Chapter 2: Yoake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙔𝙤𝙖𝙠𝙚 (n) - Japanese
bình minh

Naib Subedar đã thầm nghĩ cả đời có lẽ phải chinh chiến trên chiến trường màu huyết một cách đơn độc với cương vị một lính đánh thuê chuyên nghiệp. Những lúc trăng lên đồng nghĩa với việc cậu lại mất thêm một người đồng đội, phải buông bỏ đi một người bạn là điều hết sức khó khăn. Tựa lưỡi dao mạ sắt bóng xuyên thẳng qua trái tim, Naib phải chịu đựng sự tổn thất và lết tấm thân chằn chịt vết thương mỗi khi bình minh ló dạng. Ánh mắt hằn rõ hình ảnh cái chết của chính đồng đội bản thân.

Nỗi niềm giằng xé tâm can để lại cho Naib nhiều không đếm hết, trong lúc tiềm thức cậu xáo rỗng, thì đột nhiên một thế lực vô hình nào đấy buộc cậu phải dấn thân vào trò chơi đầy chết chóc dưới thân phận "kẻ bắt" và "kẻ bị bắt". Tiếng tim đập cứ rít lên từng hồi, những tấm ván bị đập đổ tan nát rải rác khắp con đường trơn nhẵn mà cậu đi. Naib đắm chìm trong dấu chấm hỏi lớn sâu đáy não bộ, dốc thân kiếm tìm hình ảnh cô gái nhỏ lúc nào cũng loay hoay với chiếc ghế sặc mùi ám hiểm.

—Emma?

Naib khựng lại, sóng mũi ngửi thấy được vị tanh của máu lan tỏa khắp không gian trống trãi im phăng phắc. Bầy quạ kéo nhau bay khắp cánh rừng hẻo lánh, Naib ngửa mặt nhìn lên trời, cậu nhận ra được tiếng vỗ cánh của một loài chim lạ, tuyệt đối không phải quạ.

Khá đấy, Eli.

Naib nhếch cười tinh nghịch, nhà tiên tri với cái não sâu sắc hơn đáy vực thẳm lại đoán đúng bài, nhớ lại vài đợt trước, một mình Eli đã lôi kéo Geisha suốt trận, khắc tinh như nước với lửa thế thì có chết cũng không đội trời chung. Naib rùng mình, chốc chốc lại lạnh sống lưng một chút, sương mù lại lên rồi. Naib cầu mong sao cho bình minh lại lên, tên lính họ Subedar cầu mong sao cho mọi người thoát được an toàn.

Cậu thở hồng hộc, còn một máy cuối cùng trước khi chiếc cổng mở. Bằng mọi giá phải cứu được Emma để Eli và Aesop có khả năng bấm mật khẩu. Naib tận dụng mọi chiến lược của một lính đánh thuê trong đầu, vạch ra biết bao nhiêu hướng đi trước khi bị bắt tại trận ngay chiếc ghế đỏ. Sương mù càng lúc càng mịt mù, ngay lập tức che đi tầm nhìn của Naib, cậu nấc lên, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi lo lắng nhìn xung quanh. Subedar chợt nhớ lại lời cảnh báo của Aesop Carl về Jack. "Jack?", cái tên lạ lẫm bỗng xuất hiện trong đầu cậu như một mảnh ghép vô hình, nó khiến cậu cảm thấy xúc động một cách không lý do và cậu cũng chẳng hiểu vì sao.

Naib sững lại khi nhìn thấy ánh đèn màu đỏ sẫm len lỏi đâu đó sau bức tường xám đục, cậu nuốt nước bọt. Naib không nắm rõ được kĩ năng của thợ săn này, cũng đồng nghĩa với việc chưa bao giờ gặp mặt. Trò chơi chết giẫm này bắt buộc cậu phải đối đầu với kẻ mà vốn dĩ cậu chẳng có kiến thức gì về hắn.

"Naib, cứu em!"

Naib giật thót mình, cậu cau mày núp sau bức tường, tiếng của Emma rất to đến mức màng nhĩ cậu có thể nghe rõ mồn một. Naib nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi gân xanh, tim đập thình thịch.  Naib ghì chặt chiếc đệm khủy tay làm từ công nghệ bậc nhất, thứ mà hầu hết lính đánh thuê nào cũng phải sỡ hữu. Mắt lia sang chiếc ghế đỏ sau bức tường, thở phào rồi nhắm mắt đồng loạt xông ra.

