4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao trong này nóng thế nhỉ?" Taeyong rền rĩ, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng xuống cổ.

"Tám thằng cùng chen vào cái xe năm chỗ thế này." Doyoung đảo mắt. "Hiển nhiên là nóng rồi."

"Anh không biết Yuta hôn giỏi thế đấy." Taeyong nói, nhìn Yuta và Sicheng đang hôn nhau ở ghế sau. "Lưỡi dẻo dễ sợ."

"Bảo sao cửa kính mờ hết đi rồi đây này." Johnny nói, nheo mắt để nhìn gương chiếu hậu. "Các cậu thôi đi có được không? Tôi chả nhìn thấy cái gì cả!"

Doyoung chỉ chờ có thể để cấu vào sườn Yuta làm anh ấy hét lên và ngừng chơi trò nấu cháo lưỡi.

"Đây rồi!" Taeil nói. "Nhà nó kia kìa!"

Nhà của Daniel là một căn hai tầng có thêm một ga-ra nhỏ sơn màu trắng. Đèn đóm đã tắt nên hẳn là người bên trong đang ngủ. Cả bọn ra khỏi xe và Doyoung thấy một thứ quen mắt ở trước hiên nhà.

"Đó là ván trượt của hắn." Anh trỏ tay và nói với Jaehyun. "Hắn chưa bao giờ đi đâu mà không mang nó theo."

"Lấy giấy vệ sinh đi mọi người." Ten nói, mở cốp và xé màng bọc bên ngoài bịch. "Chùi bay cái ổ dơ bẩn này đi."

"Tôi không nghĩ là vụ này có trong kế hoạch giết Daniel của anh." Jaehyun vừa nói vừa đưa cho Doyoung một cuộn giấy.

"Ừ." Doyoung phì cười. "Nhưng khởi động thế này cũng được đấy."

Cũng phải tốn kha khá sức thì mới "trang trí" được khắp cả căn nhà. Johnny và Jaehyun ném những cuộn giấy lên trên cây rồi kéo chúng về hiên. Sicheng và Taeyong xịt sơn thành hình "chú chim bé nhỏ" lên con xế hộp màu xanh lơ của Daniel. Doyoung, Taeil và Yuta lăn giấy trên đất trong khi Ten bọc một con cá đông lạnh vào giấy rồi lấy một cái bút Sharpie vàng viết chữ ĐỚP ĐI lên.

Tiếng náo động nhanh chóng làm người trong nhà tỉnh dậy. Taeil nhìn thấy ánh đèn trên tầng hai, chỉ tay về phía đó mà hét lên "NÓ DẬY RỒI!!! NÓ DẬY RỒI KÌA!!!"

Nếu là người bình thường thì sẽ bỏ chạy nhưng đám này hiển nhiên là KHÔNG hề bình thường. Có ai đó mở cửa sổ ra và hét lên "Các người đang làm cái đ gì vậy?!!?!"

"Mày ăn ở ra sao thì bọn tao đối xử lại như thế với mày đó Daniel!!!" Taeyong cố ném một cái lõi giấy về phía hắn nhưng trượt mất, nó lăn đi cách hắn vài mét. "Mày nhìn đi!" Anh chỉ về phía Doyoung. "Bạn trai của mày về rồi kìa! Người mà mày hứa hẹn thề thốt đấy!"

"Doyoung." Daniel đứng bên cửa sổ, nửa thân để trần và tóc tai lộn xộn. Hắn chỉ đứng đó. Như một tảng đá. Hắn trơ mắt nhìn Doyoung trân trân.

Và Doyoung cũng chỉ nhìn chằm chằm lại hắn.

"Đừng bao giờ nói chuyện với cậu ấy nữa." Ten gào lên. "Cậu ấy xong chuyện với mày rồi." Ten giơ ngón giữa lên và Johnny cũng làm theo. Chỉ trong chốc lát, gần như tất cả mọi người cùng giơ ngón giữa, đồng lòng sát cánh cùng chàng trai đang phải chịu tổn thương. Thậm chí Jaehyun cũng không nhịn được mà hùa theo.

Còn Doyoung chẳng làm gì cả. Anh ấy chỉ nhìn Daniel không rời mắt.

"Đi thôi." Cả đám chạy lại về xe. Jaehyun kéo Doyoung đi trong khi cả bọn lại nhồi nhét nhau lên xe của Johnny. Mọi người reo hò hú hét khi rời khỏi khu phố, cảm thấy vô cùng tự hào về hành động của mình.

"Giờ mới là ăn mừng thật này!!" Taeyong hú lên.

"Mọi người biết giờ ta nên đi đâu không?" Johnny hỏi, nhìn vào gương chiếu hậu. Yuta bắt được ánh mắt của Johnny và nhếch miệng cười gian.

"CLUB THOÁT Y!!!"


*


"Ối lạy Chúa trên cao." Jaehyun tự lầm bầm với mình khi cả hội đứng xếp hàng để vào club. Yuta và Sicheng đang thì thầm gì đó với nhau, Johnny đút tay vào túi quần sau mông Ten và Taeyong đang bận cười đùa gì đó với Taeil. "Bọn mình về nhà đi có được không?"

"Thôi nào, vui mà!" Ten huých cậu. "Bọn anh còn nợ mày một màn nhảy nhót mà."

"Quên đi. Đi thôi." Jaehyun nói. "Từ nãy đến giờ cái hàng này có suy suyển gì đâu."

"Đừng phá đám thế chứ." Taeyong nói. "Bọn mình vừa mới hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc! Quẩy lên đi!"

