2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay chuẩn bị hạ cánh trong hai mươi phút tới, Jaehyun có thể cảm nhận được nó đang dần hạ độ cao vì bụng cậu trở nên nhộn nhạo. Bà lão bên cạnh đã tỉnh dậy, giờ đang nghiền ngẫm chơi giải đố. Doyoung vẫn còn ngủ say. Chiếc nhẫn mà anh ta đưa cho Jaehyun đang nằm yên trong túi của cậu và Jaehyun trăn trở không biết nên làm gì với nó.

Mình có nên trả lại không nhỉ? Đương nhiên rồi, phải làm như thế chứ, nhưng anh ta lại đưa nó cho mình, cứ khăng khăng bắt mình cầm. Mình mà từ chối và trả lại thì có thất lễ không nhỉ? Giữ hay trả, cái nào sỗ sàng hơn? Nhưng nếu mình đem đi cầm thì cũng được một khoản hời, có khi mua được ít đồ nội thất mới hoặc là để dành cho chuyến du lịch Thụy Điển sắp tới. Nhưng mà như thế là ăn cướp của người ta!! Cơ mà người ta đưa cho mình thì có còn tính là ăn cướp không nhỉ? Mình...

"Daniel..." Doyoung lơ mơ nói, nửa tỉnh nửa mê cựa quậy. Tính đến giờ, Doyoung đã gọi tên của Daniel đến lần thứ mười. Đây có lẽ là tên sát nhân sầu khổ nhất mà Jaehyun từng thấy (thực ra thì cậu cũng chưa từng gặp phải một tên sát nhân nào khác trước đây). Nếu là cậu, dù có muốn giết ai thì cậu sẽ không gọi tên nạn nhân của mình trong giấc mơ như thế này. Cậu sẽ chỉ nghĩ xem làm thế nào để chôn cái xác ở trong vườn sau nhà mà không bị lũ chó đào lên.

"Doyoung?"

"Hmmm..."

"Anh nên dậy đi, chúng ta sắp hạ cánh rồi."

Doyoung ngáp và ngồi dậy, tóc tai lỉa chỉa lung tung. Mắt anh ta mới chỉ mở được một nửa và quần áo thì nhăn nhúm.

"Tôi đi rửa mặt đây."

Jaehyun nhường đường cho Doyoung loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Bên cạnh không còn người nữa nên cuối cùng Jaehyun cũng cảm thấy được có chút không gian riêng tư. Điện thoại của Doyoung nằm ở trên ghế và Jaehyun tò mò nhìn xuống. Màn hình khóa là ảnh của Doyoung và một người đàn ông nữa đang ôm lấy anh ta. Jaehyun đoán đó chính là Daniel.

"Đây là Daniel à?" Jaehyun hỏi khi Doyoung quay lại.

"Ừm."

"Anh ấy đẹp trai thật."

"Ừ." Doyoung khịt mũi, mở khóa điện thoại và cho Jaehyun xem thêm vài bức ảnh. Daniel là người cao ráo (hẳn là phải cao lắm vì anh ta còn cao hơn cả Doyoung, trong khi Doyoung và Jaehyun cao xêm xêm nhau), có mái tóc màu nâu vàng và nụ cười như con mèo Cheshire cùng với hai chiếc lúm gần cằm. Anh ta là kiểu bạn trai nhà bên điển hình, thích chơi bóng rổ hơn là ở nhà làm bài tập. Kiểu người thích leo trèo, đến nỗi bị gãy tay mà vẫn cứ trèo tiếp lên cây với cái tay còn lại. Kiểu người rất ngốc nhưng lại tốt bụng, dễ mến.

"Anh gặp anh ấy như thế nào?"

"Tôi là giảng viên thanh nhạc, làm cùng công ty với hắn. Hắn dạy nhảy, còn tôi dạy nhạc."

"Anh là giáo viên á?" Jaehyun hỏi và Doyoung gật đầu. "Trùng hợp ghê! Tôi cũng là giáo viên!"

"Thật sao?" Lần đầu tiên mắt Doyoung ánh lên lấp lánh. "Cậu dạy gì thế?"

"Tiểu học. Tôi dạy Tiếng Anh với Toán."

"Không đời nào!" Doyoung cười. "Tôi cũng dạy trẻ con luôn!"

"Tuyệt vời!" Jaehyun nói. "Thế nếu anh vẫn còn đang dạy thì Daniel làm gì ở Los Angeles?"

"Hắn tìm được việc làm biên đạo và dạy nhảy ở Los Angeles." Doyoung nói. "Hắn định khi quen công việc ổn ổn rồi thì sẽ đón tôi sang."

"Ý anh là anh đã định chuyển tới Los Angeles á? Trước khi... ừm..."

"Đúng thế." Doyoung cất điện thoại đi nhưng vẫn phải nhìn nạn nhân của mình một lần cuối. "Nhưng sau chuyện này thì tôi cũng chẳng còn được chào mừng ở Los Angeles nữa rồi."

"Anh không định giết anh ấy thật đó đúng không?"

"Thế ai định cản tôi lại cơ?"

