Chap 0 _ Gia đình Ripper (Ripper là họ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chỉ kể về ông bà Ripper và cách Naib đc ông Ripper nhận nuôi, bạn có thể skip chap này vì nó ko quan trọng lắm ^^

.
.
.

Trong thành phố tấp nập ồn ào, người người qua lại chen chúc nhau. Người thì lo lắng, người thì vội vã để hoàn thành công việc. Xe chạy từng hàng, đợi chờ đèn xanh đèn đỏ, chạy ngang rồi chạy dọc. Mỗi người có công việc riêng cho mình ở thành phố nhộn nhịp này.

Nhưng trong một công viên nọ thì lại trái ngược lại với những con đường đông người kia. Chỉ có vài người qua lại, tập thể dục, ngồi hóng gió. Công viên khá nhỏ, có cây xanh tươi tốt với những bông hoa nhỏ tô điểm lên màu sắc nhạt. Hương hoa tỏa khắp công viên làm cho không khí nhẹ nhàng, thư giãn nhưng thu hút lòng người đến bên ngồi ngắm.

Dưới bóng cây bàng to lớn nọ có 1 cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế đá ngân nga vài câu hát vô lời. Cô có mái tóc dài ngang vai màu vàng nhạt mượt mà, mắt cô gái màu hổ phách toát lên sự uy nghiêm của cô gái nhỏ nhưng cô lại mang đôi mắt hiền hòa trái ngược với con ngươi ấy, cô mặc chiếc váy liền màu trắng với vài chi tiết bông hoa tú cầu nhỏ ngay trên ngực. Một cô gái xinh đẹp mang vẻ đẹp hồn nhiên đang ngồi đung đưa chân ngân nga vài câu hát __ Leva Valnila __ cô gái đã đánh cắp trái tim băng giá đã khép kín suốt bao năm của người con trai gia đình danh tiếng Ripper.

Người con trai của gia đình Ripper luôn mang trọng trách cao cả. Anh có mái tóc đen không một màu khác được chải gọn gàng, đôi mắt sắt lạnh cùng con ngươi đỏ máu toát lên vẻ sát khí to lớn khi nhìn kẻ khác. Anh luôn lạnh lùng kể cả có là gia đình. Nhưng khi gặp cô, anh đã ko còn như xưa. Đứa con trai ngày nào đã biết yêu và __ hửm? Nói sao ta? Là NHÁT GAN. Anh ko dám lại gần huống chi bắt chuyện với cô. Chỉ dám đứng nhìn từ xa, thuộc hạ luôn khuyên ông mạnh mẽ lên và lại tiếp chuyện hay tỏ tình cô đi nhưng ông cắm mặt hay giả vờ làm ngơ rồi kiếm công việc để làm.

Nhưng làm sao đây khi anh luôn nhớ nhung cô, giấc mơ luôn hiện lên cô gái với nụ cười tỏa nắng soi sáng nơi đen tối dưới lòng biển sâu. Thuộc hạ mệt mỏi với anh quý tộc - trùm xã hội đen khét tiếng nhưng rất nhát gái này (nhát mỗi cô chứ mấy cô gái khác phang hết :))) nên bọn chúng đã lên kế hoạch dụ anh và cô đến bên nhau để kết đôi.

Anh bị dẫn đến như kế hoạch thì gặp cô - người cô gái xinh đẹp anh hằng mong nhớ, anh vừa đứng đờ ra vừa chửi rủa bọn đàn e tốt này. Bỗng cô gái lên tiếng gọi anh khỏi dòng suy nghĩ. Giọng cô gái như mật hoa thu hút ông mật bay về bên mình.

- ùm xin chào anh? Anh có phải người mà mẹ tôi nói xem mắt ko?

Qua câu nói ngây ngô ấy, cô đã rơi vào ánh mắt luôn được người đời đồn rằng sắt bén, lạnh lùng và nguy hiểm. Nhưng lạ thây, ánh mắt ấy lại không như thế, ánh mắt lại toát ra sự hiền hòa, yêu thương, ngọt ngào của kẻ si tình dành cho cô gái nhỏ.

