Sinh con cho anh!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tối]

Sau khi ăn tối xong, Kwon Ami về phòng để làm việc của mình. Jung Hoseok thì cứ suy nghĩ mãi về chuyện mẹ nói hồi sáng, anh không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào đây, thật khó

Đợi Kwon Ami làm việc xong thì chắc là cũng muộn rồi, Jung Hoseok đành phải nói chuyện luôn

-Jung Hoseok: Ami...

-Kwon Ami: Dạ?

-Jung Hoseok:...

-Kwon Ami: Anh nói đi em nghe mà?

-Jung Hoseok: Không được, em dừng lại đã, anh muốn nói chuyện với em

-Kwon Ami: Hả?

Thấy Jung Hoseok có vẻ như muốn nói chuyện quan trọng, Kwon Ami đành để việc mai làm. Kwon Ami lại giường ngồi cạnh Jung Hoseok

-Kwon Ami: Em đây, có chuyện gì sao?

-Jung Hoseok: Thì...

-Kwon Ami: Hửm?

-Jung Hoseok: Biết là có vẻ sẽ khó, nhưng mà...

-Kwon Ami: Sao vậy? Anh cứ ấp úng như vậy làm em tò mò đấy!

-Jung Hoseok: Ừ thì...hồi sáng mẹ có nói chuyện với anh

-Kwon Ami: Mẹ lại mắng anh chuyện để em bệnh à?

-Jung Hoseok: Không phải cái đó...

-Kwon Ami: Thế chuyện gì?

Jung Hoseok thở dài, anh ôm lấy Kwon Ami vào lòng

-Kwon Ami: Đột nhiên vậy, có gì khó nói sao anh?

-Jung Hoseok: Ừm..

-Kwon Ami: Anh cứ nói đi, không sao đâu!

-Jung Hoseok: Thì...sáng nay lúc anh làm việc, mẹ có vào nói chuyện với anh về vấn đề...sinh con

Nghe tới sinh con, Kwon Ami có chút giật mình

-Kwon Ami: S-Sinh con sao?

-Jung Hoseok: Ừm...mẹ nói mọi người lớn tuổi rồi, mọi người cũng muốn có cháu nữa nên là...

-Kwon Ami:...

Kwon Ami im lặng, vấn đề sinh con là một việc lớn, với lại...cô cũng chưa sẵn sàng làm mẹ cho lắm

-Jung Hoseok: Nếu em không thích, thì anh cũng không ép, dù gì thì...mọi người đều tôn trọng quyết định của nhau mà, không cần phải căng thẳng quá đâu

-Kwon Ami: Không phải em không muốn, mà...em chưa sẵn sàng để làm mẹ

-Jung Hoseok:...Anh biết mà

Kwon Ami nhìn Jung Hoseok, nét mặt bình tĩnh của anh trông như chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng là vợ của Jung Hoseok, cô hiểu hiện tại Jung Hoseok có lẽ đang có chút hụt hẫng

-Kwon Ami: Em cần suy nghĩ thêm, đợi em..được không?

-Jung Hoseok: Được, anh đợi em

Jung Hoseok yêu chiều mà hôn lấy Kwon Ami, anh cũng thích trẻ con lắm, nhưng anh tôn trọng ý kiến của Kwon Ami, việc có con không phải chỉ cần mình thích là được, mà cần phải có sự đồng ý của đối phương nữa. Vì người mang thai, người sinh con, và người vất vả nhất cũng chính là người vợ của mình mà. Thời kì mang thai rất mệt, nên việc có con hay không, quyết định quan trọng nhất đều thuộc về người phụ nữ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Sáng hôm sau]

Kwon Ami thức dậy, Jung Hoseok đã đi làm từ sớm. Hiện tại Kwon Ami vẫn đang trong thời gian nghỉ sau kết hôn nên cô vẫn chưa cần phải tới công ty làm việc

Kwon Ami vscn rồi xuống nhà, vừa tới phòng khách thì cô nghe thấy tiếng cười đùa của con nít

-Kwon Ami: Tiếng trẻ con?

Kwon Ami vào phòng khách, có 3 đứa trẻ đang chơi đùa ở phòng khách, có 1 cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện cùng Jung Phu Nhân và bà nội

-Kwon Ami: Mẹ, bà nội

-Bà nội: Aigo, cháu dâu dậy rồi. Lại đây nào con

Kwon Ami đi tới, cúi đầu tỏ ý chào hai vợ chồng kia

-Jung Phu Nhân: À, đây là em trai và em dâu của mẹ. Họ lên đây chơi vài ngày

-Kwon Ami: À, dạ...con chào cậu, chào mợ, con là Ami..vợ của anh Hoseok

-Mợ Hoseok: Aigo, cháu dâu đây sao? Xinh quá

-Kwon Ami: Dạ con cảm ơn

-Cậu Hoseok: Ngày cưới hai đứa cậu mợ không lên dự được vì vướng công việc quan trọng ở quê, cho cậu mợ xin lỗi nhé

-Kwon Ami: À dạ không sao đâu ạ, công việc quan trọng thì nên giải quyết ngay chứ ạ, bọn con không để ý đâu ạ

-Cậu Hoseok: À, vì ngày cưới không dự được, nay cậu mợ mới mừng cưới được đây

Cậu Hoseok rút trong túi ra một phong bì khá dày

-Cậu Hoseok: *đưa cho Ami* Chúc hai đứa hạnh phúc!

