2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra Người Lạ Đẹp Trai tên là Kim Doyoung, một tỷ phú và nhà từ thiện. Anh sở hữu nhiều công ty và hãng tin, là ông trùm truyền thông lớn nhất Hàn Quốc với tổng tài sản ước tính khoảng 2,4 tỷ đô.

Nhưng thứ khiến cậu sốc không phải là anh ấy giàu kinh khủng khiếp mà là trẻ đến không thể tin được. Doyoung chỉ hơn Jaehyun có ba tuổi.

Hơn có ba tuổi mà đáng giá 2,4 tỷ đô. Điều này nhắc cho cậu thấy bản thân mình đáng thương đến thế nào.

"Xin lỗi vì đã tới muộn." Doyoung lại xin lỗi nữa. Anh ấy đã thay bộ đồ thể thao sang một chiếc áo sơ-mi màu xanh lơ, áo blazer đen và giày da đắt ngang ngửa tiền học cả năm nhất đại học của Jaehyun.

"Không sao ạ." Jaehyun tự động cúi đầu xuống, vừa vì phép tắc chào hỏi của người Hàn vừa vì ngại ngùng. "Anh vừa tập gym lúc nãy ạ?"

"Ừ, nên tôi không muốn gặp em trong khi mồ hôi mồ kê hôi hám như heo thế." Doyoung giải thích khi người phục vụ bước tới đưa thực đơn. Jaehyun nhận lấy và nhìn những tấm ảnh minh họa đồ ăn. Đẹp mắt, ngon miệng, hảo hạng và đương nhiên là tất cả đều có giá cắt cổ.

Classic tiramisu*... cái dấu phẩy đó có chắc là ở đúng chỗ không ấy nhỉ?

"Cứ gọi những gì em thích. Chắc là em đói lắm rồi." Doyoung nói.

"Ừm... anh chắc chứ?"

"Tôi chắc." Doyoung dịu dàng mỉm cười.

Jaehyun gọi một đĩa mỳ Ý đơn giản và món tiramisu mà cậu đang thèm muốn chết. Ngày xưa (hồi cậu còn đi học phổ thông và cha cậu chưa sa vào bài bạc), cậu đã từng là người trả tiền ăn mỗi khi hẹn hò. Không thể nói rằng tình thế lật ngược thế này là xấu, nhưng cậu vẫn cần thêm thời gian để thích ứng với... tất cả chuyện này.

"Em kể cho tôi nghe một chút về em được không?" Doyoung hỏi.

"Tên em là Jung Jaehyun. Em 21 tuổi và đang là sinh viên trường NCT U, khoa kinh doanh và marketing. Em thích chơi thể thao, đọc sách và xem phim."

"Em sống ở đâu?"

"Ở đường Dream, cùng với một người bạn."

"Làm sao mà em biết đến việc làm sugar baby này?"

"Từ bạn cùng nhà của em, cậu ấy cũng là một sugar baby." Jaehyun ngại ngùng gãi đầu gãi tai. "Với anh Ten nữa. Anh ấy cũng là một người bạn tốt của em."

"À Ten. Bé cưng của Johnny." Doyoung lắc đầu cười cười. "Cậu ấy vẫn tóm chặt được Johnny trong lòng bàn tay chứ hả?"

"Em nghĩ là không phải trong tay mà là trong quần thì có."

Doyoung phá lên cười và Jaehyun cũng mỉm cười. Cậu thấy mừng vì Doyoung thấy mình hài hước.

"Thế còn anh?" Jaehyun hỏi.

"Tôi á?"

"Anh kể một chút về bản thân được không?"

"Để xem nào." Doyoung ngẫm nghĩ một lát. "Hy vọng là sẽ không nghe giống như tôi đang đọc một trang Wikipedia về chính mình."

Jaehyun lại khúc khích cười, trượt tay xuống dưới đùi mình khi vươn người ra trước để lắng nghe.

"Tôi là Kim Doyoung, tên thật là Kim Dongyoung. Tôi hiện đang là CEO của Tập đoàn SMedia sở hữu NCT TV, EXO TV và nhiều kênh khác. Tôi cũng là chủ sở hữu của The Seoul Times, Harper's Korea và Seventeen Magazine."

