[JosCarl] Ngoại Truyện _ Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày "đẹp" trời...

- Tao số 10 lớn nhất! Thằng nào nhỏ nhất nói mau! - Vẫn là đại ka Luca.

- Tao... số 0 - Aesop chậm rãi lên tiếng.

Đám bạn đang chơi 1 trò khá đơn giản. Ai số lớn nhất sẽ ra lệnh cho số nhỏ nhất. Luật duy nhất : Bắt buộc phải thực hiện thử thách cấm cãi không thì biét rồi đó.

- Để xem... - Luca đưa tay ngay cằm suy nghĩ.

- Muốn gì nói mẹ nhanh đi! - Đậu xanh không có kiên nhẫn.

Luca nhăn mặt nhìn Naib. Cả đám cũng rén mà im lặng không nói gì.

- Đại ka cứ từ từ suy nghĩ để em dạy lại pé đậu xanh cho - Eli hòa giải.

- Cứ yên tâm để tụi tao - Norton khoác vai Naib - Mày cứ suy nghĩ tiếp đê.

Luca cũng gật đầu cho qua. Cậu suy nghĩ ra rồi liền nhìn sang Aesop nói.

- Mày hãy kể cho tao nghe về câu chuyện làm sao mà mày với ông cụ 60t kia đến với nhau!

- Anh hỏi hay lắm! Em cũng muốn biết! - Tracy ánh mắt lấp lánh nhìn Aesop.

- Nhưng...

- Mệnh lệnh là mệnh lệnh cấm cãi - William hóng cũng muốn biết nên chặn họng cậu.

Cả đám dùng ánh mắt mong chờ nhìn Aesop nên cậu bất lực mà kể cho tụi nó.

.
.
.

Đã qua cuộc thi chuyển cấp nên hội anh em cây khế - trừ Naib cũng thở phào nhẹ nhõm mà nghỉ hè. Hè năm nay thiếu vắng Naib vì đây là thời gian Naib đi công tác cùng cha được kể khi trước.

Cả 3 định tổ chức tiệc ăn mừng nho nhỏ. Sau vài tin nhắn thì quyết định sẽ tổ chức ở quán bánh nhỏ mà Demi vừa mở. Cô chỉ mở quán cho vui thôi chứ công việc chính vẫn là làm bartender.

- Nghe thằng Naib nói tuần sau nó về đó tụi mày - Eli vui vẻ kể chuyện.

- Tao sẽ bắt nó bao chúng ta 1 bữa! Haha! - Norton vừa đi vừa cười.

Aesop theo sau lũ bạn nghe tụi nó bàn chuyện với nhau.

Đèn xe chuyển sang đỏ, đèn bộ sang xanh nên tụi bạn cũng đi qua.

- ELI!

Do nói chuyện nên Eli không để ý có một chiếc xe đang chạy nhanh về phía cậu. Aesop phía sau thấy vậy liền lao lên đẩy cậu ra, chiếc xe cũng phanh gấp nhưng vẫn tông trúng khiến cậu va đầu vào lề đường. Máu đỏ dần chảy xuống.

- Aesop!! - Norton ôm Aesop lo lắng - Máu chảy nhiều quá! Gọi cấp cứu mau Eli!

- Ừ ừ tao gọi liền... - Eli lấy điện thoại ra nhưng khựng lại - Douma! Cấp cứu số mấy tao quên mẹ rồi!!

- Djtme mày! Là số... - Norton cũng cứng đơ - Mắ! Hoảng loạn quá quên mẹ rồi!!

- Huhu Aesop của taoo! Chắc nó sẽ được yên nghỉ trong quan tài của nó...

- Djtme mày bớt xàm lồn lại giùm tao!!

Aesop do chấn thương mà ngất đi còn 2 thằng bạn vẫn cãi nhau số cứu thương là số mấy.

- Có chuyện gì vậy?

Chàng trai ngồi sau xe thắc mắc khi xe dừng lại và có tiếng gì đó ồn ào bên ngoài. Người tài xế có vẻ thản nhiên đáp.

