3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Jaehyun nói với Johnny và Ten rằng cậu tự dưng (thôi được rồi, có lẽ không phải là tự dưng mà là... dần dần sau 12 tiếng bay) bị thu hút bởi một người lạ mặt cậu gặp trong chuyến bay thì hai người họ sẽ lải nhải và cười cợt suốt hai tuần mất. Vậy nên cậu chỉ kể ngắn gọn rằng:

1. Doyoung là người ngồi cạnh cậu

2. Doyoung đến Los Angeles để gặp bạn trai

3. Chấm hết

"Nhưng cậu ta trong đáng yêu phết mà." Ten trêu chọc trong khi Johnny lái xe đưa Jaehyun về nhà của hai người, hành lý của cậu được chất ở sau xe. "Cậu ta sẽ gọi cho mày chứ hả?"

"Làm sao em biết được." Jaehyun nhún vai. "Mà chẳng quan trọng. Bọn em chỉ vừa mới gặp nhau. Em chỉ biết sơ sơ về anh ấy, mà anh ấy thì có người yêu rồi."

"Nhưng mày bảo là gã bạn trai của cậu ta bắt cá hai tay còn gì."

"Thì sao? Em không định làm người thế thân cho kẻ đang chơi trò Trả Thù Tình Yêu Khốn Nạn đâu." Jaehyun vội ngậm mồm lại để không lỡ phun ra kế hoạch giết người (chưa thành hình) của Doyoung.

"Nhưng cậu ta dễ thương và mày thích người ta rồi, anh biết mày quá mà." Johnny nhăn nhở cười. "Cứ thinh thích rồi là mày lại như thế."

"Như thế là như thế nào?"

"Tai mày đỏ lên nè em." Ten nói. "Từ chỗ bọn anh đứng mà trông nó vẫn y như hai cái cột nước cứu hỏa luôn." Anh và Johnny gập cả người vì phá lên cười, làm Jaehyun xấu hổ muốn tìm lỗ nẻ mà chui.

"Ôi im đi nhá."

"Ỏooo, bé Jae của chúng mình đang xấu hồ nè." Ten trêu. "Em ước gì anh nhìn thấy nó lúc này Johnny à. Đáng yêu cực."

"Chúng mình nuôi dạy con trai giỏi quá mà." Johnny bật cười.

"Em không phải là trẻ con và đừng có nói chuyện như thế nữa đi." Jaehyun gắt. "Hai anh không phải là bố mẹ của em."

"Mày chỉ ghen tị vì lâu rồi không được ngủ với ai đúng không." Ten đảo mắt. "Ai bảo cứ ở lì trong nhà không chịu ra ngoài cơ."

"Bọn anh sẽ đưa mày đi club." Johnny nói. "Tới đó, kiếm một anh chàng hay cô nàng nào mà cọ nhiệt, dúi mấy tờ tiền vào quần lót người ta là rồi chú em sẽ vui vẻ ngay thôi."

"Em thực sự không..."

"Nếu đút cho Minseok thêm tiền thì anh có nghĩ mình sẽ lấy được phòng riêng không?" Ten hỏi Johnny.

"Có thể. Để anh hỏi anh ấy. Mà Jongin chỉ nhảy cho phụ nữ thôi hay là cả đàn ông ấy nhỉ?"

Jaehyun đảo mắt và quay mặt ra cửa sổ, nhìn Los Angeles vùn vụt trôi qua. Cậu nhìn thấy một poster phim trên biển quảng cáo, một người phụ nữ chĩa súng vào đầu một người đàn ông, sẵn sàng bóp cò.

Cậu tưởng tượng ra Doyoung cầm súng chĩa vào đầu Daniel, nhưng cậu không thể tưởng tượng ra được cảnh anh ấy bóp cò.


*


Bằng nỗ lực thần kỳ, Jaehyun đã thuyết phục được Johnny và Ten KHÔNG gọi cho club và đặt dịch vụ nhảy thoát y (dù chuyện này không dễ dàng lắm sau khi Jaehyun nhìn thấy ảnh quảng cáo của Jongin và Sehun). Thay vào đó, họ quyết định đến một quán bar sau bữa tối. Ba người dành hàng tiếng đồng hồ để trò chuyện và cười đùa vui vẻ khi Johnny và Ten kể chuyện lúc sửa nhà cửa.

"Quý Anh Biết Tuốt đây nghĩ ra ý tưởng hay ho là tự sửa tay nắm cửa." Ten đảo mắt. "Ông ý lấy búa rồi đập trượt, trúng luôn vào ngón cái, hét ầm lên rồi nằm cả ngày trên giường mà ôm cái tay đau."