"Lúc rảnh rỗi thì anh thường làm gì?"

"Làm vườn."

"Anh nghiêm túc đấy à?" Jaehyun tròn mắt vì ngạc nhiên.

Mình chưa từng nghĩ một vị CEO lại có cái sở thích kiểu này.

"Tôi có một nhà kính để trồng hoa với rau." Doyoung giải thích. "Tôi cũng thích xem phim với nấu ăn nữa."

"Có vẻ như chúng ta cũng có chút điểm tương đồng nhỉ." Jaehyun ngẩng đầu lên khi đồ ăn tới. Sáng nay cậu chỉ ăn có một mẩu bánh nướng và uống một ít nước nên cậu chỉ muốn hít lấy hít để đĩa mỳ rồi đổ cả vào miệng ngay lập tức.

"Chắc là em phải đói lắm." Doyoung nói khi thấy Jaehyun ngấu nghiến xúc mỳ vào miệng.

"Ôi trời em xin lỗi." Cậu ho một chút. "Chắc bộ dạng khi ăn của em như một con thú hoang."

"Không sao mà." Doyoung vươn tay ra và quẹt ngón cái qua môi Jaehyun, lau đi vệt xốt của mỳ. Jaehyun đơ cả người và tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Thực ra là sáng nay em không được ăn tử tế lắm."

"Sao thế? Bận quá à?"

"Không, em... em không có tiền." Jaehyun lí nhí nói. "Em đang gặp khó khăn về tài chính."

"Vậy nên em mới đăng ký vào chương trình sugar baby." Doyoung vừa nói vừa uống một ngụm cà phê. "Tất cả đều thế mà."

Jaehyun khó khăn nuốt xuống và tiếp tục ăn đĩa mỳ của mình. Cậu không muốn Doyoung nghĩ rằng cậu chỉ làm việc này vì tiền nhưng chẳng phải đó chính là sự thật hay sao? Cậu thấy tội lỗi nhưng chủ yếu là xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cậu đã rơi vào cảnh không xu dính túi. Thừa nhận rằng mình sắp thành một kẻ vô gia cư là một điều thực sự khó khăn.

"Sao em không gọi thêm đồ ăn?"

"Được không ạ? Ý em là em không muốn..."

"Cứ gọi đi." Doyoung nói. "Tôi thích chàng trai của mình được ăn uống đầy đủ và khỏe mạnh."

"Trước đây anh có quen nhiều người không?"

Doyoung khuấy tách cà phê của mình. "Cũng vài người."

"Có chuyện gì thế?" Jaehyun hỏi.

"Chỉ là không được thôi." Doyoung nói. "Có vài kẻ thì lừa dối, những người khác thì có cuộc sống riêng của mình rồi."

"Em hiểu rồi."

"Phục vụ." Doyoung gọi. "Chúng tôi muốn gọi thêm đồ ăn. Làm cho cậu ấy bất cứ thứ gì cậu ấy muốn nhé."

"Ừm... à..." Jaehyun đau đầu để nghĩ xem gọi gì tiếp theo. "Cho tôi gà rán nhé."

"Vâng thưa anh." Người phục vụ lịch sự gật đầu.

"Em có thể ăn tất cả mọi thứ trên đời mà lại chỉ chọn gà rán thôi ư?" Doyoung nhướn mày hiếu kỳ.

"Thì nó là món phổ biến mà?" Jaehyun nhún vai. "Làm sao mà sống thiếu gà được."

"Em giống tôi." Doyoung mỉm cười. "Tôi có linh cảm chúng ta sẽ rất hợp nhau đấy."


*


"Cảm ơn anh đã đưa em về." Jaehyun nói sau khi Doyoung lái xe đưa cậu về nhà trên chiếc BMW mới của mình. Jaehyun chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe sang trọng đến thế nên cậu cứ phải giữ vào tay cầm bên cạnh chỗ ngồi để tin rằng đây là sự thật.