- Khi nãy tôi không kịp phanh xe nên đã tông trúng một cậu bé thưa ngài.

- Tch.. Đây cũng là lần đầu nên tôi tha anh - Chàng trai bước xuống xe không quên cảnh cáo - Tái phạm là biết hậu quả.

Tài xế sợ hãi cũng gật gật đầu vâng lệnh anh. Anh bước đến các cậu trai đang nháo nhào lên mà chẳng giúp gì được cậu nhóc bị tông.

- Mau lên xe nhanh, tôi chở đến bệnh viện.

Norton và Eli nhăn mặt nhìn anh khó chịu. Tông người ta mà còn thái độ nữa hả!? Nhưng an toàn của Aesop phải được ưu tiên nên ngậm tức mà theo anh lên xe.

.
.

Các cậu được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Aesop đã qua được cơn nguy kịch giờ đang nằm nghỉ ngơi trong phòng. Một lúc sau thì bác sĩ mới cho Norton và Eli vào thăm.

Thấy Aesop vẫn đang ngủ nên 2 cậu ngồi bên cạnh và bàn chuyện quan trọng bây giờ.

- Giờ sao trả tiền viện phí đây? - Norton buồn rầu - Thằng Aesop ở một mình thì sao mà trả?

- Hội này chỉ có thằng Naib là giàu nhất nhưng nó đi công tác rồi - Eli thở dài - Chả lẻ phải nhờ chị Demi?

- Sợ phiền chetme - Norotn chợt nảy ra một ý - Hay mày với tao đi làm thêm trả cho nó! Chắc mấy ngày cũng đủ.

- Cũng đc... tao có thể...

- Thôi - Aesop mệt mỏi ngồi dậy - Tao lấy tiền học để đóng cũng được, tao làm bù sau.

- Mày im! Mày đ*o có quyền nói ở đây! - Norton chặn họng Aesop.

- Đúng đó! - Eli lý do - Mày ở một mình rồi đó còn là học phí của mày nữa, đóng rồi tiền đâu mày học!??

- Nhưng...

Aesop định nói tiếp nhưng bị Norton và Eli trừng mắt nên cậu cũng ngoan ngoãn im lặng nghe cả 2 cãi nhau tiếp. Cậu mệt mỏi nằm xuống đưa tay lên trán suy nghĩ gì đó bỗng có người bước vào.

- Tai nạn là do người của tôi gây ra nên tôi sẽ chịu trách nhiệm - Anh nở nụ cười - Cả viện phí và chăm sóc cậu tôi sẽ lo hết, cậu chỉ cần ngoan ngoãn theo tôi thôi. Có chịu không?

Có ai tự nhiên lại giao bạn mình cho một người xa lạ chăm sóc? Lại là người gây tai nạn nữa chứ? Nhưng vì các cậu cũng chỉ là học sinh nên đành nghe lời.

- Anh đừng có mà làm gì tổn hại tới bạn của tôi - Norton ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

Ánh mắt lạnh lùng đầy bí ẩn nhìn cậu - Được.

Vậy là anh ta chăm sóc và trả tiền viện phí đầy đủ cho Aesop. Norton, Eli thường xuyên tới thăm cậu. Demi nghe tin cậu bị tai nạn nên rất lo lắng cho cậu, thường xuyên nhắn tin cho cậu. Nhưng vì bận công việc nên đôi khi đến thăm cậu.

.
.
.

Sau một tuần thì Aesop cũng lành, được xuất viện nhưng vẫn cần chăm sóc kĩ càng nên đã theo chàng trai kia về nhà anh ta.

Một tuần luôn được anh ta bên cạnh chăm sóc nên cậu cũng bớt cảnh giác và có chút tình cảm với anh ta. Chỉ là tình cảm "bình thường" thôi.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Aesop có chút do dự không xuống xe nên anh ta tận tay dìu cậu xuống.

