Chap 13 _ Lời khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monday

Cứ chạy mãi không biết trời đất ra sao. Đôi mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt con đường cậu chạy qua. Cuối cùng cậu đừng lại dưới gốc cây liễu lớn sau trường.

Cây được trồng cách biệt với vườn của trường. Cô đơn nhưng rất hoàn mĩ, mang theo vẻ tĩnh lặng, bình yên. Gió thổi nhẹ làm lá liễu đưng đưa trông mờ ảo. Mùi hương thoang thoảng, dễ chịu bay cùng gió làm dịu lòng người.

Cậu chậm rãi bước lại ngồi xuống dưới gốc cây. Hàng lá đung đưa nhẹ nhàng như muốn giúp cậu vơi dần nổi buồn.

- Sao em trông buồn vậy Naib?

Giọng nói hiền hòa vang lên bên cậu. Cậu giật mình quay sang nhìn anh. Cậu dụi đi nước mắt rồi quay lại như bình thường.

- Không có gì đâu ạ - Naib nở nụ cười miễn cưỡng - Còn thầy thì sao, thầy Tạ Tất An?

- Tôi thường ra đây để thư giãn - Tất An nhìn cậu - Em có chuyện gì muốn kể ko? Trông em giống vừa gặp chuyện buồn phiền...

Naib im lặng, ánh mắt xanh trong giờ đây đã tối đục nhìn vào hư không. Anh ngồi xuống bên cậu, xoa đầu cậu để an ủi.

- Nếu em không muốn nói cũng không sao - Anh cười hiền từ - Đừng để nó dày vò em là được.

Cậu im lặng chẳng đáp. Anh cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu nên cũng im lặng ngồi bên cậu.

Gió thổi làm nhánh liễu đung đưa cùng hương thơm thoang thoãng làm xoa dịu trái tim nhỏ bé đang đau nhói. Một lúc thì cậu cũng đáp lời anh.

- Thầy có biết tại sao trong lòng mình lại đau khi người thân luôn bên mình bỗng yêu người khác không? - Naib cười gượng gạo - Đáng lẽ phải vui cho họ chứ?...

Biết, anh biết chứ. Vì hoàn cảnh anh giống cậu. Nhưng anh được bên người mình thương chứ họ không bỏ anh đi...

- Vì em đã có tình cảm đặc biệt với người đó - Anh xoa đầu an ủi cậu - Thứ tình cảm mà rất khó để hiểu được nhưng nó chỉ dành cho một người, người mà em yêu thương bằng cả con tim, xem như là 1 phần cuộc đời của em.

Anh suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới nói tiếp.

- Ta bên nhau là duyên phận tời ban, rời nhau là duyện phận đã không còn.

...

- Thầy chúc em mãi được bên người mình yêu thương - Anh đứng dậy vẫy tay tạm biệt - Có duyên được bên nhau.

- Cảm ơn thầy - Cậu cũng vẫy tay chào anh - Hẹn gặp lại thầy.

Bóng lưng anh khuất dần sau tán lá liễu. Lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào. Dựa vào gốc cây suy nghĩ.

"Từ bỏ hay cố chấp?"

.

.
.

- Huynh đi đâu mà lâu vậy!? - Chàng trai trông lo lắng và chút khó chịu - Có biết đệ lo lắng lắm ko!

- Huynh xin lỗi - Tất An cười rồi nhìn cậu - Để đệ phải lo lắng rồi.

- Thôi, huynh giúp đệ chấm hết đống bài tập này đi.

- Phạm Vô Cứu nói gì huynh cũng chiều~

- Bớt sến xúa và giúp đệ đi! - Vô Cứu cười gian - Không thì tối nay đệ không tha cho cái hông của huynh đâu~

Anh sợ hãi liền nhanh chóng ngồi vào bàn giúp cậu chấm hết đống bài tập như núi này.

"Nắm bắt cơ hội, hạnh phúc trọn đời"
______________________

Lần đầu viết lời khuyên về tình cảm nên hơi dở, mong m.n thông cảm :_)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC