1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra khi ấy Jaehyun chỉ muốn bắt chuyện vu vơ thôi.

Nhìn từ cái cách người ngồi bên cạnh Jaehyun trên chuyến bay của SM Airlines thản nhiên chớp mắt, có lẽ việc suy tính giết người là chuyện cơm bữa với anh ta. Giống như những bà mẹ hay ra chợ mua hoa quả, bọn trẻ con thì tới trường đi học. À, tôi chỉ bay qua nửa vòng Trái Đất để giết người thôi, cơ mà cậu đoán hãng này sẽ phục vụ gà quay hay nướng?

"Tôi... ừm..." Jaehyun lắp bắp, dựa lưng lại vào chiếc ghế hạng phổ thông rẻ tiền của mình. "Ý anh là nghĩa bóng hả?"

"Tôi vẫn chưa quyết định." Người đàn ông ngồi sát với cửa sổ, cạnh cậu nói. "Tôi có thể cắt cổ hắn ta nhưng thế thì máu me tung tóe quá. Tôi vẫn đang phân vân, vì vừa muốn nhìn anh ta khổ sở chết dần chết mòn, vừa nghĩ hay là tốt bụng mà cho anh ta chết không đau đớn."

"Ừm," Jaehyun bật ra tiếng cười cứng ngắc và lo lắng. "Tôi nghĩ để anh ấy toàn mạng thì sẽ tốt hơn. Dù sao thì anh ấy vẫn là bạn trai của anh mà."

"Đấy là hắn nghĩ thế thôi." Người đàn ông nhún vai. Tiếp viên hàng không bắt đầu đi phát tai nghe dùng cho chuyến bay vượt Thái Bình Dương này. Jaehyun liền dò qua danh sách các tiện ích giải trí trên máy bay.

"Anh có thấy khó chịu khi người ta chẳng chịu cập nhật mấy thứ này không? Ý tôi là chúng ta phải xem Zootopia đến cả triệu lần rồi ấy." Jaehyun thử đổi chủ đề, cố đổi giọng để nghe vui vẻ hơn.

"Chắc thế." Người đàn ông kia chỉ nói vậy rồi đeo tai nghe và dựa người nghiêng ra phía cửa sổ, quay lưng lại với Jaehyun. Jaehyun nhún vai. Chắc là thế. Có lẽ một tên sát nhân cũng cần có thời gian để nghiền ngẫm một mình trước khi giết người yêu.


*


Jaehyun vô cùng thích tới Los Angeles. Đó là một trong những thành phố cậu thích nhất trên thế giới. Đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp và cậu có nhiều bạn bè ở đó. Johnny và Ten đã quyết định sẽ đưa Jaehyun đi cắm trại và cậu đang cực kì háo hức để gặp lại những người bạn hồi đại học này.

Dù vậy, chuyến bay này vẫn như cái dằm dưới mông, theo nghĩa đen luôn. Ghế hạng phổ thông của SM Airlines không thể chấp nhận nổi, đã thế bà lão ngồi cách cậu bên kia lối đi còn kéo bễ ầm ầm cho tệ thêm. Jaehyun vét nốt miếng cuối cùng trong đĩa đồ tráng miệng của mình. Nó là bánh pudding nhưng nhão đến mức ăn chẳng giống pudding gì cả. Cậu quay ra nhìn người ngồi bên cạnh mình. Anh ta chưa hề động đến phần ăn của mình mà khoanh tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Jaehyun không thể không để ý thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay phải của anh ta.

"Nhẫn đẹp quá." Jaehyun nói.

"Hửm?" Anh ta lơ mơ đáp lại. "Ồ, cảm ơn."

"Tôi xin lỗi. Tôi đánh thức anh à?"

"Không không." Anh ta lắc đầu. Anh ta sờ đến chiếc nhẫn và tháo nó ra. "Đây, cậu cầm luôn cũng được."

Jaehyun suýt thì sặc cái món pudding nhão nhoét lên mũi. "Ôi trời ơi không. Tôi không thể làm thế được."

"Tôi năn nỉ đấy." Anh ta nhét chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay của Jaehyun. "Thế là cậu giúp được tôi nhiều lắm."

Chiếc nhẫn trông còn tuyệt vời hơn nữa khi nhìn gần. Những viên kim cương nhỏ tí xíu được tỉ mỉ khảm lên chiếc nhẫn, bên trong còn được chạm khắc xinh đẹp.

"DY." Jaehyun đọc lên.

"Đấy là tên tôi. Doyoung." Chủ sở hữu ban nãy của chiếc nhẫn trả lời. "Cậu có thể đem nó đi cầm đồ hoặc làm gì tùy thích. Tôi cá là cũng sẽ được một khoản kha khá đấy."