- Đừng lo lắng, đây là nhà của tôi - Anh nở nụ cười ôn hòa - Cứ tự nhiên như ở nhà cục cưng~

Thật sự thì anh ta đã gọi cậu như vậy suốt tuần qua nhưng cậu cũng không thể nào quen nổi. Sao anh ta lại gọi cậu thân mật như vậy?

Bỏ qua dòng suy nghĩ, cậu theo sau anh ta vào trong. Căn biệt thự rất lớn và đầy đủ tiện nghi.

Ở căn phòng khách có một bóng người đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Anh ta thấy có người nên cũng quay sang vui vẻ chào.

- Mày về rồi à Joseph? - Anh nhìn xuống bóng hình nhỏ nhắn - Em Aesop? Tại sao em lại theo tên này?

- Tao nói rồi mày quên rồi à Jack? - Joseph khó chịu - Tao chịu trách nhiệm trông em ấy.

- Thì ra đứa nhóc mày nói là em Aesop - Jack đứng dậy nở nụ cười nhìn Aesop - Vậy chúng ta là "bạn" cùng nhà rồi ha.

- À vâng - Aesop nhìn quanh - Cho em hỏi... phòng của em ở đâu vậy?

- Anh nghĩ là phòng dư...

Jack định nói tiếp thì bị Joseph chặn miệng. Joseph dùng ánh mắt ra tín hiệu cho Jack. Anh khó hiểu nhìn anh ta nhưng cũng chẳng nói nữa.

- Anh Jack? - Aesop băn khoăn.

- Nhà tôi chỉ có 2 phòng thôi nên em sẽ chung phòng với tôi - Joseph đáp cậu.

"Nhà to vậy mà chỉ có 2 phòng??" - Aesop khó hiểu nhìn anh nhưng rồi cũng ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

Joseph chỉ phòng cho cậu rồi cậu cũng đem đồ lên phòng. Bóng lưng cậu khuất dần thì Jack cũng thả lỏng mà lên tiếng.

- Tao có cướp người của mày đâu mà lo xa thế?? - Jack giở giọng trêu chọc - Không ngờ mày lại "chú ý" tới em ấy đó~

- Mày im và làm việc của mày đi!

- Rồi rồi đồ si tình.

.
.

.

Aesop được hưởng nhiều thứ của mấy người nhà giàu như đồ ăn ngon, ăn mặc đẹp, đi đâu là có xe, tài xế riêng, v.v... Cậu không biết vì sao anh ta lại quan tâm và chăm sóc cậu đến như vậy. Nhưng cậu chẳng thể mãi ăn bám anh nên quyết định nói với anh để được về nhà của mình. Và đã vô tình phát hiện ra 1 bí mật.

Một buổi tối bình thường. Trên bàn ăn tối, Aesop và Joseph ngồi kế nhau cùng ăn, còn Jack thì bị ăn cơm tró do tên kia thả nên ăn chẳng ngon mà bắt đầu khó chịu. Aesop cũng nói cho anh quyết định của mình.

- Anh Joseph... - Aesop suy nghĩ một lúc cũng nói tiếp - Tôi muốn về nhà của tôi...

Aesop định nói tiếp nhưng nhanh chóng bị Joseph chen ngang.

- Em gặp chuyện gì sao!? Ai bắt nạt em hả? Tôi có thể... - Joseph lo lắng nhìn cậu.

- Không! Chỉ là tôi không muốn làm phiền anh nữa nên tôi muốn dọn về nhà.

- ... được, đây là quyết định của em. Tôi sẽ cho người chuyển đồ giúp em.

Joseph dịu dàng vuốt tóc rồi xoa mặt cậu làm cậu có chút giật mình ngước nhìn anh. Ánh mắt va chạm nhau, cậu nhìn thấy sự buồn bã được chứa đầy trong ánh mắt của anh nên cũng mềm lòng.

- Chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc chứ?

Nghe thấy vậy Joseph liền vui vẻ lên mà nhanh chóng đáp - Tất nhiên rồi cục cưng!

