2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Areum vốn là đứa trẻ mồ côi, lúc nhỏ được đặt ở trước nhà cậu chủ. Ông bà chủ thương tình mới cho em ở lại giúp việc, ở nhà củi phía sau biệt thự. Nhưng mà căn nhà đó cũng giống như mọi căn nhà bình thường, có giường ngủ, có bếp, đầy đủ tiện nghi. Chỉ vì Jungkook hồi nhỏ hay nghịch ngợm cho nên nhốt vào nhà đó, ông bà chủ dọa rằng đó là nhà củi, nhà của các con ma lửa, cậu không ngoan chúng sẽ bắt đi. Cũng do thường xuyên nghịch ngợm cho nên mới gặp được Areum.

Em hồi nhỏ béo lắm, nặng hơn anh rất nhiều. Vì thế Jungkook mà ăn hiếp Areum em liền lấy thịt đè người. Chừng nào anh chịu thua mới dừng lại. Jungkook lên mười liền được ông bà chủ đưa qua Mỹ du học, định cư bên đó.

" Cậu ơi, sao hồi đó cậu đi du học không báo cho em một tiếng?"

" Tôi thấy em ngủ như con lợn, tôi mà kêu em đánh cho bờm đầu hay gì?"

Năm nay đáng lẽ em lên lớp 12 cơ, nhưng vì học quá " thông minh" nên ở lại lớp. Anh thấy thương quá liền ở lại với em. Areum vốn vừa ngốc lại vừa nhiệt tình, ai sai gì làm nấy, gặp người khó khăn liền giúp đỡ. Bởi vậy anh phải buộc bên cạnh em.

Jungkook đang chăm chú chơi game, nghe tiếng động liền ngước lên. Chỉ thấy Areum mếu máo, đưa đôi mắt hồng hồng ngập nước nhìn anh.

" Cậu chủ ơi...."

" Sao lại khóc? Nói tôi nghe. Hửm?"

Jungkook xoa hai má em, dỗ dành. Lấy tay cốc yêu lên đầu Areum.

" Không được khóc nhè."

" Mất đôi giày, Areum mất đôi giày cậu chủ tặng."

Anh vẫn điềm đạm, bế em ngồi lên ghế, đưa tay xoa hai lòng bàn chân đất. Lấy đôi giày anh đang mang tháo ra, mang vào cho em.

" Không cần lo, chân em rất đẹp, không được để bị thương."

" Cậu chủ sẽ bị thương."

" Ừ. Sẽ không."

" Ngồi đây. Tôi đi đòi giày lại cho em."

Thế là Jungkook lao đi như tên bắn để em ngồi ngơ ngác. Size giày của anh bự hơn em rất nhiều, mang vào giống như trẻ em mang giày của người lớn, lọt thỏm vào, rất rộng rãi, lại còn ấm chân.

______________________________________
26/6/2019......
Hihi 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net