- à...ừ... đúng rồi... tôi là Logan Ripper... còn em... cô gái nhỏ xinh đẹp.

Anh ngại ngùng đáp trả với khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đã đỏ hồng hai bên. Cô gai cười tươi nhỏ nhắn tiến lại gần anh.

- em là Leva Valnila, hân hạnh được làm quen anh Ripper! Trông anh rất đẹp trai, anh có muốn...

Cô gái ngại ngùng, 2 má ửng hồng và nói tiếp

- hẹn hò với em không?

Act cool đứng hình mất 5s rồi anh liền lập tức đồng ý. Giấc mơ đã thành sự thật, trong lòng anh vui ko tả xiết nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ hình tượng trước người yêu nhỏ bé. Cô bé cười vì biết anh là người đã theo dõi và luôn bảo vệ cô. Cô đã phải lòng anh từ lâu nhưng anh luôn trốn tránh cô. Giờ thì đôi ta đã là 1 đôi.

2 người hẹn hò, đi vui chơi, v.v... Rồi anh quyết định cầu hôn cô và cô vui vẻ cười tươi như hoa đã tưới mà ôm chầm lấy anh và đồng ý. 2 bên đã ra mắt gia đình được sự đồng ý, anh đã tổ chức 1 đám cưới linh đình với nhiều khách mời. Khi ấy Leva đang mang trong mình sinh mạng nhỏ - là người sẽ nối dỗi gia đình quý tộc Ripper.

Anh và cô sống vui vẻ bên nhau cùng đứa con trai nhỏ. Jack Ripper mang màu tóc đen óng của cha và màu mắt hổ phách của mẹ, 1 cậu trai chuẩn gu chị em. Nhưng hạnh phúc chưa được ấp ủ bao lâu thì bọn thù địch với anh đã ra tay định giết cô và đứa con trong khi anh đang bận nhiều công việc.

Vào năm Jack tròn 5 tuổi. Chúng đột nhập vào nhà, tiêu diệt hết bọn kỵ sĩ. Cô và con trai đang cùng nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng động thì cô đã lén nhìn ra ngoài và sợ hãi khi thấy bọn chúng đứng trên vũng máu tươi của những người thân cận bên cô. Leva đã dẫn đứa con trai của mình - Jack lẫn trốn khỏi bọn chúng.

Do bọn chúng quá đông nên chạy trốn chưa được bao xa thì bị bọn chúng phát hiện nên cô đã chạy vào 1 căn phòng gần đó, khóa cửa lại. Cô đem cậu vào phòng bí mật sau tủ và giấu cậu vào đó.

- Con phải im lặng và ko đc gây bất kì tiếng động nào nha, mẹ sẽ sớm quay lại.

Cô thì thầm với con, dặn con kĩ càng là phải giữ im lặng. Jack gật đầu đồng ý. Cô khóa cửa chặt rồi quay ra chiếc cửa khóa chặt đang bị phá. Bọn chúng xông vào thì chỉ thấy mỗi cô với ánh mắt đầy sát khí.

- Thằng con đâu!?

Bọn chúng hét lớn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và cái nhìn khinh miệt của cô. Chúng hùng hùng lao tới như muốn cắn xé cô ra từng trăm từng ngàn mảnh. Vì tưởng là con gái đeo bám, ở đợ chồng thì bọn chúng đã sai.

Trong lúc chúng đang lơ là cô liền vật 1 tên xúng đất 1 cú mạnh khiến tên đó bất tỉnh. Mấy tên còn lại thấy thế liền lao tới. Cô xử đẹp hết bọn chúng 1 cách gọn gàng. Nhưng vì cô đang đuối mà bọn chúng thì đông nên cô đã bị 1 tên chơi hèn đâm một nhát ngay bụng. Cô gục xuống thoi thóp ôm bụng nhìn chúng kiểm tra xung quanh. Vừa lo lắng vừa đau đớn ngước nhìn. Khi thấy bọn chúng kiểm tra và bỏ qua nơi Jack đang trốn thì cô đã thở phào nhẹ nhõm và nhắm mắt ngủ 1 giấc ngàn thu.

