Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại một toà nhà cao tầng và sang trọng, trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi của một vị Chủ tịch cao sang. Một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm cùng bộ vest sang trọng đang đứng bên cửa sổ nhâm nhi một tách cafe nóng, ánh mắt nhìn xa xăm suy nghĩ về tương lai phía trước"

Bên ngoài, một nhân viên gõ cửa ba tiếng rồi bước vào

-Nhân viên: Chủ tịch! Thiếu gia tới rồi ạ!

-Jung Tổng: Đưa nó vào đây!

Nhân viên kia cúi đầu rời đi, Jung Tổng kia chậm rãi tới sofa gần đó ngồi xuống. Bên ngoài, một cậu thanh niên khoảng chừng 25t bước vào, phong cách ăn mặc không khác gì vị Chủ tịch kia

-Jung Hoseok: Chủ tịch gọi con?

-Jung Tổng: Hoseok à, đóng cửa đi đã!

-Jung Hoseok: Dạ!

Jung Hoseok đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống đối diện ba mình

-Jung Hoseok: Ba gọi con có việc gì sao?

-Jung Tổng: Hoseok à, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Jung Hoseok: Dạ...29

-Jung Tổng: Con hiểu ý ta chứ?

-Jung Hoseok: Ba! Việc cưới xin, con...

-Jung Tổng: Con lại tính từ chối ta đúng không?

-Jung Hoseok: Dạ...con...

-Jung Tổng: Haizz, ta đã già cả rồi, mẹ con cũng vậy. Chị gái con thì sắp có đứa con đầu lòng luôn rồi. Cả nhà hiện giờ chỉ còn trông chờ vào con thôi Hoseok à!

-Jung Hoseok: Con...cũng tại con bận quá, không có thời gian nên...

-Jung Tổng: Ta cho phép con nghỉ dài hạn!

-Jung Hoseok: Hả? Dạ không thưa ba, con cũng không muốn nghỉ làm!

-Jung Tổng: Vậy làm sao con mới chịu tìm bạn đời của mình đây Hoseok? Bao cô gái mẹ con mai mối con đều chê, không chê son phấn loè loẹt thì cũng là không có tiện cảm. Con tính ở vậy luôn sao? Vậy Jung Gia ai sẽ nối dõi đây?

-Jung Hoseok: Con...

-Jung Tổng: Haizz, không nói nhiều nữa!

Jung Tổng lấy trong túi áo ra một phong bì thư đưa đến trước mặt Jung Hoseok

-Jung Hoseok: Ba, đây là...

-Jung Tổng: Mọi thông tin đều ở trong phong bì này, con cứ tìm hiểu. Ta và mẹ con đã hẹn gia đình họ tối nay đưa con tới xem mắt con gái gia đình họ rồi, liệu thời gian mà sắp xếp

-Jung Hoseok: Xem mắt sao? Con không-

-Jung Tổng: Con buộc phải đi! Con không có quyền từ chối ta nữa!

-Jung Hoseok: Ba...haizz, thôi được, con sẽ sắp xếp!

-Jung Tổng: Tốt, tối nay 7h tại nhà hàng Spring Day!

Nói rồi Jung Tổng quay lại làm việc, Jung Hoseok cũng về lại phòng Phó Chủ tịch của mình

~~~~~~~~~~~~~~

[Phòng Phó Chủ tịch]

Jung Hoseok ngồi xuống bàn làm việc, cẩn thận mở phong bì thư ra. Bên trong là rất nhiều hình ảnh cùng thông tin của cô gái mà mình sẽ đi xem mắt tối nay

[MH cô gái]

*Tưởng tượng đây là mn đi ha :')*

Jung Hoseok xem qua một số ảnh, rồi đọc tới thông tin

*Kwon Ami (22t), tiểu thư Kwon Gia. Hiện tại đang làm designer cho một công ty thời trang thuộc công ty của Pháp.

Tốt nghiệp bằng tiến sĩ ngành CNTT, bằng thạc sĩ ngành thiết kế đồ hoạ, bằng cử nhân ngành Quản trị nhân lực của trường Đại học Boston
Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Seoul, gia đình có 5 người gồm Chủ tịch Kwon Minseok, Phu Nhân Yoo Eunchae, Kwon Ami, thiếu gia Kwon Hamin và tiểu thư Kwon Mina*

Nhìn thông tin về đối tượng xem mắt của mình, Jung Hoseok có phần cảm thán cô gái nhỏ

-Jung Hoseok: Học giỏi đấy!

Jung Hoseok sau khi tìm hiểu cũng thấy cô gái này thật thú vị, anh cũng muốn thử xem cô gái này bên ngoài ra sao

~~~~~~~~~~~~

[Tối]

Jung Hoseok đã sửa soạn thật lịch lãm để chuẩn bị cho buổi xem mắt. Anh chọn bộ vest đơn giản, xịt chút nước hoa đắt đỏ, vuốt keo rồi cùng gia đình tới nhà hàng Spring Day

[Nhà hàng Spring Day]

Tới nơi, Jung Tổng đã thấy nhà gái ngồi đợi sẵn rồi. Ông cùng vợ mình đi tới chào hỏi

-Jung Tổng: Xin lỗi Kwon Tổng, để ông ngồi chờ rồi! Trên đường hơi kẹt xe nên chúng tôi tới trễ

-Kwon Tổng: À không sao, chúng tôi cũng mới tới được 2p thôi!

-Jung Phu Nhân: Thật ngại quá!

-Kwon Phu Nhân: Không sao không sao, mọi người mau ngồi đi!

Mọi người ngồi xuống, Jung Hoseok nãy giờ không thấy cô gái mình cần gặp đâu cả

-Jung Hoseok: Xin thứ lỗi, nhưng cô gái kia đâu ạ?