- Anh có thể qua nhà tôi lúc nào cũng được, tôi sẽ cho anh chìa khóa dự phòng.

Joseph nở nụ cười tươi ôm lấy cậu. Cảm thấy được hơi ấm từ cái ôm lâu rồi không có, cậu đỏ mặt đẩy anh ra đứng dậy rời đi.

- Tôi đi vệ sinh xíu.

Cậu nhanh chóng rời đi nhưng Joseph cũng không bỏ lỡ được cảnh tượng đó. Khuôn mặt cùng đôi tai đã đỏ ửng ngại ngùng mà né tránh.

- Dễ thương~

- Đúng là cái đồ si tình - Jack trêu chọc làm Joseph đang vui vẻ bỗng trở nên khó chịu đáp trả.

- Còn mày là cái đồ brocon! - Joseph cười khinh bỉ - Yêu nhưng không được đáp trả, thật tội nghiệp làm sao~

- Ừ rồi sao!? - Jack buồn bã - Tao có lòng quan tâm, yêu thương và chăm sóc vậy mà em ấy chỉ coi tao là anh trai thôi!

- Hahaha!!

Aesop nãy giờ chỉ đứng phía ngoài phòng ăn chứ không tới nhà vệ sinh để tránh né Joseph mà ngờ đâu nghe được bí mật này. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại báo tin cho Norton và Eli. Lũ bạn cũng bất ngờ.

"Adu!! Thiệt hả!??"

.
.
.

- Ra đây là lý do tụi mày ghép nó với ông Jack à? - Luca thản nhiên hỏi.

- Ừ! Vậy mà nó cứ chối chối! - Norton đáp lời.

- Thật dễ thương quá đi~ - Tracy

- Nuôi "vợ" từ bé luôn à~ - William

- Yêu em hết mình, em chối hết lời - Eli

- Djtme tụi mày có để nó kể tiếp ko!?? - Naib bị trêu nên bắt đầu cọc cằn.

- Tụi tao có nói gì đâu~ cứ kể tiếp đi - Cả hội đồng thanh trừ Tracy.

.
.
.

Dù cậu đã chuyển về căn nhà nhỏ thân yêu nhưng vẫn gặp Joseph thường xuyên. Anh luôn xuất hiện trước nhà cậu nhiều tới nổi hàng xóm quanh đó cũng quen mặt anh. Anh ta không làm việc gì à? Cả ngày thì 3/4 ngày là anh qua nhà của cậu. Tại sao anh ta rảnh vậy?

Nhưng dạo gần đây anh cũng ít gặp cậu lại. Vì do thời gian rảnh đó mà giờ giấy tờ chồng chất, deadline dí tới nơi rồi nên anh phải xử lí nhanh. Xong rồi còn đi kiếm cục cưng nữa.

- Cuối cùng cũng xong việc, không biết cục cưng đang làm gì nhỉ?

Anh vui vẻ để sấp giấy tờ sang một bên và cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu. Anh vừa gửi là cậu liền nhắn lại liền.

"Xin lỗi, tôi có việc bận rồi"

Thật buồn làm sao. Anh cũng đã làm việc mệt mỏi rồi nên anh sẽ đi mua chút gì đó để ăn.

- Ngài đi đâu vậy? Tôi có thể...

- Không cần, ta chỉ đi chút thôi rồi về - Joseph lấy chìa khóa xe - Ta tự lái được.

- Vâng thưa ngài.

Người hầu cũng cúi chào rồi tiếp tục công việc của mình.

Anh định kiếm chút đồ ăn nhanh để ăn bỏ bụng. Đỗ xe rồi, anh định vào thì thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trong cùng với một ai đó.

Người đối diện thân hình nhỏ bé cùng chiếc áo khoác xanh lá nhạt, mái tóc hạt dẻ được buộc gọn đang ngồi ăn và nói chuyện cùng cậu.

Trông 2 người họ rất thân thiết. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nói chuyện vui vẻ như vậy với ai khác ngoài 2 đứa nhóc kia. Bạn bè hay bạn gái vậy?