Khi Logan về thì đặp vào mắt anh và những xác chết của các kỵ sĩ. Anh cho người đi tìm và trừ khử hết bọn khốn kia. Anh chạy khắp nhà tìm kiếm vợ con, cuối cùng anh chỉ tìm thấy người vợ đang yên nghỉ và đứa con đang khóc trong sợ hãi trốn trong góc tủ ẩn. Anh cố nén cơn đâu lòng mà ôm đứa con trai vào lòng. Jack khóc trong lòng anh và tự trách bản thân.

- Con.. hức... vô dụng... không... hức... bảo vệ... được... hức... mẹ...

Jack thút thít trong lòng cha không ngừng tự trách.

- Con... đáng... hức... lẽ chết.... hay... hức... mới đúng!...

- Con đừng tự trách bản thân như vậy. Con chính là món quà đặc biệt mà mẹ con nhận được. Con rất quý giá vì vậy nếu không bảo vệ được thì chắc chắn không đó không phải mẹ con.

Logan ôm Jack vào lòng và an ủi. Cậu là 1 người con ngoan khiến anh đau lòng.

- Con hãy sống thật hạnh phúc để mẹ con trên thiên đàng ko lo lắng và yên lòng nha! Và xứng đáng với công sức mẹ con đã bảo vệ con. Đừng làm mẹ phiền lòng.

- Vâng... hức...

Jack thiếp đi trong vòng tay của anh. Anh ôm thằng bé và hứa sẽ bảo vệ cậu thay cho cô. Có lẽ cô khi ấy đã mỉm cười và biến mất vào hư không. Anh chôn cất cô cẩn thẩn và làm đám cho cô. Khi ấy anh và cậu đã khóc rất nhiều nhưng sự thật rằng cô đã yên nghỉ trong quan tài tráng lệ ấy.

Khi Jack được 15 tuổi. Anh thấy nơi này không an toàn nữa nên đã cùng Jack chuyển đi nơi khác và chôn cất cô ở nơi đó để khi nào rảnh sẽ tới thăm cô. Chuyển đi một nơi thật xa, một nơi để lãng quên đi mọi chuyện. Nhưng cũng không thể nào hàng gắn vết xẹo trong tim này.

Sau mấy tiếng bay thì anh và cậu đã đến một thành phố mới. Một thành phố khá lớn, cỡ tầm trung nhưng vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thành phố cũ. Thành phố khá đặc biệt khi mang lại một cảm giác bí ẩn nhưng huyền ảo. Thành phố Identity V - 1 nơi khá nổi tiếng nhưng ít khách tham quan, chủ yếu là dân định cư.

Anh và cậu mua 1 căn biệt thự ngoài rìa thành phố, khá xa khu trung tâm. Có lẽ anh ko muốn gây chú ý và thuận tiện làm việc hơn. Anh và cậu dọn đồ đạc vào nhà, kêu người hầu tân trang lại ngôi nhà.

Để làm quen với thành phố mới, anh dẫn cậu đi choi vòng vòng để quen hơn với con đường, phố xá mới này. Anh dẫn cậu đi nơi này nơi nọ, khoảng thời gian vui vẻ giữa anh và cậu sau mất mác lớn. Jack cũng phai đi phần nào nỗi nhớ ấy.

Khi đang mua đồ thì anh kêu cậu đứng đợi ở đây lát anh quay lại nhưng vừa đi một lát thì Jack lại nghịch ngợm mà chạy lòng vòng rồi... bị lạc. Cậu lo lắng chạy xung quanh tìm lại cha. Đang chạy thì cậu vô tình đụng phải 1 tên to con. Cậu đứng dậy cúi đầu xin lỗi nhưng tên đó nhăn mặt khó chịu và nhìn kĩ cậu cùng nhóm đàn em 3 người.

- Này, mày trông cũng giàu đó. Đụng phải tao thì phải bồi thường đi!

- Nhưng tôi... không có tiền... xin chú tha cho tôi lần này đi, sẽ không có lần sau đâu ạ...

- Không! Bồi thường hoặc khuôn mặt xinh đẹp này sẽ cố vài vết bầm đấy!

- Nhưng mà...