-Kwon Ami: *nhận lấy* Dạ cháu cảm ơn

Đột nhiên, đứa bé nhất trong 3 đứa trẻ kia khóc toáng lên chạy lại chỗ mợ Hoseok

-Horang: Oa...mẹ ơi

-Mợ Hoseok: Sao vậy Horangie?

-Horang: Anh Minjeong đánh con!

-Mợ Hoseok: Minjeong à~

-Minjeong: Tại em Horang đánh em Kihyun trước mà mẹ

-Cậu Hoseok: Nhưng con phải giải hoà cho hai em chứ, sao lại đánh Horang luôn vậy?

-Minjeong: Vì Horang suốt ngày đáng Kihyun nên con đánh em để em không được đánh Kihyun nữa

-Cậu Hoseok: Haizz, thật là

-Mợ Hoseok: Horangie, con cũng không nên đánh anh Kihyun chứ?

-Horang: Nhưng anh Kihyun hay giành đồ chơi của Horang

-Mợ Hoseok: Mẹ sẽ nói anh Kihyun không được giành đồ chơi của Horangie nữa, Horangie cũng hứa với mẹ sau này không được đánh anh Kihyun nữa, được không?

-Horang: Dạ, Horang hứa với mẹ không đánh anh Kihyun nữa

-Mợ Hoseok: Horangie ngoan

-Cậu Hoseok: Kihyun, lại đây ba bảo!

-Kihyun: Dạ?

-Cậu Hoseok: Kihyun của ba, sau này chơi với em Horang thì không được giành đồ với em nữa được chứ? Hai anh em phải chơi với nhau chứ, em Horang dù gì cũng là con gái, Minjeong và Kihyun phải bảo vệ em gái chứ?

-Kihyun: Dạ con biết rồi, con sẽ không giành đồ của em Horang nữa

-Cậu Hoseok: Ngoan lắm

Nhìn tụi nhóc của cậu mợ, Kwon Ami bất giác mỉm cười, bọn chúng thật đáng yêu

Jung Hoseok từ bên ngoài đi vào, anh hôm nay xong việc sớm nên đã về nhà

-Jung Hoseok: Con về rồi đây!

-Minjeong, Kihyun, Horang: A! Anh Hoseok về!

Ba tụi nhỏ vội vã chạy tới chỗ Jung Hoseok

-Jung Hoseok: Minjeong? Kihyun? Horang?

-Minjeong: Ba mẹ cho tụi em lên đây chơi vài ngày đó, anh Hoseok đưa tụi em đi chơi nha

-Kihyun: Đúng đúng, tụi em muốn đi chơi khắp Seoul luôn

-Horang: Anh Hobi mua kem cho Horang nha

-Jung Hoseok: Aigo, mấy đứa học giỏi thì muốn gì anh Hobi cũng chiều mấy đứa hết

Jung Hoseok vui vẻ khi mà chơi đùa với tụi nhóc, mấy đứa nhỏ cũng rất ngoan, nên Jung Hoseok cũng hay chiều tụi nhóc

-Mợ Hoseok: Thật là, mấy đứa để anh vào đây ngồi đi đã

Ba đứa nhóc chạy lại phòng khách, Jung Hoseok đi vào

-Jung Hoseok: Cậu, mợ mới lên ạ?

-Cậu Hoseok: Ừ, vì tụi nhóc mới thi được điểm cao nên cậu mợ đưa tụi nhóc lên đây chơi theo mong muốn của tụi nhóc thôi

-Jung Hoseok: Ồ, giỏi quá ta

-Minjeong: Minjeong thi được 100đ đó anh Hoseok

-Kihyun: Kihyun thi thể thao được huy chương bạc đó!

-Horang: Còn Horang diễn văn nghệ được giải nhất trong lớp luôn

-Jung Hoseok: Giỏi quá ta, vậy thì nên thưởng gì cho mấy đứa đây nhỉ?

-Minjeong: Minjeong nghe nói sắp có lễ hội đốt pháo ở sông Hàn, anh Hoseok cho Minjeong đi nha

-Kihyun: Em cũng muốn đi nữa

-Horang: Anh Hoseok mua búp bê cho Horang nha

-Jung Hoseok: Được được, ngày mai anh sẽ đưa mấy đứa đi

-Minjeong, Kihyun, Horang: Yeah!

Tụi nhóc vui vẻ mà hò reo, cả nhà ai cũng cười vì tụi nhỏ. Thật đúng, trẻ con hồn nhiên thích những thứ nhỏ nhặt, thấy trẻ con vui thì tự động người lớn cũng cảm thấy vui lây

Thấy Jung Hoseok vui vẻ khi gặp trẻ con, Kwon Ami lại suy nghĩ về vấn đề sinh con. Nếu cô sinh con, hẳn Jung Hoseok sẽ vui lắm, Jung Hoseok chắc chắn sẽ trở thành một người cha tốt nhất trên đời này

~End chap 11~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net