"Ừm... người yêu của anh ấy chẳng hạn. Không phải anh, ý tôi là... người kia." Jaehyun nói. "Mà có giết anh ấy rồi thì anh cũng sẽ không cảm thấy tốt hơn đâu. Rõ ràng là anh vẫn còn quan tâm đến anh ấy, tôi nghe thấy anh gọi tên anh ấy nhiều lần trong lúc ngủ."

"Tôi đã làm thế á?" Doyoung dụi mặt, hẳn là xấu hổ lắm. Má anh ta ửng lên, trông vô cùng đáng yêu.

"Với cả trông anh không..."

"Trông tôi không giống như sẽ giết người phải không?"

"Đúng vậy."

"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong." Doyoung nói. "Cậu không biết được là tôi có thể dễ dàng đâm hắn ta một nhát như thế nào đâu."

"Anh sẽ làm thế á? Thật sao?"

Doyoung không trả lời vì máy bay bắt đầu quy trình hạ cánh. Với ghế ngồi và tấm chắn cửa sổ đều được dựng lên, Doyoung và Jaehyun thắt đai an toàn trong ánh nắng của LA hiện ra trước mắt.

"Giết anh ấy cũng không thể xóa bỏ hoặc chuộc lại được những gì anh ấy đã làm với anh." Jaehyun kéo va-li chạy theo Doyoung cho đến khi bắt kịp và đi cùng anh ta đến nơi lấy hành lý ký gửi. "Như thế chỉ khiến những người yêu thương anh ấy đau khổ."

"Thế còn nỗi đau của tôi thì sao?" Doyoung cãi lại, không phải tức giận đáng sợ mà giống như đang đòi hỏi hơn. "Ai sẽ đền bù cho tôi?"

"Ừm... thì..."

"Tôi chỉ được tự chịu đựng dày vò thôi đúng không?"

"Dù sao thì cũng vậy mà. Có giết anh ấy thì cũng không thay đổi được. Anh thử tượng tượng vừa bị thất tình vừa phải giải quyết một cái xác mà xem."

"Nếu tôi châm lửa đốt nhà hắn ta thì cũng không còn xác đâu."

"Được rồi, thế thì tượng tượng là anh vừa bị thất tình vừa phạm pháp đi."

"Cậu không biết tôi đang phải trải qua chuyện gì đâu." Doyoung thở dài, lấy hành lý còn lại và đặt lên xe đẩy. "Cậu không biết nỗi đau đớn, cảm giác bị phản bội, khổ sở như bị tra tấn mà tôi đang phải chịu đựng đâu. Tôi lo lắng cho hắn để rồi nhận ra rằng hắn đã phản bội tôi. Hắn phản bội niềm tin của tôi, lợi dụng tình yêu của tôi."

"Được rồi, tôi hiểu mà." Jaehyun nói. "Tôi chỉ... tôi chỉ nghĩ là như thế không đáng. Như thế thì anh sẽ trở thành kẻ sát nhân. Sao anh phải sống cả đời dưới cái danh ấy chỉ vì một gã chẳng ra gì?"

"Tôi phải thấy hắn ta đã." Doyoung nói. "Có khi tôi sẽ điên lên và chỉ đẩy hắn ngã khỏi ban công thôi."

"Tốt đấy." Jaehyun nhún vai. "Ít nhất thì anh có thể ngụy tạo thành tai nạn."

Doyoung tặc lưỡi và bật cười. Hai người ra cửa và Jaehyun có thể thấy Johnny và Ten từ phía xa, giơ biển với dòng chữ CHÀO MỪNG JEFFREY làm Jaehyun phải úp mặt vào tay vì xấu hổ.

"Tôi tưởng tên cậu là Jaehyun?" Doyoung hỏi, lông mày nhíu lại thắc mắc.

"Đúng thế. Đấy là trò đùa nhạt nhẽo của Johnny ấy mà." Jaehyun thở dài, lắc đầu. "Ừm, chắc chúng ta chia tay ở đây thôi nhỉ."

"Tôi đoán thế."

"Giờ anh đi đâu?"

"Gọi xe đến chỗ bạn tôi."

"Thế còn Daniel?"

"Anh ta không biết tôi ở đây."

Đương nhiên là thế rồi. Có tên sát nhân nào lại báo trước cho nạn nhân là 'này tôi đến giết anh nhé'. Mình hỏi ngu thật.

"Được rồi, nếu anh cần gì thì..." Jaehyun lấy bút trong túi ra viết nhanh số điện thoại của mình lên miếng giấy ăn trộm được trên máy bay. "Đây là số điện thoại ở Mỹ của tôi. Nếu cần thì cứ nhắn tin hay gọi điện cho tôi."

"Cảm ơn." Doyoung cất miếng giấy ăn vào túi cẩn thận. "Cậu có chắc là muốn dính líu đến một tên giết người không thế?"

"Nếu tôi ngăn cản được thì có còn tính là vậy không?"

Doyoung nhăn mặt nhưng cái cách môi anh ta cong lên cho thấy anh ta không từ chối. "Cảm ơn cậu nhé."

Hai người vẫy tay tạm biệt và Jaehyun đi về phía tấm biển CHÀO MỪNG JEFFREY xấu hổ kia. Cậu ôm Johnny và Ten nhưng câu đầu tiên họ hỏi là "Quý Anh Cao Ráo, Đẹp Trai, Dịu Dàng mà mày vừa nói chuyện cùng là ai thế em?"

Jaehyun thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net