Cậu đứng run run trong sợ hãi nhìn tên côn đồ trước mặt. Khi hắn định vung nắm đấm đánh cậu thì có 1 thân hình nhỏ bé bay lại nhanh và đạp cho hắn 1 cú ngay mặt. Hắn bị đạp 1 cú liền ngã sang một bên mà ôm mặt đau điếng. Bọn đàn em lo lắng và đỡ hắn dậy.

- Lại là mày! Tên nhóc khốn khiếp! Không biết làm gì ngoài phá phách chuyện tốt của tao hả!??

Hắn tức giận và gào lên với cậu bé nhỏ con đó. Hậm hực đứng dậy và trùng mắt vào tên nhóc đó.

- Haha! Nhìn thảm hại thật!

Cậu bé có thân hình nhỏ nhắn mang chiếc áo khoác xanh lá chuối chùm đầu cười lớn và mỉa mai tên đó.

- Ma cũ lại bắt nạt ma mới không mất mặt à? Có cần tôi dạy cho "chú" 1 bài học ko!?

Tên đó biết mình không thể làm gì nên hậm hực mà bỏ đi cùng bọn đàn em "dô vụng". Jack đứng nhìn cậu bé lùn hơn mình 1 cái đầu há mồm hình chữ O mà kinh ngạc. Cậu bé tháo chiếc mũ chùm đầu xuống lộ ra mái tóc màu hạt dẻ dài được buộc gọn đằng sau, đôi mắt xanh như viên ngọc lục bảo ngước lên nhìn cậu trai mới vẫn còn đang ngạc nhiên.

- Này anh không sao chứ? Có bị thương ko?

Anh vẫn còn đang đứng hình thì bị tát 1 cái để tỉnh khỏi sự ngạc nhiên chưa từng thấy này.

- Anh là người mới tới đây đúng ko?

- à... ừm... cậu...

- Jack!! Cha bảo con sao hả! Làm ta lo lắng quá chừng!!

Cậu đang định hỏi danh tính người trước mặt thì người cha đang lo lắng cho cậu ôm nhào lấy cậu mà mắng yêu.

- Con đúng là nghịch ngợm! Nhưng con ko sao là ta vui rồi. Nãy ta thấy có bọn côn đồ, con có sao ko?

- A! Dạ ko sao, nhờ em này giúp con đấy!

Cậu bé im lặng ngắm nhìn cảnh cha con thắm thiết mà vừa vui cho họ vừa buồn trong lòng. Bỗng đôi bàn tay bé nhỏ được nắm chặt bởi đôi bàn tay to lớn của người cha trước mặt. Anh liên tục cảm ơn cậu bé vì đã giúp đỡ con trai duy nhất của mình.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm! Thằng này nó mà có mệnh hệ gì chắc ta chết mất!

- A! Ko sao ạ... thấy người gặp nạn cháu phải ra tay giúp đỡ chứ! Haha...

- Mà cháu tên gì thế? Ta là Logan Ripeer, còn này là Jack Ripeer. Rất vui được quen cháu!

- À, cháu là Naib Subedar.

- Cháu có phiền ko nếu chú chở cháu về. Nhà cháu ở đâu chú đưa về!

- Không phiền ạ! Cảm ơn chú nhiều, nhà cháu gần đây, ở đường XX số X.

Anh liền nắm tay 2 đứa đi đến chiếc xe sang trọng gần đó. Naib ngạc nhiên, lần đầu cậu được đi chiếc xe sang trọng như vậy. Khi lên xe ngồi thì cậu ko dám nhúc nhích nhiều vì sợ làm hư xe. Jack ngồi bên nhìn hành động nhô nhắn ấy mà cười nhẹ. Anh lái chiếc xe tìm kiếm địa chỉ cậu đã nói. Nhưng chưa quen đường nên anh đã dùng gg map và theo con đường ấy. Chiếc xe dừng lại trước 1 căn nhà đơn giản.

- Trại trẻ mồ côi? Cháu sống ở đây à?

- Vâng

Cậu bước xuống xe và vẫy tay tạm biệt 2 người. Anh nhìn bóng lưng cậu đi mà trong lòng thầm nghĩ gì đó và quay xuống nhìn Jack.

