Hạ đường huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]

Ánh nắng mặt trời len lói chiếu vào làm sáng bừng cả căn phòng. Trên giường vẫn còn hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau ngủ say

Jung Hoseok từ từ tỉnh dậy, anh đã có một giấc mơ đẹp vào đêm qua. Anh đã mơ về ngày anh và cô có con, cả ba người cùng nhau vui đùa thật hạnh phúc

Nhìn Kwon Ami còn ngủ say, không nhịn được mà hôn lên má cô một cái

Kwon Ami bị làm phiền mà tỉnh dậy, đôi mắt hé mở nhìn thấy Jung Hoseok

-Kwon Ami: Hoseok...

-Jung Hoseok: Chào buổi sáng, bé yêu

-Kwon Ami: Chào buổi sáng...Hoseok

Kwon Ami ngáp ngủ một cái, sau đó thì ôm lấy Jung Hoseok, chớp chớp mắt để tỉnh ngủ. Jung Hoseok ôm Kwon Ami vào lòng, vuốt lấy tóc của Kwon Ami

-Jung Hoseok: Hôm nay anh ở nhà với em

-Kwon Ami: Anh không phải đi làm sao?

-Jung Hoseok: Làm việc suốt cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, hôm nay trốn việc một buổi chắc không sao đâu

-Kwon Ami: Nhưng ba sẽ mệt lắm

-Jung Hoseok: Chồng em đi làm suốt cũng mệt mà, sao em không hỏi vậy? Em lại hỏi mỗi ba, em không thương anh

-Kwon Ami: Giờ anh là muốn dỗi em đó hả?

-Jung Hoseok: *bĩu môi* Ai dám dỗi em chứ?

-Kwon Ami: *mỉm cười* Coi ai nói không dỗi mà lại bĩu môi kìa

-Jung Hoseok: Ai biết

-Kwon Ami: Haha, em xin lỗi mà

-Jung Hoseok: Tạm tha cho em

-Kwon Ami: Ỏ, sao lại là tạm tha. Phải tha cho em chứ

-Jung Hoseok: Hôn anh một cái đi rồi tha cho em

-Kwon Ami: *hôn Hoseok* Rồi đó, tha cho em nha

-Jung Hoseok: *cười* Rồi, tha cho em

-Kwon Ami: Hì, yêu anh

-Jung Hoseok: Yêu em

Jung Hoseok hôn lên trán Kwon Ami, Kwon Ami ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh

-Jung Hoseok: Chúng ta đi vscn chứ?

-Kwon Ami: Ừm..

Cả hai ngồi dậy, cái eo đau nhức khiến Kwon Ami nhăn nhó mà nấc lên một tiếng

-Jung Hoseok: S-Sao vậy? Em đau sao?

-Kwon Ami: Eo đau...

-Jung Hoseok: Aigu, anh xin lỗi. Để anh xem

Kwon Ami ngồi quay lưng về phía Jung Hoseok, Jung Hoseok giúp cô xoa bóp eo để cô đỡ đau hơn

Xoa bóp một lúc thì Kwon Ami cũng đỡ, Jung Hoseok liền bế Kwon Ami vào phòng tắm cùng nhau vscn, thay đồ sau đó xuống dưới nhà

[Phòng khách]

Mới sớm ra mà Horang đã ngồi chơi búp bê rồi, chỉ có Minjeong và Kihyun là đang ăn sáng

-Jung Hoseok: Horangie~em không ăn sáng sao?

-Minjeong: Horang không chịu ăn sáng đâu anh Hoseok

-Kihyun: Horang chỉ mải chơi đồ chơi thôi

-Kwon Ami: Vậy sao? Horangie sao lại mải chơi vậy? Mau ăn sáng thôi nào

-Horang: Horang muốn chơi

-Jung Hoseok: Nhưng Horang phải ăn sáng chứ, để bụng đói sẽ đau bụng đó

-Horang: Horang không thích đau bụng

-Kwon Ami: Vậy chúng ta đi ăn sáng nhé?

-Horang: Nae

Kwon Ami dắt Horang vào phòng bếp ăn sáng, cô bé lon ton chạy để theo kịp bước đi của Kwon Ami

Kwon Ami bế cô bé ngồi lên ghế, rồi lấy bánh sandwich và sữa mà bác Quản Gia đã làm sẵn cho Horang ăn

-Kwon Ami: Horangie phải ăn hết bánh và uống hết sữa đấy nhé, ăn hết rồi chị Ami sẽ mua búp bê cho Horangie

-Horang: Chị Ami nói thật sao?