-Kwon Phu Nhân: À, con bé còn đón hai em của nó học thêm ở trung tâm về, xin lỗi phải để mọi người chờ thêm rồi, con bé sắp tới nơi rồi

-Jung Phu Nhân: Không sao, dù gì cũng không gấp!

-Kwon Mina: Mẹ, ba!

Kwon Mina nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh ba mẹ mình, nhưng cũng không quên lễ phép cúi đầu chào Jung Gia

-Kwon Mina: Dạ chào hai bác, chào anh rể!

-Jung Hoseok: A-Anh rể?

-Kwon Tổng: Haha, cái con bé này. Còn chưa gì mà...xin lỗi cháu, con bé tính tình phóng khoáng, để cháu chê cười rồi!

-Jung Hoseok: Dạ không sao, phóng khoáng cũng là đức tính tốt!

-Kwon Phu Nhân: Con bé kia rồi!

Kwon Ami bước vào cùng Kwon Hamin, tay còn kí đầu cậu nhóc

-Kwon Hamin: Ah, chị Hai tha em!

-Kwon Ami: Còn dám lười biếng thì chị sẽ cắt tiền tiêu vặt đấy nghe không?

-Kwon Hamin: Ah ah, em biết rồi mà. Ba ơi cứu con!

-Kwon Tổng: E hèm, Ami à...

Kwon Ami lúc này mới chịu tha cho cậu nhóc kia. Kwon Hamin liền tới bên cạnh ba mình mà nũng nịu

-Kwon Hamin: Ba ơi chị đánh con!

-Kwon Mina: Cũng tại anh Ba lười học đó ba, nay anh ấy còn không thèm ghi bài nữa

-Kwon Phu Nhân: Nào mấy đứa, trật tự đi nào. Chúng ta có khách mà!

-Kwon Hamin: À đúng rồi, con chào hai bác, em chào anh!

-Jung Tổng: Haha, thật lễ phép!

-Jung Phu Nhân: Con là Ami sao?

-Kwon Ami: Dạ, chào hai bác, con là Kwon Ami

Kwon Ami mỉm cười, lễ phép chào hỏi người lớn, khác xa với tính cách hồi nãy dạy dỗ em trai mình

Mọi người ngồi xuống cùng nhau trò chuyện qua lại. Kwon Ami nãy giờ vẫn còn mải mê vẽ vời mà không để ý có người nhìn mình từ đầu đến cuối

-Kwon Phu Nhân: Con thấy sao Ami?

-Kwon Mina: Chị Hai! Mẹ hỏi kìa

-Kwon Ami: Hả? Dạ con xin lỗi, con hơi mất tập trung!

-Kwon Tổng: Haizz cái con bé này!

-Jung Tổng: Không sao, con bé rất giống con trai chúng tôi, đều đam mê công việc, không chịu tìm bạn đời cho mình, quả rất hợp nhau

-Kwon Tổng: Haha, vậy thì hay quá

-Kwon Ami: Mà mọi người hỏi con chuyện gì vậy?

-Jung Phu Nhân: Mọi người đang tính để hai đứa sống chung khoảng 5 tháng, hai đứa thấy sao?

-Kwon Ami: Sống chung sao ạ?

-Kwon Phu Nhân: Đúng rồi, tiện để hai đứa tìm hiểu nhau dễ hơn ấy mà

-Kwon Ami: Con sao cũng được, con theo ý mọi người!

-Jung Tổng: Còn con sao Hoseok?

-Jung Hoseok: Cứ quyết định vậy đi!

Kwon Ami lúc này mới nhìn lên người con trai đối diện mình. Anh mang một gương mặt có nét sắc xảo, đôi mắt tưởng chừng như thu hút trái tim các thiếu nữ, sống mũi cao làm cho gương mặt trở nên hoàn hảo hơn

-Jung Tổng: Vậy thì được rồi. Ngày mai hai đứa dọn qua ở chung luôn đi!

-Jung Hoseok: Ngay ngày mai sao ạ? Có gấp quá không ạ?

-Kwon Tổng: Phải chớp thời cơ chứ con, tìm hiểu nhanh thì sẽ sớm có kết quả thôi

-Jung Phu Nhân: Ngay ngày mai hai đứa dọn qua chung cư Hanam Hill đi, ba mẹ còn dư một căn chung cư lớn bên đó!

-Jung Hoseok: Dạ!

-Jung Tổng: Ngày mai con đón Ami qua bên đó, con bé không biết đường đâu!

-Jung Hoseok: Con biết rồi!

-Kwon Tổng: Vậy đi, cảm ơn Jung Tổng, Jung Phu Nhân đã dành chút thời gian gặp mặt gia đình chúng tôi!

-Jung Tổng: Không có gì đâu, hi vọng chúng ta sẽ sớm làm thông gia!

-Kwon Tổng: Tôi cũng hi vọng là vậy!

Chào tạm biệt nhau xong, nhà ai người nấy về. Jung Hoseok còn quyến luyến muốn nhìn ngắm Kwon Ami thêm chút nữa, nhưng Kwon Ami đã vội rời đi rồi

Jung Phu Nhân thấy ánh mắt đặc biệt của Hoseok dành cho Kwon Ami thì khẽ thì thầm

-Jung Phu Nhân: Con thích con bé rồi sao?

-Jung Hoseok: Thì...cũng có chút thú vị!

-Jung Tổng: Vậy liệu mà nắm bắt thời cơ, con bé ngoan ngoãn, hiền lành. Ta cũng muốn con bé về làm con dâu của ta đấy!

-Jung Hoseok: Ba yên tâm!

~End chap 1~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net