"Anh nghĩ cái gì lúc đó vậy?" Jaehyun lắc đầu, với lấy cốc bia. "Anh biết thừa anh có giỏi dùng mấy thứ đồ nghề đó đâu."

"Thì nó chỉ là một cái tay nắm cửa bị hỏng." Johnny thanh minh. "Anh không muốn trả tiền sửa mấy thứ lặt vặt như thế."

"Rồi anh vẫn phải gọi người ta đến sửa." Ten ngắt lời. "Anh phải trả tiền sửa trong khi ông người yêu vừa rên vừa la trên giường."

"Em tưởng giờ anh phải quen với cảnh đấy rồi chứ?" Jaehyun né được cú đánh của Ten vào tay mình trong khi Johnny xấu hổ cười trừ. Họ tiếp tục gọi thêm vài ly và cười nói. Rồi đột nhiên, Jaehyun nghe thấy một giọng nói quen quen.

"Jaehyun?"

"Doyoung?" Jaehyun ngạc nhiên khi thấy Doyoung đứng cách mình vài mét, ngay ở cửa quán bar. Cậu đứng dậy đi đến chỗ anh ấy và nhận ra anh không đi một mình.

"Jaehyun, đây là bạn bè của tôi. Sicheng, Yuta, Taeil và Taeyong." Doyoung vừa nói vừa trỏ tay giới thiệu từng người.

"Rất vui được gọi mọi người. Đây là bạn của tôi, Johnny và Ten."

"Doyoung," Yuta đá đá lông nheo đêu đểu. "Sao mày không kể cho bọn anh là Jaehyun đẹp trai thế này."

Doyoung đánh vào tay Yuta và cau mày với anh ấy. Jaehyun hóa đá giữa chừng và ngẫm nghĩ ôi anh ấy kể về mình cho mọi người á?!

"Các cậu ngồi cùng bọn tôi luôn không?" Johnny nói, nhích người nhường chỗ ở bàn của mình. "Càng đông càng vui."

"Các cậu đang tổ chức ăn mừng gì à?" Ten hỏi.

"Bọn tôi đang làm lễ phóng sinh." Taeyong nói, kéo một chiếc ghế lại để ngồi cùng. "Bọn tôi đang đưa Doyoung đi chơi để không chìm vào cái địa ngục đau khổ nữa mà tái hòa nhập cộng đồng."

"Các cậu biết đấy, nhậu cho say, ngủ cho đẫy, ăn cho đã, chơi bời cho sướng cái thây để quên đi thằng người yêu cũ khốn nạn."

"Em vẫn chưa chia tay với hắn." Doyoung nói.

"Với bọn em thì thằng cha đó là quá khứ rồi." Sicheng tự rót cho mình một cốc bia. "Ngay khi em nhìn thấy Chú Chim Bé Nhỏ ấy tay trong tay với Ong Seongwoo thì coi như hôm đấy hắn ta đã chết."

"Cái của anh ta thực sự bé thế hả?" Ten hỏi.

Doyoung muốn trả lời nhưng Yuta đã cướp lời. "Chứ gì nữa, thằng đấy không có gan mà chia tay với Doyoung trước mà lại bắt cá hai tay thế cơ mà."

Cả bàn cùng phá lên cười.


*


"Sao anh lại ngồi ở đây?" Jaehyun hỏi, đặt chiếc cốc rỗng của mình xuống quầy bar.

"Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút thôi." Doyoung nói.

"Tôi hiểu." Jaehyun nhăn mặt. "Tôi vô cùng xin lỗi vì màn hát hò say xỉn của anh Ten. Tôi còn chẳng hiểu làm sao mà anh ấy biết lời bài Man's Not Hot bằng tiếng Thái luôn."

"Không phải thế đâu." Doyoung phì cười, cố giấu nụ cười của mình sau bàn tay. Đến lúc này Jaehyun mới nhận ra cậu chưa bao giờ thực sự thấy Doyoung cười, hoặc ít nhất là cười tươi đến thế. Nụ cười trên môi anh ấy bây giờ trông thật vui vẻ.

"Tôi đoán là anh chưa gặp hắn ta phải không?"

"Bạn bè của tôi không muốn tôi tới đó." Doyoung nói. "Bọn họ bảo là chưa đến lúc."

"Đúng vậy. Anh nên được thoải mái vui vẻ trước đã."

"Gì cơ, kiểu đi Disneyland trước khi tông xe vào hắn á?"

"Anh định làm thế hả? Tông xe ấy?"

"Tôi có thể làm thế... nhưng cái xe duy nhất tôi có thể sờ vào là của Taeyong, mà anh ấy mắc bệnh sạch sẽ kinh lắm." Doyoung đảo mắt. "Tôi mà làm xước một tẹo như sợi tóc thì anh ấy cũng sẽ hét lên như tận thế. Nếu tôi mà để dính máu lên đó thì kiểu gì cũng có thêm một cái xác chết tươi nữa. Chính là tôi."