"Đây là quà của bạn trai anh tặng hả?"

Doyoung gật đầu. "Hồi kỉ niệm 3 năm yêu nhau."

"Lãng mạn quá." Lại còn chịu chi nữa.

"Nó vốn là một đôi. Hắn cũng có một chiếc. Ấy là nếu như hắn vẫn còn đeo."

"Tên anh ấy là gì?"

"Daniel." Doyoung trả lời. "Hắn từng nói rằng tên của tôi và hắn là một cặp. DY. DN. Hai chữ D."

"Anh ấy có vẻ lãng mạn nhỉ."

Khóe môi của Doyoung hơi cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

"Sao anh lại muốn giết bạn trai của mình?'

"Vì hắn ta đã phản bội tôi. À, là đang phản bội mới đúng."

"Có khi là hiểu nhầm thôi thì sao."

"Không." Doyoung nói. "Thế đấy. Tôi biết hắn đang làm thế."

"Sao anh quả quyết thế?"

"Tôi có tai mắt ở Los Angeles." Doyoung nheo mắt lại thành hai đường mảnh. Đôi mắt của Doyoung rất đẹp, trông như hai viên ngọc trai màu nâu hình quả hạnh nhân. Khi đôi mắt ấy cong lên, Jaehyun nghĩ đến loài mèo: trơn bóng, mềm mại và thận trọng.

"Tệ thật."

"Đúng thế." Doyoung gật đầu. Cả khoang hành khách đang chìm trong im lặng, trừ tiếng ngáy của Bà Lão Hàng Xóm và động cơ bên ngoài.

"Anh định giết anh ta như thế nào?"

"Tôi không biết." Doyoung nhún vai. "Chắc là khi nào gặp hắn thì tôi sẽ biết."

"Anh có thể lấy lọ hoa mà đập."

"Hay là đẩy béng xuống cầu thang."

"Đầu độc đi. Thế dễ hơn." Jaehyun bật cười.

"Sạch sẽ hơn nữa." Doyoung cũng cười cười một chút. "Đỡ phải dọn máu me."

"Đúng thế. Không có máu me là tốt nhất."

"Cũng đỡ để lại dấu vết nữa." Doyoung gật đầu. "Tôi không muốn cảnh sát đánh hơi theo. Lúc nào họ cũng sẽ tìm đến người tình cay đắng của nạn nhân."

Cả hai lặng lẽ cười. Jaehyun dựa lưng vào ghế, kéo chăn lên ngực. Doyoung cũng làm theo, cả hai ngả lưng và quay mặt lại nhìn nhau.

"Hai người hẹn hò bao lâu rồi?"

"Bốn năm. Còn cậu?"

"Độc thân." Jaehyun nói. "Mối tình trước của tôi đã từ hai năm trước rồi."

"Thế là tốt mà." Doyoung mỉm cười lần đầu tiên trong suốt chuyến bay. "Giết Daniel xong tôi cũng được độc thân rồi."

"Chào mừng nhập hội. Bọn tôi hay ăn trưa ở Khách sạn Hilton vào thứ tư nhé." Jaehyun đùa.

Một thoáng buồn bã chớp qua trong đôi mắt của Doyoung. Jaehyun định hỏi thăm nhưng Doyoung đã lật tay ra khỏi chăn. "Cậu định ở Los Angeles bao lâu?"

"Hai tuần. Tôi tới gặp bạn bè. Còn anh?"

"Chỉ bốn ngày thôi. Hai ngày để giết, hai ngày để gặp bạn."

"Tôi tưởng anh nên đi ngay khỏi đó sau khi giết người chứ?"

"Tôi muốn quan sát hắn trước đã." Doyoung lắc đầu. "Tôi muốn tận mắt thấy hắn đang hạnh phúc như thế nào."

"Tại sao?"

"Vì một phần nào đó trong tôi vẫn hy vọng hắn sẽ khốn khổ khi không có tôi." Doyoung cựa mình. "Nhưng rõ ràng là không rồi."

Cách Doyoung co người lại trên ghế trông không giống biểu hiện của một kẻ sát nhân. Nếu có thể, Jaehyun thực sự nghĩ rằng Doyoung không muốn giết người. Anh ta chỉ là một chàng trai với một trái tim vụn vỡ.

Hoặc là một tên sát nhân có một trái tim vụn vỡ. Cũng chẳng ai bảo là cả hai điều này không thể xảy ra cùng một lúc.

Jaehyun không biết điều gì đáng sợ hơn nữa, ngồi cạnh một tên sát nhân trên máy bay hay nhìn hàng lông mi của anh ta khép xuống bên trên đôi môi hồng mọng xinh đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net