1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chủ ơi!! Bỏ em xuống đi. Sẽ bị các bạn khác thấy mất."

" Thấy thì sao? Tôi đây là đang tuyên bố chủ quyền."

Anh quay sang đám người kia. Gằn giọng quát.

" Nhìn gì? Tôi móc mắt các người bây giờ!!"

Vừa quát xong Jungkook liền lấy áo khoác của mình chùm lên đầu em. Vỗ vỗ mấy cái. Areum trưng đôi mắt cún con nhìn anh, năn nỉ.

" Cậu chủ thả em xuống."

" Bị trật chân còn muốn đi hửm?"

" Không sao đâu."

" Lải nhải nữa tôi bỏ em xuống đấy."

" Cậu ơi?"

Areum vừa mới mở miệng anh liền bỏ em xuống. Một mạch đi về nhà không thèm quan tâm. Thấy thế em liền bám vào nhánh cây ven đường đi cà nhắc tới nhà. Đi được nửa đường thì lại bị người nào đó vác lên vai.

" Thấy vậy không biết kêu tôi lại sao?"

" Tại em nghĩ cậu về rồi. Cậu đi đường nào thế? Cậu xuất hiện sau lưng em không một tiếng động, lúc đầu em còn tưởng cướp chứ."

" Tôi đi đường tắt. Em im lại đi. Lải nhải mãi chẳng biết mệt à?"

Thế là Jungkook lấy que kẹo anh đang ngậm đút vào miệng em. Areum ngoan ngoãn ngậm kẹo để anh vác mình trên vai. Chỉ là ngậm kẹo xong rồi em bớt líu lo hơn. Tính em hay nói, mà gặp người hợp tính thì lại càng nói nhiều. Cũng may anh ít nói, thôi thì xong.

Vừa đến nhà anh bỏ em xuống, lấy hai tay xoa đầu, ôm em một cái. Thế là tóc Areum lại rối nùi. Người con gái kia tức giận, phòng má, quay lưng bước vào nhà củi.

Cậu chủ Jeon Jungkook chỉ nhìn bóng dáng tức giận ấy liền mỉm cười. Hai tay ôm má mình. Ôi, Areum của anh đáng yêu quá đi mất.

______________________________________
25/6/2019.....
Ôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net