Anh nhìn thấy cậu lấy tay vuốt đi vết tương dính trên môi và ân cần hỏi than đối phương. Trông họ thật đẹp đôi. Những hành động thân mật này đều bị anh nhìn thấy, rất rõ ràng.

Thì ra cậu nói dối anh có việc bận để đi hẹn hò à. Anh không nhịn được, muốn cướp cậu về bên anh nhưng anh không muốn gây sự chú ý vì biết cậu sợ nên anh quay đầu vào trong xe lái về nhà cậu. Khi cậu về sẽ cho cậu một bất ngờ "thú vị".

- Bộ mày bị bỏ đói hay sao mà ăn gì dữ vậy!?

- Sáng giờ tao đ*o được ăn, nhờ có mày mà tao được cứu! - Cậu cắn miếng burger - Nhạ nơn nhày nhiều nhắm! Aenhop!

- Mẹ mày ăn mà còn nói nữa - Aesop nhăn mặt - Ăn nhanh rồi còn về với anh trai "iu quí" của mày đi Naib!

Naib đang ăn nghe vậy bỗng bị nghẹn, cậu vỗ ngực khụ khụ vài tiếng rồi quay sang nhìn Aesop.

- Mày nói cái l*n gì vậy! - Naib khó chịu - Keme ổng chứ liên quan gì tao!?

- Ừ ừ đ*o liên quan~

- Mẹ mày! Bớt nói cái giọng mắc ớn đó coi!!

Sau một hồi ăn no thì Naib mới được thư hái mà nhớ ra vài chuyện định hỏi Aesop.

- Tao nhớ Norton có nhắn mày bị tai nạn, mày ổn hơn chưa?

- Cũng đỡ rồi, lâu lâu chỉ hơi nhức thôi.

- Ừ, đỡ rồi thì tốt - Naib chợt nhớ ra gì đó - Mà tao cũng nghe tụi nó nói là mày có bạn trai đúng ko?

- Ừ

- Đù! Kể tao nghe đi!

- Đ*o

- Xì bạn như l*n què, tao đi hỏi tụi kia cũng đc.

Đúng, cậu thích anh. Không, cậu yêu anh. Được anh chăm sóc, chiều chuộng mà cậu đã nỡ phải lòng anh từ khi nào. Nhưng cậu không dám thổ lộ, vì cậu sợ anh sẽ từ chối hoặc ruồng bỏ cậu như những người thân cậu đã làm. Cậu muốn được bên anh dù chỉ là tháng ngày ngắn ngủi.

Nhưng dạo gần đây anh ít khi đến thăm cậu như trước nữa. Nên cậu nghĩ anh cũng bắt đầu chán cậu rồi. Thôi thì bên nhau được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

- Thôi cũng trễ rồi - Naib vẫy tay - Tạm biệt mày nha.

- Tạm biệt - Aesop cũng vẫy chào lại.

.
.
.

Đứng trước cửa, cậu lấy chìa khóa để mở cửa nhưng có gì đó rất lạ. Cậu thử đẩy cửa thì cánh cửa mở ra.

"Mình quên khóa cửa sao?"

Cậu đi vào thì thấy bên dưới có một đôi giày hiệu màu đen. Cậu biết là ai đang ở trong nhà mình. Nhưng tại sao anh lại ở đây?

Bỏ qua dòng suy nghĩ. Cậu bước vào phòng khách thấy bóng hình quen thuộc đang đứng dựa tường trông như chờ đợi cậu. Nhưng ánh mắt ấy sao lại tức giận vậy? Hay thất vọng?

Cậu thấy lo lắng nên tiến lại gần anh định hỏi thăm. Con mồi tự mình bước bẫy nên thợ săn chỉ cần chén thôi.

- Jo... !!