Rõ ràng là đám bạn của cậu đã say bí tỉ chẳng quan tâm gì nữa rồi. Chỉ có Doyoung là có lẽ muốn về. Cậu quay ra để tìm Doyoung nhưng không thấy anh đâu cả.

"Doyoung?" Jaehyun rời khỏi hàng và đi ra đường. "Doyoung ơi? Doyoung?"

Cậu tìm thấy Doyoung ngồi ở bến xe buýt, khoanh chân lại và cúi đầu xuống đất.

"Doyoung?"

"Đến lượt bọn mình rồi à?" Doyoung ngẩng đầu lên hỏi, quẹt mũi.

"Không đâu." Jaehyun ngồi xuống bên cạnh anh. "Ôi không. Anh đang khóc à?"

"Đâu có." Doyoung nói dối, khịt mũi mạnh hơn.

"Thế anh gọi đây là gì thế? Chảy mồ hôi mắt hả?"

Doyoung bật cười đau đớn, khóe môi trễ xuống khi anh chôn mặt vào hai lòng bàn tay. Jaehyun đặt tay lên lưng anh để an ủi.

"Cậu có thấy hắn không? Ánh mắt hắn nhìn tôi ấy." Doyoung hỏi, hơi thở nghẹn lại khi nước mắt chảy xuống.

"Sao thế?"

"Cứ như thể hắn không hề nhận ra tôi vậy. Ánh mắt đó quá lạnh lùng, quá xa cách." Doyoung khóc. "Tôi cứ nhìn mãi để xem còn tìm thấy được gì nữa không. Ít nhất là một dấu hiệu hối hận, ngạc nhiên, hay thậm chí là tình cảm nào đó. Thế mà chẳng có gì hết."

Jaehyun cảm thấy như từng tiếng nức nở, từng giọt nước mắt, từng cơn nghẹn ngào là của chính mình. Rồi Doyoung ngẩng đầu lên.

"Tôi không còn biết hắn là ai nữa."

Jaehyun chẳng biết nói gì để an ủi, cậu chỉ còn biết ôm lấy Doyoung thật chặt và để những giọt nước mắt của anh thấm lên chiếc áo sơ-mi của mình.


*


Jaehyun đã hoàn toàn đánh giá thấp tốc độ làm thân của Johnny và Ten với Doyoung và bạn bè của anh ấy. Sau một đêm ném giấy vệ sinh, cá chết và ngắm người ta khỏa thân nhảy nhót, Jaehyun ngạc nhiên khi Ten rủ mọi người cùng đi ăn tối với nhau. Đương nhiên là có cả Doyoung.

Jaehyun đang chờ đợi. Chờ đợi đến lúc Doyoung muốn giết Daniel. Chờ đợi cảnh sát tìm đến cậu vì là một trong số những người gặp Daniel trước lúc chết, hay là chờ Doyoung gọi cho cậu và bảo "này, tôi cần giúp dọn dẹp chỗ máu me".

Cậu đang mong chờ cái chết của Daniel, hoặc là cậu chỉ thực sự rất muốn gặp lại Doyoung.

"Anh không thể tin được có ai lại muốn làm Doyoung bị tổn thương." Ten vừa khuấy tách trà vừa ngồi xuống cùng mọi người xem Netflix. "Cậu ấy là người tốt bụng nhất mà bọn mình từng gặp."

"Đúng thế." Jaehyun gật đầu.

"Chẳng trách mày lại mê người ta như điếu đổ."

Jaehyun suýt thì làm đổ cốc của mình còn Ten phá lên cười. "Bắt quả tang rồi nha."

"Đừng có nói như thế nữa đi." Cậu thở dài. "Em không có mê anh ấy như điếu đổ nhé. Em còn chẳng biết rõ về anh ấy."

"Thế sao mày nhìn điện thoại nhiều thế em?" Ten hỏi. "Mày đang chờ cậu ấy gọi điện à?"

"Em chỉ xem giờ thôi."

"Ừ ừ." Ten đảo mắt. "Còn Johnny thì để cuộn giấy bên cạnh laptop chỉ để 'lau màn hình' thôi ha."

Jaehyun nhăn mặt vì gớm rồi ném điện thoại qua một bên, hy vọng sẽ tự đánh lạc hướng được bản thân bằng cách xem TV. Vài tiếng sau, chuông cửa vang lên và Jaehyun đi ra. Đứng ngoài hiên là Kim Doyoung, tay nhét trong túi áo khoác da và đung đưa người trên gót chân.

"Doyoung?" Jaehyun há hốc miệng vì ngạc nhiên. "Sao anh tìm ra tôi?"

"Tối qua tôi xin Johnny địa chỉ." Doyoung nói. "Cậu đi với tôi có được không?"

"Đi đâu?"

"Tôi định làm chuyện đó bây giờ."

"Ồ." Jaehyun chộp lấy điện thoại và ví tiền. "Anh định làm... làm như thế nào?"

"Tôi không biết." Doyoung nói. "Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ ở bên cạnh tôi đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

"Nhớ về trước nửa đêm nha nàng Lọ Lem của anh!!" Johnny hét với theo từ trong nhà và Jaehyun nhăn mặt vì hãi. "Nhớ nhé," anh ấy thò đầu ra ngoài và nháy mắt. "Nhớ bình tĩnh thôi nha."

Jaehyun suýt thì đóng sập cửa vào đầu Johnny.

---

.

.

.

Hiu đoạn chảy mồ hôi mắt dễ thương ghê cơ = ((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net