-Kwon Ami: Đúng rồi, Horangie ngoan thì chị Ami sẽ mua búp bê cho Horangie

-Horang: Vậy Horang sẽ ăn sáng

-Kwon Ami: Ngoan quá

Kwon Ami mỉm cười xoa đầu cô bé, Horang với đôi tay bé bỏng cầm bánh ăn

Người làm cũng lấy cơm cho Kwon Ami và Jung Hoseok, cả hai cùng nhau ăn sáng cùng với ba tụi nhóc

~~~~~~~~~~~~~~~

[Phòng Hoseok-Ami]

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh, Quản Gia đang gỡ rèm, chăn ga gối của phòng để đem giặt giũ

Nhìn ga trải giường dính máu, Quản Gia cũng hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Thấy Jung Phu Nhân đi qua, Quản Gia vội gọi Jung Phu Nhân lại

-Quản Gia: Bà chủ!

-Jung Phu Nhân: Ô, Quản Gia nay tổng vệ sinh sớm vậy?

-Quản Gia: *cười* Bà chủ nhìn này

Jung Phu Nhân nhìn theo hướng Quản Gia chỉ

-Jung Phu Nhân: Tụi nó...

-Quản Gia: Chúng ta sắp đón thành viên mới rồi bà chủ

-Jung Phu Nhân: Hoseok làm tốt lắm, thật đúng là không làm người mẹ này thất vọng

-Quản Gia: Hi vọng nhà ta sớm nhận được tin vui ha bà chủ

-Jung Phu Nhân: Ừ, tôi cũng hi vọng như vậy. Tôi ngóng đứa con đầu lòng của thằng bé lâu lắm rồi

Jung Phu Nhân rời đi với tâm trạng vui vẻ hơn ngày thường, vì con trai bà đã làm được một việc mà bà mong ước rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn sáng xong, tụi nhóc lại ra phòng khách chơi với Jung Hoseok. Còn Kwon Ami thì phụ người làm rửa bát vừa ăn xong

Đột nhiên Kwon Ami cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, rồi Kwon Ami choáng váng mà ngã xuống sàn, đống bát đĩa trên tay rơi xuống

*Xoảng*

-Người làm: Cô Ami!

Người làm hốt hoảng đỡ lấy Kwon Ami, mọi người ngoài phòng khách nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng bếp thì cũng vào xem

-Jung Hoseok: Ami..

Jung Hoseok ôm lấy Kwon Ami, vỗ vỗ má Kwon Ami

-Jung Hoseok: Ami, em sao vậy?

-Kwon Ami: Em...chóng mặt quá...

-Jung Phu Nhân: Có phải hôm bữa bệnh chưa khỏi hẳn không?

-Kwon Ami: Con...không biết

-Mợ Hoseok: Đem con bé ra phòng khách đi, để mợ xem

Jung Hoseok bế Kwon Ami ra ngoài phòng khách, mợ Hoseok cũng từng học ngành y nên mợ có thể khám bệnh chỉ qua phương pháp bắt mạch bình thường

-Mợ Hoseok: Con thấy trong người sao Ami?

-Kwon Ami: Con...khó thở, chóng mặt

-Mợ Hoseok: Vậy là do con bị hạ đường huyết đấy, nhờ Quản Gia pha giúp một ly nước đường ấm nhé

-Quản Gia: Dạ vâng!

Quản Gia nhanh chóng đi pha một ly nước đường rồi đem ra. Jung Hoseok cầm lấy rồi để cho Kwon Ami uống

-Jung Hoseok: Từ từ thôi

Kwon Ami uống ly nước đường, một lát sau thì cũng đỡ hơn

-Jung Hoseok: Sao rồi?

-Kwon Ami: Em ổn rồi

-Mợ Hoseok: Chắc do con làm việc quá sức rồi nghỉ ngơi không đủ giấc đấy. Còn trẻ mà, đừng làm việc nhiều quá, có hại cho sức khoẻ lắm

-Kwon Ami: Dạ con biết rồi

-Jung Phu Nhân: Thật là, con doạ ta sợ chết đi được

-Kwon Ami: Con xin lỗi

-Jung Phu Nhân: Không sao, con ổn là tốt rồi

Mọi người ngồi đó cùng nhau trò chuyện, Kwon Ami vẫn còn thấy hơi mệt sau khi hạ đường huyết nên đã dựa vào vai Jung Hoseok mà ngủ

~End chap 14~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net