Anh nhào tới đè cậu xuống sofa và tháo chiếc khẩu trang để sang một bên. Anh hôn lấy đôi môi nhỏ của cậu. Cắn và liếm lấy đôi môi nhỏ xinh ấy. Anh nhẹ nhàng cởi áo cậu, lộ ra hai quả đào hồng hào. Một bên bị anh cắn mút, một bên được tay anh chăm sóc.

Cậu bất ngờ với hành động của anh nên không thể chống cự để anh khóa chặt đôi môi. Khi được anh bỏ ra cậu thở mệt nhọc. Thấy anh bắt đầu luồn xuống phía dưới, cậu cũng dùng sức lực yếu ớt mà vùng vẫy.

- Joseph! Anh...ưm... làm gì vậy!!

- Phạt em vì dám bỏ anh.

- Bỏ anh? Anh đang nói gì vậy? Aa~... !!

Anh cắn mạnh lên vai làm cậu bất giác rên lên tiếng. Cảm thấy xấu hổ nên cậu lấy tay che miệng lại. Nhìn vào ánh mắt cười cợt của anh mà mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua.

Phản ứng của cậu thật dẽ thương khiến anh chỉ muốn trêu ghẹo cậu hơn. Nhưng anh khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt cậu đẫm lệ. Anh bối rối lau đi nước mắt rồi an ủi cậu.

- Em không sao chứ!? Anh xin lỗi! - Joseph nhìn cậu buồn bã - Chỉ là anh sợ... sợ em sẽ bỏ anh mà theo cô gái đó...

- Cô gái nào?

- Em dối anh là có việc bận nhưng khi anh ra quán XX thì lại thấy em ngồi cùng một bạn gái...

Nói tới đây thì Aesop bỗng bật cười. Nụ cười hạnh phúc xen lẫn trêu đùa anh. Vui vì anh đang ghen, còn buồn cười thì anh lại nhầm lẫn thằng Naib là con gái.

Anh cau mày khó hiểu nhìn cậu cười anh. Trông anh giống đang đùa cậu à?

- Em... Ha... Em xin lỗi... - Aesop lấy lại bình tĩnh - Người ngồi cùng em chiều nay là thằng Naib, người bạn cuối trong hội mà em hay kể cho anh đó.

- Ý em là đứa nhóc chiều nay là thằng em trai của tên Jack!?

- Đúng vậy - Aesop gật gù - Không tin thì anh có thể hỏi anh Jack.

- Không, anh tin em mà cục cưng - Joseph nói giọng nũng nịu.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi đỡ cậu dậy.

- Tôi về đây, hẹn gặp em ngày mai

Giọng nói của anh có chút buồn. Aesop nhìn thấy hàm ý trong câu nói của anh. Nhìn anh đứng dậy định bước đi thì bị cậu nắm tay áo lại.

Aesop mặc đỏ bừng ngại ngùng nói.

- Anh... muốn cũng được, em cho...

- Thật sao, nhưng em chưa...

- 16 tuổi và tình nguyện là được mà - Aesop đứng dậy ôm lấy Joseph - Em tình nguyện cho anh ăn.

Nghe người yêu bé nhỏ bằng lòng, Joseph nở nụ cười gian xảo. Anh bế Aesop lên đưa vào phòng. Trong căn phòng, những âm thanh ái muội của cặp đôi này.

Hôm sau, do sơ xuất mà Aesop đã để lộ vết hôn trên cổ. Hội anh em cây khế cũng nhìn thấy và cái mồm thối cũng bắt đầu nói. Do đó mà Joseph có biệt danh là ông già biến thái xàm xỡ Cải Xanh.

Sau lần đó, Joseph luôn vui vẻ mỗi khi gặp cậu. Anh thường xuyên làm những hành động thân mật và đòi ăn cậu hơn nên cậu bắt đầu xấu hổ và tránh né anh.

Dù thế nào thì cả 2 vẫn yêu nhau thắm thiết.

____________________

Xin lỗi m.n vì lâu quá ko ra chap mới T^T
Mì sẽ cố gắng viết bù lại (,,⊕︿⊗,,)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC