5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng em cứ chạy tới chạy lui trong nhà dọn dẹp mọi thứ. Jungkook vẫn như đuôi nhỏ của em chạy theo sau làm phụ giúp, lúc đầu em không cho, nhưng anh lại dọa không cho thì đừng bao giờ nhìn mặt thằng cậu chủ này. Thế là Areum đành bất đắc dĩ để cậu theo phía sau.

" Cậu đói bụng không? Em nấu ăn cho cậu."

" Không đói."

" Nhưng cậu chưa ăn gì."

" Em không ăn tôi cũng không ăn."

" Vậy em đi nấu cơm."

Areum bày thức ăn lên bàn, gắp đồ ăn cho anh. Còn mình ăn mì gói. Mới gắp đũa thứ nhất liền bị anh giật qua. Jungkook nhanh nhẹn ăn hết tô mì nhường cơm cho em. Anh xoa đầu Areum, vỗ vỗ mấy cái, nhoẻn miệng cười.

" Sao được?"

" Cậu ăn sẽ hại cho sức khỏe!"

" Em ăn thì không hại sao?"

"..."

" Người hầu của tôi mà bị bệnh ai đi theo hầu tôi? Ăn lẹ lên."

Bữa trưa anh lên lầu nghỉ cùng kéo em theo. Nằm trên giường ôm chặt em như gối ôm không cho động đậy. Đợi cho Jungkook ngủ say, Areum thoát khỏi vòng tay cơ bắp của người đàn ông ngủ trên giường xuống dưới nhà phơi đồ. Đáng lẽ bà Kim phải làm việc này nhưng bà nhờ em, bà bảo phải đi mua chút đồ gửi về quê.

Em phơi đồ trong lặng lẽ, vậy mà cậu cũng phát hiện được em trốn. Đúng lúc em cầm chiếc boxer phơi lên thì anh đỏ bừng mặt giật chiếc quần ấy xuống giấu sau lưng.

" Ai bảo em phơi đồ? Chẳng phải việc này của bà Kim sao?"

" Bà ấy có việc."

" Vậy để tôi phơi. Đi ra ngoài nhanh lên."

" Còn chiếc boxer ấy?"

" Em thích chiếc này lắm sao? Tặng cho em."

Jungkook nhét chiếc boxer vào tay em, đẩy ra ngoài. Areum mặt đỏ lựng cầm chiếc quần ấy trong tay chẳng biết nói gì. Nhưng mà em công nhận....ừm......nó to thật....to hơn bàn tay em rất nhiều....

______________________________________

29/6/2019.....
What's that? 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net