- Jack, con muốn có em ko?

Jack ngơ ngác nhìn anh. Anh định nhận nuôi cậu bé Naib đó vì anh thấy được tài năng phù hợp với công việc của anh. Anh sẽ huấn luyện cậu để có thể giúp anh trong công việc và cũng giúp Jack bớt cô đơn.

- Ta ko ép con nếu con kh-

- Con muốn... muốn Naib là em con..

Anh cười thầm và rời khỏi xe đi vào ngôi nhà đó làm thủ tục. Anh đi vào và gặp cô gái trông trẻ hỏi thăm để nhận nuôi Naib. Naib nghe vậy, 2 mắ bỗng mở to ra và lóe lên tia sáng trông rất vui. Sau khi làm mấy cái thủ tục xong thì Naib tạm biệt mấy bạn bè và cô trông trẻ rồi rời đi cùng Logan.

- Từ giờ 2 đứa là anh em nhé. Jack nhớ yêu thương em của mình.

Chạy xe một lúc thì anh ngập ngùng hỏi Naib.

- Naib, cho ta hỏi là vết rạch trên miệng con từ đâu ra vậy?

- Là cha con rạch... ông ấy say xỉn đánh đập mẹ và con bảo vệ nên thành ra như vậy.

- Oh, ta xin lỗi vì đã hỏi truyện buồn... nhưng con đừng lo, từ giờ ta sẽ người cha tốt của con!

Naib chỉ im lặng gật gật nhưng trong lòng cậu vui lắm. Từ giờ cậu có 1 gia đình mong ước rồi. Anh cũng vui vẻ nhìn cậu rồi tiếp tục lái xe còn Jack thì có cảm giác ko lành.

Cả 3 cùng về căn biệt thự và sống chung với nhau. Jack ban đầu vẫn còn khá vui nhưng cậu hối hận rồi. Cha lúc nào cũng quan tâm, chú tâm vào việc huấn luyện cho Naib mà bỏ rơi cậu. Không phải cha cậu hết thương mà vì cộng việc quá nhiều và muốn Naib có thể vừa giúp sức mà vó thể vừa học hành đầy đủ giống cậu.

Khi Jack 18 tuổi thì Naib đã được 14. Cậu quyết định dọn ra sống riêng. Cha cậu lo lắng nên đã cho người theo nhưng cậu từ chối nên đã cho cậu 1 số tiền ko nhỏ để tự lập. Naib thì vẫn tiếp tục cuộc sống bên ông Logan.

Dù ra sống riêng nhưng cậu luôn giữ liên lạc với cha mình. Cậu không ưa gì đứa em trai nhưng vẫn phải nhắn tin hỏi thăm j đó để cho ko lo lắng. Cuộc sống riêng này cũng ổn. Ăn uống đầy đủ, công việc ổn định, nhà trọ cũng ok.

Nhưng khi 21 tuổi thì cậu bắt đầu chán và trở về sống với cha và em. Cha cậu vui lắm, còn em trai thì thờ ơ ko quan tâm. Cậu giờ đây cũng là giám đốc 1 công ty, cha cậu vẫn là ông trùm thế giới ngầm như cũ, Naib thì là h.s cấp 3 năm nhất. Naib 17 tuổi rồi nhưng vẫn là h.s năm nhất, không do cậu bị ở lại lớp mà do lúc cậu 15 tuổi, cha có việc gấp nên mang cậu theo để xử lí việc. Nên giờ đây Naib chỉ mới học năm nhất.

Do quyết định ở chung với em trai mà cậu đã tìm được người mà trái tim cậu theo đuổi. Câu chuyện bắt đầu từ đây.

________________________________

Lịch ra của Mì thất thường lắm, rảnh nhanh lười lâu
Mì sẽ cố gắng để 1 tuần ít nhất 1 chap cho m.n nha! :3
Ít nhất chứ ko phải nhiều nhất nha
Có thể 1 tuần ra 2, 3 chap j đó
(,,⊕︿⊗,,)

Cảm ơn m.n đã ủng hộ! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC