Thoát khỏi Lee Suri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tối]

Sau khi ăn tối xong, Jung Hoseok đã liên lạc với Giám đốc Oh về vấn đề chuyển công ty cho Kwon Ami. Giám đốc Oh dù không muốn nhưng cũng phải đồng ý

Sau khi đã chuyển được công ty cho Kwon Ami, Jung Hoseok cũng đề nghị Giám đốc Oh đuổi việc Lee Suri. Giám đốc Oh cũng ghét Lee Suri từ lâu nên đã đồng ý ngay

-Kwon Ami: Vậy là Lee Suri bị đuổi việc sao?

-Jung Hoseok: Đáng đời cô ta lắm, dám bày trò xấu với vợ

Kwon Ami im lặng, dù thật đáng ghét nhưng cô ta bị đuổi việc thì cũng không đáng cho lắm

[Sáng hôm sau]

Vì đã chuyển công ty, nên hôm nay Kwon Ami tới Jung Thị làm việc

Vừa tới sảnh công ty, Kwon Ami ngỡ ngàng khi mà tất cả nhân viên công ty xếp hàng 2 bên rồi cúi chào mình và Jung Hoseok

-All: Chào Jung Tổng! Chào Jung Phu Nhân

-Kwon Ami: H-Ha...c-chào mọi người

Kwon Ami rụt rè cúi chào tất cả mọi người, nhưng mà họ vẫn ở tư thế cúi gập người 90° không chịu đứng thẳng lên

-Jung Hoseok: Lên phòng làm việc thôi

-Kwon Ami: À vâng

Kwon Ami lẽo đẽo theo sau Jung Hoseok, đợi khi Kwon Ami đi rồi họ mới đứng thẳng dậy, sau đó tản ra đi làm việc

[Phòng Phó Chủ tịch]

Vào phòng, Jung Hoseok chỉ tay về bàn làm việc phía bên trái bàn làm việc của mình

-Jung Hoseok: Đó là chỗ ngồi làm việc của em

-Kwon Ami: Em...ngồi trong đây làm việc sao?

-Jung Hoseok: Sao? Có vấn đề gì à?

-Kwon Ami: À, không có

Kwon Ami tới bàn làm việc của mình, trên bàn còn có bảng lên của cô

-Kwon Ami: Thư ký Kwon Ami?

-Jung Hoseok: Em sẽ làm thư ký cho anh

-Kwon Ami: Thật sao?

-Jung Hoseok: Ừm, làm việc thôi

Jung Hoseok ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu công việc của mình. Kwon Ami cũng bắt đầu làm việc, đống giấy tờ trên bàn khiến Kwon Ami hơi đau đầu. Công việc thường ngày của Jung Hoseok thường nhiều vậy sao?

Cả hai miệt mài làm việc, cả căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ chạy, tiếng gõ phím và tiếng lật tài liệu

Từng được Kwon Tổng dạy cách xử lí tài liệu, Kwon Ami khá dễ dàng trong việc xử lí tài liệu mặc dù cô mới chuyển từ làm designer sang. Chẳng mấy chốc mà đống tài liệu chất đống giờ chỉ còn lại vài quyển

Nghỉ ngơi thư giãn đầu óc một chút, Kwon Ami cũng đứng dậy đi loanh quanh khám phá phòng làm việc một chút. Jung Hoseok có vẻ thích đọc sách, nên ở đây có nguyên một tủ đựng tài liệu và sách đọc. Ở bàn tiếp khách còn có cây bonsai mini trưng bày trông thật dễ chịu

[Cây Bonsai]

Chơi trong phòng chán rồi, Kwon Ami lẻn ra ngoài chơi

Kwon Ami đi dọc hành lang khám phá Jung Thị, phòng làm việc của Jung Hoseok ở cao, hành lang ở phía trước mặt toà nhà nên đi dọc hành lang có thể nhìn xuống được toàn cảnh Seoul

Tới phòng nghỉ ngơi, Kwon Ami cảm thán vì độ chu đáo của Jung Thị. Không những có chỗ ngủ, chỗ vui chơi, thậm chí còn có máy pha cafe, máy nướng bánh, máy pha mì, đồ ăn vặt và nhiều tiện ích cho việc lấp đầy dạ dày

Kwon Ami thích thú với nó, cô cũng muốn thử tự mình pha cafe. Kwon Ami tìm tòi cách pha cafe, tự pha cho mình một cốc late nóng

Ngồi cạnh cửa sổ, hít khí trời, ăn bánh và uống cafe, còn ai sướng hơn nhân viên Jung Thị chứ

Bên ngoài có vài nhân viên cũng muốn vào, nhưng mà thấy cô nên họ có hơi ái ngại, có lẽ họ sợ Kwon Ami thấy đang trong giờ làm mà họ tới đây nghỉ ngơi lại mách Jung Hoseok, như thế thì họ lại bị đuổi việc mất

Kwon Ami quay lại, thấy nhân viên cứ đứng đó thì lên tiếng

-Kwon Ami: Sao mọi người đứng đó?

-Nhân viên A: P-Phu Nhân!

-Kwon Ami: Sao phải ấp úng vậy? Sợ tôi sao?

-Nhân viên B: Ha...chúng tôi không dám

-Kwon Ami: Aigu, ở đây sướng thật đấy. Mọi người vào đây đi chứ, phòng nghỉ mà, đứng đó chi cho mệt

Được sự đồng ý của Kwon Ami, đám nhân viên mới dám vào trong mà nghỉ ngơi

-Kwon Ami: Mọi người làm ở đây bao lâu rồi?

-Nhân viên A: Tôi làm được 3 năm rồi thưa Phu Nhân

-Nhân viên B: Còn tôi thì 4 năm

-Nhân viên C: Tôi thì 2 tháng thưa Phu Nhân

-Kwon Ami: Ồ, nhưng mà mọi người đừng gọi tôi là Phu Nhân, nghe già lắm, có thể gọi tôi là Ami cũng được, tôi mới 22t thôi

-Nhân viên A: Nhưng...như vậy không hay đâu ạ, gọi như vậy chúng tôi sợ...

-Kwon Ami: Aigu, sợ Hoseok sao?

-Nhân viên B: D-Dạ

-Kwon Ami: Tên tôi mà, sao phải sợ anh ấy chứ! Mọi người cứ thoải mái đi, anh ấy mắng thì có tôi lo

-Nhân viên C: Dạ...

Thế là một bà chủ, 3 nhân viên ngồi tám chuyện với nhau, chẳng mấy chốc mà đã thân nhau như bạn tri kỉ rồi

~End chap 16~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net