Họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quán cafe Gumiho]

Xe dừng lại, Kwon Ami trả tiền taxi rồi xuống xe, tiến vào bên trong quán cafe

Không gian quán cafe khá chill, ánh đèn vàng làm không gian thêm ấm cúng hơn

Nhìn thấy các bạn học cũ của mình, Kwon Ami đi tới

-Kwon Ami: Chào mọi người!

-Mina: Ô, Ami tới rồi. Mau ngồi đi

Kwon Ami ngồi xuống cạnh Mina

-Kang Sehoon: Chà, có chồng cái là trông trưởng thành hẳn nha

-Kwon Ami: Haha, mọi người cũng trông khác quá

-Lim Youngwoo: Nhắc chồng mới nhớ, chồng cậu đâu?

-Kwon Ami: À, anh ấy có việc bận nên không thể tới được. Mọi người thông cảm

-Kim Minji: Bận hay do cưới phải tên nghèo hèn nào nên giấu vậy?

Kim Minji cùng một đám cười cợt chế giễu Kwon Ami. Thời đi học, Kim Minji cùng một vài người cũng hay bắt nạt cô

-Mina: Cậu vẫn vậy Kim Minji, mồm miệng vẫn chua ngoa

-Kim Minji: Mày...

-Kang Taesoo: Thôi em, chúng nó cùng một guộc với nhau, bênh nhau là đúng rồi

-Kim Minji: Haha, không biết tên nào xui xẻo lại cưới Kwon Ami vậy ta?

-Park Minyeon: Thôi, đừng nói chuyện không vui nữa. Chúng ta tới đây để ôn lại chuyện cũ mà

-Lim Youngwoo: Vừa ôn chuyện vừa uống Soju ha, thời đó chúng ta cũng hay uống Soju mix với Soda

-Mina: Được thôi, để tớ pha lại nó cho mọi người ha

-Kang Sehoon: Nhớ lần đó Mina hay pha rượu lắm, chắc giờ cũng làm bartender rồi ha

-Mina: Đúng rồi, tớ đang làm bartender cho quán bar Dope

-Kwon Ami: Woa, đỉnh đấy Mina

-Mina: Haha, cũng bình thường thôi

Mina trổ tài pha chế rượu, mọi người cùng nhau uống rượu, ăn đồ ăn vặt rồi cùng nhau ôn lại chuyện xưa

[9:00]

Mọi người đều đã ngà ngà say, riêng Kwon Ami là say ngoắc cần câu, chẳng còn biết giờ giấc gì nữa

-Mina: Thôi, cũng trễ rồi. Chúng ta về thôi

-Kang Sehoon: Ami về được không đó?

-Kwon Ami: Ực...tớ...gọi chồng đón..

-Mina: Vậy gọi đi! Bọn tớ cũn muốn xem chồng cậu ra sao

-Kwon Ami: Hehe...ực...được thôi..điện thoại...

Kwon Ami lục túi xách tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở mở điện thoại tìm số Jung Hoseok rồi gọi

-Jung Hoseok: *nghe máy* Alo?

-Kwon Ami: Hehe...ực..chồng ơi~

-Jung Hoseok: Ami? Giọng em lạ vậy?

-Kwon Ami: Hưm...anh là ai vậy...đón em đi

-Jung Hoseok: Em say sao?

-Kwon Ami: Ya...Kwon Ami này không say...ực...anh nói gì vậy

-Jung Hoseok: Rồi rồi, đợi anh chút anh tới đón em đây

Kwon Ami cúp máy, rồi đút điện thoại vào túi

-Kwon Ami: Anh ấy...ực..sắp tới rồi

[10p sau]

Jung Hoseok tới nơi, vào tới cửa nhân viên liền cúi chào anh

-Nhân viên: Jung Tổng!

Jung Hoseok gật đầu, mắt đảo xung quanh tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của mình

Nhìn thấy Kwon Ami ngồi trong đám đông, Jung Hoseok đi tới

-Jung Hoseok: Ami, anh tới rồi

-Kwon Ami: Hửm? Tới rồi nè...hehe

Kwon Ami say xỉn trả lời, hai má đỏ ửng do men rượu

-Jung Hoseok: Vậy mà kêu không say

-Kang Sehoon: Jung Tổng?

-Jung Hoseok: Kang Sehoon?

-Mina: Hai người quen nhau sao?

-Kang Sehoon: Ba anh ấy từng tới nhà tớ chơi

-Mina: Vậy anh là chồng của Ami sao?