Với tốc độ nhanh hơn tia lửa điện, đệm khủy tay cho phép cậu dùng những bức tường để đỡ nhằm tăng tốc. Ngay lúc đối mặt với chiếc ghế đỏ, mọi thứ tựa như một cuộn băng quay chậm. Trước mắt Naib là một kẻ cao gầy, với đôi tay móng vuốt sắc bóng hơn bạc, cùng chiếc mặt nạ dài trơ xương hốc hác, chiếc mũ lịch thiệp của Anh đầu thập niên chín mươi đã khiến cậu lỡ nhịp. Tay nhanh nhẹn cứu cô gái nhỏ đang mừng rỡ, nhưng ánh mắt cậu chỉ chú tâm hoàn toàn vào hắn.

Hắn cũng đang nhìn cậu, Naib không thể thấy được khuôn mặt của hắn, chỉ biết chiếc gậy hoa hồng mà hắn mang theo khiến cậu chú ý rất nhiều.

"Naib, cẩn thận!"

Naib sực tỉnh.

Cậu đang song song với chiếc móng vuốt sắc nhọn kia, Jack đang cố gắng cào cấu cậu. Ngay khi Emma vừa thoát, Naib dùng chân đá thẳng vào thành ghế nhảy lên không như một vận động viên, làn gió làm lay động quai nón màu xanh bằng vải mỏng, để lộ ra mái tóc màu nâu hoàn mĩ cùng đôi mắt ngọc bích vô tư lự. Rồi hình ảnh ấy được khắc vào đồng tử của tên thợ săn cao ngồng tàn nhẫn. Naib chạy thật nhanh, mặc kệ hắn vẫn đờ đẫn ra trong vài giây, cậu nghe thấy tiếng cổng ra được kích hoạt, lập tức hét toáng lên

"Emma, chạy ra cửa với Aesop và Eli đi, bảo họ đừng chờ anh!"

"Đừng để bị bắt đấy!"

Emma cầm chiếc hộp sửa chữa màu xanh chạy đi thật nhanh, cô chứng kiến được tên cưa xẻ mang tên Jack đang cố gắng đuổi theo Naib, khuôn mặt lo lắng tiến về phía cửa. Naib chạy được một quãng, trốn sau những bức tường lạnh lẽo màu tro, sương mù thưa thớt dần khiến cậu nhẹ nhõm hẳn. Jack bỗng nhiên biến mất khiến cậu rất khó hiểu, hắn là cái quái gì vậy? Tim cậu vẫn đập thình thịch, rõ ràng không thể nào trốn thoát dễ dàng như thế.

Naib ôm phía ngực trái của bản thân, thụp người xuống kinh sợ, quai nón bao trùm hết mái tóc cậu, nó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn so với việc mở nó ra. Nhưng không, Jack đã không cho phép cậu làm vậy. Ngọn gió ngàn lạnh buốt xương luồn qua cậu, thứ gì đó quật quai nón của cậu ra, Naib rùng mình, khuôn mặt tái nhợt thậm chí không dám ngoái lại phía sau, đôi chân run cầm cập khập khiễng chạy sau cú đánh vô hình vừa rồi. Naib cảm nhận được cái đau điếng, cảm nhận được sự hiện diện của Jack, nhưng không hề thấy hắn đâu.

"Cậu có gương mặt rất đẹp."

Naib thật sự sợ hãi, tiếng nói nào đó vang vọng sau cậu. Jack rốt cuộc là thứ thợ săn đáng sợ tới mức nào? Cậu sử dụng miếng đệm cuối cùng để tăng tốc độ đến mức tối đa, tay vịn chặt cánh vai ứa máu khập khiễng trốn trong chiếc tủ thép, tim vẫn đập thình thịch.

Lạy trời, đừng ai đến cứu tôi...

Naib không thể ngừng thở, cậu quên mất không tạo dấu chân giả, và điều đó khiến cậu tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. Đôi mắt màu lá cây sáng như viên ngọc lục bảo nhìn toàn bộ khung cảnh sau khe tủ, cậu bất lực nhìn tên thợ săn đang lăm le tới gần. Đời cậu xong rồi, thật sự tàn đời rồi...

"Bắt được cậu rồi, Subedar."

Khoảnh khắc bình minh lên, cậu không còn là người sống sót để chứng kiến cái chết của đồng đội nữa.

Mà chính cậu, là người chết đầu tiên trên chiếc ghế đỏ đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net