Cả hai cùng phá lên cười lớn. Jaehyun quay lại nhìn đám bạn của hai người đang cười ầm lên vì điều gì đó, hình như là Johnny đang giả tiếng vẹt, cái trò mà Jaehyun chưa bao giờ thấy hài hước.

"Kì lạ thật, mấy người bọn họ làm thân nhanh ghê."

"Thì có cồn mà. Chẳng ai còn tỉnh táo hay cảnh giác nữa." Doyoung bật cười.

"Anh nói như thể có kinh nghiệm rồi vậy."

"Lần đầu tiên của tôi với Daniel đó." Doyoung trầm ngâm, khóe môi trễ xuống. "Cả hai bọn tôi đều say khướt. Hắn bị cộc đầu khi cố cởi quần của tôi còn tôi suýt thì chết ngạt lúc thổi kèn cho hắn."

"Thế tức là cái của anh ta không thực sự bé đến thế hả?"

Doyoung cười ầm lên, đập tay lên mặt bàn. Tiếng cười của anh thật êm tai, như mật ngọt chảy ra từ bờ môi. Jaehyun cũng bắt đầu cười theo.

"Bọn tôi say quá nên hôm sau đau đầu kinh khủng khiếp. Daniel bảo là hắn không nhớ đã ngủ với tôi."

"Thế rồi sao nữa?"

"Hắn bảo là muốn làm lại để 'khơi gợi lại trí nhớ'." Doyoung đảo mắt, miệng bất giác cười khi nhớ lại kỉ niệm. "Tôi thề là hắn ta cố tình."

"Và có vẻ là ngon ăn."

"Ừ." Doyoung thở dài. "Tên khốn đó đã dụ được tôi suốt mấy năm trời."

"Chuốc rượu như thế hèn hạ quá." Jaehyun hững hờ phẩy tay. "Nếu là tôi thì tôi sẽ khiến người kia phải cầu xin để được ngủ với tôi."

"Giờ thì ai đang chia sẻ kinh nghiệm ấy nhỉ?" Doyoung đá lông nheo. "Cậu tán tỉnh giỏi vậy luôn hả?"

"Không, tôi chỉ không phải là một thằng khốn thôi."

"Ừ, tôi đồng ý." Doyoung nâng cốc và cả hai cùng chạm cốc với nhau. Hai người dành thêm vài tiếng đồng hồ để trò chuyện về công việc, gia đình, cuộc sống ở Hàn Quốc. Jaehyun đang kể cho Doyoung nghe về thời thơ ấu thì bị một bàn tay đập vào lưng làm cậu hét lên vì đau.

"AU!!! Johnny!!!"

"Đi thôi." Anh nháy mắt.

"Đi đâu? Còn chưa đến nửa đêm mà."

"Chúng ta sẽ tiến hành nhiệm vụ trả thù." Taeyong bật cười, cơ thể hơi lắc lư và chắc chắn là không còn tỉnh táo. "Bọn mình sẽ cho thằng khốn đó biết tay."

"Ai cơ?" Doyoung hỏi.

"Thằng khốn của anh ấy." Sicheng đẩy vai Doyoung, cười rinh rích như một tên điên. "Anh biết đấy, chú chim bé nhỏ vờn quanh bờ mông lép kẹp của ai kia ấy."

"Sicheng! Hư quá đi!!" Yuta la lên. "Để anh rửa cái miệng của em đi nào!"

"Ôi không không không không!!!" Doyoung ngăn Yuta lại khi anh ấy định nhào vào để hôn Sicheng ngấu nghiến. "Đang ở nơi công cộng đấy nhé!"

"Thế bọn mình sẽ làm gì?!" Jaehyun không kịp cãi lại vì Ten đã kéo cậu ra khỏi quán bar trong khi Johnny đưa thẻ cho nhân viên pha chế.

"Bọn mình sẽ ném giấy vệ sinh vào nhà Daniel và tô màu cho con xế của hắn." Taeil lầm bầm.

"Nhưng em..."

"Ôi ngậm miệng lại ngay đi nhé." Taeyong đảo mắt và đập cái bốp vào lưng Doyoung. "Đừng có tốt bụng nữa. Thằng khốn đó xứng đáng bị như thế, bọn mình sẽ cho nó biết tay."

"Nhưng bọn mình phải đi lấy đồ trước đã." Johnny nói, mở cửa xe để mọi người vào lách vào.

"Lấy gì?" Jaehyun hỏi khi cậu bị Ten tống vào phía sau xe.

"Giấy vệ sinh với cá chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net