi này

-Jung Hoseok: Em đừng có nói xấu anh cho con nghe

-Kwon Ami: *cười* Thật là..

Kwon Ami bất lực mà vỗ về Jung Hoseok, ông bố trẻ ấy vậy mà nghe tin mình được làm cha mà mừng tới phát khóc rồi

~End chap 24~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net