-Jung Hoseok: Ừ, tôi là chồng của Ami

-Kim Minji: Xì, cái con nhỏ đáng ghét đó còn dám cưới Jung Tổng sao?

Kim Minji lên tiếng sỉ nhục Kwon Ami, Jung Hoseok nghe những lời đó, không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ vợ mình

-Jung Hoseok: Việc cô ấy cưới tôi, cần cô cho phép sao?

-Kim Minji: Jung Tổng à, tốt nhất là nên li hôn với nó đi. Cô ta đâu có gì tốt

-Jung Hoseok: Vợ của tôi, tôi biết. Không cần cô quản cuộc hôn nhân của tôi

Jung Hoseok bế Kwon Ami lên

-Jung Hoseok: Tới đây rồi mới biết vợ tôi cũng gặp những kẻ chẳng ra gì thời đi học, thật tội cô ấy mà

-Kang Taesoo: Này, mày nói gì đấy?

-Jung Hoseok: Nói ai người đó tự biết. Còn giờ tôi phải đưa vợ tôi về rồi

Jung Hoseok định rời đi, nhưng rồi lại rút trong túi quần một chiếc thẻ để lên bàn

-Jung Hoseok: Mật khẩu là 2809, ngày chúng tôi kết hôn. Cảm ơn vì mời vợ tôi tới, cái này coi như mời mọi người. Hi vọng sau này vợ tôi sẽ không gặp những kẻ mồm miệng độc địa như vậy nữa

Jung Hoseok nói rồi bế Kwon Ami rời đi. Đám bắt nạt Kwon Ami tức đến đỏ cả mặt

-Kang Sehoon: Thật mất hứng mà, coi chuyện tốt mấy người làm đi

-Mina: Sehoon, Youngwoo, mình về đi

Ba người họ ra về, để lại đám người đáng ghét kia với cục tức nghẹn cổ họng

[Ngoài xe]

Đặt Kwon Ami vào ghế phụ, anh lấy áo vest của mình choàng cho cô đỡ lạnh

Jung Hoseok qua ghế lái, khởi động xe rồi về nhà

[CHTL]

Jung Hoseok dừng xe ở cửa hàng tiện lợi, anh vào mua lấy lọ thuốc giải rượu

Trở lại xe, anh mở lọ thuốc giải rượu ra

-Jung Hoseok: Ami, uống đi em

-Kwon Ami: Hưm..rượu hả?

-Jung Hoseok: Không, thuốc giải rượu. Mau uống đi cho đỡ mệt

-Kwon Ami: Thuốc..ực..không uống đâu đắng

-Jung Hoseok: Cái này không đắng, nó chỉ mát mát thôi, uống đi ha

-Kwon Ami: Không uống đâu...

-Jung Hoseok: Aigu

Jung Hoseok bất lực, khi say Kwon Ami lại nhõng nhẽo vậy sao?

Jung Hoseok uốn một ngụm lớn thuốc giải rượu, sau đó xoay mặt Kwon Ami về phía mình, bóp miệng Kwon Ami rồi hôn lấy, đẩy thuốc giải rượu qua cho Kwon Ami uống

Kwon Ami đành nuốt xuống, thuốc giải rượu mát lạnh khiến Ami sặc

Cho Kwon Ami uống hết lọ thuốc, Jung Hoseok mới tiếp tục lái xe về nhà

[Jung Gia]

Về tới nhà, Jung Hoseok bế Kwon Ami về phòng nghỉ ngơi

[Phòng Hoseok-Ami]

Đặt Kwon Ami nằm xuống giường, anh cởi giày giúp Kwon Ami. Lấy một chậu nước ấm, cởi đồ Kwon Ami ra rồi lau qua cơ thể cho cô

-Kwon Ami: Ưm~

Cơ thể Kwon Ami đang nóng, gặp nước ấm nên thấy khó chịu liền lăn qua chỗ khác tránh Jung Hoseok

Jung Hoseok cố lau người cho Kwon Ami sau đó giúp cô mặc đồ ngủ. Nhìn hai má Kwon Ami đỏ ửng vì rượu trông thật dễ thương, Jung Hoseok không nhịn được liền hôn lấy Kwon Ami

Kwon Ami bị hôn, ngạt thở liền tỉnh ngủ

-Kwon Ami: Hoseok...

-Jung Hoseok: Ngủ đi

Jung Hoseok đem chậu nước vào phòng tắm, sau đó quay lại giường ôm Kwon Ami ngủ

~End chap 18~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net