"Niềm vinh dự của tôi mà. Dù hôm nay chỉ được ở cùng em vài tiếng đồng hồ nhưng tôi đã rất vui."

"Em cũng thế ạ." Jaehyun gật đầu. "Em mong chúng ta sẽ sớm gặp lại."

"Tôi sẽ gọi cho em để lên kế hoạch sau." Doyoung lấy thứ gì đó ra từ trong túi áo khoác. Một phong bì mỏng màu trắng.

"Cầm đi." Anh nói. "Dùng nó mà mua đồ ăn và những thứ cần thiết hàng ngày. Chắc là cũng đủ cho em trong một tuần đấy."

"Ca... cảm ơn anh." Jaehyun không cần mở ra cũng biết bên trong có gì. Tiền, thơm phức, ngọt ngào, quyền lực. Cậu phải kiềm chế để không đưa lên mũi mà hít lấy hít để như cocaine.

"Giữ sức khỏe nhé." Doyoung cười. Hai người vẫy tay tạm biệt rồi Jaehyun cẩn thận đút tiền vào túi. Cậu gần như bay lên nhà, Lucas đã đang chờ cậu ở trong.

"Buổi hẹn hò với sugar daddy của anh thế nào?"

"Tuyệt vời!" Jaehyun cười rạng rỡ.

"Thật á?" Lucas nhăn nhó. "Lần đầu tiên em thấy thế đấy. Hầu hết các sugar daddy em biết đều già khọm và khiến buổi hẹn đầu tiên ngột ngạt muốn chết."

"Anh ấy không già cũng không ngột ngạt. Anh ấy là CEO truyền thông Kim Doyoung."

"Đcm." Lucas rơi cả hàm. "Không công bằng gì cả. Sugar daddy đầu tiên của em là một ông lão 72 tuổi lại còn bị trĩ. Sao anh Ten lại cho anh một anh chàng trẻ trung đẹp trai ngay từ lần đầu tiên thế?"

"Vì anh không sỉ nhục bộ sưu tập Care Bear của anh ấy."

"Nhưng cái đống mấy con gấu nhồi bông chả được tích sự gì, chỉ tổ bám bụi thôi mà. Mà thứ đó là cho bọn trẻ con. Trẻ con nha Jaehyun."

"Sao cũng được." Jaehyun lấy chiếc phong bì ra và đếm tiền. 100, 200... 500. Doyoung cho cậu 500 đô, hơn gấp đôi con số mà cậu yêu cầu.

"Ôi trời ơi." Lucas rơi cả hàm. "Chỗ này nhiều khiếp."

"Giờ anh cần mua đồ. Ôi trời ơi anh cần quần áo, thức ăn, còn phải trả nợ nữa."

"Anh đã làm gì trong buổi hẹn đầu tiên thế?" Lucas khoanh tay. "Thổi kèn hả?"

"Cái đ gì vậy. Không." Jaehyun nhăn mặt.

"Anh ta chắc phải mê mệt anh lắm." Lucas cười đểu. "Đến lúc ngủ với nhau chắc chắn là tuyệt lắm đó."

"Hôm nay mày không đi đâu à?" Jaehyun kêu lên. "Không đi à ơi bố yêu à? Không bị trói lên giường hở?"

"Đừng ngốc thế." Lucas lắc đầu. "Hôm nay là thứ sáu. Cái đó em làm vào thứ tư."

*Tiramisu: món bánh ngọt của Ý, gồm có cốt bánh quy lưỡi mèo ngâm cà phê, kem đánh với trứng, đường và phô mai mascapone và cacao. Cũng có những công thức có thể thay đổi cốt bánh quy thành gateau hoặc thay đổi mascapone thành creamcheese. Ở đây classic tiramisu là loại truyền thống thì sẽ như thế này.

Tóm lại là một bữa ăn đắt lòi mắt không biết chất lượng thế nào nhưng người mời ăn thì chất lượng khỏi bàn = (( Lại còn đi kiếm một bộ quần áo na ná như em Jae để nhìn cho giống một đôi nữa chòi oi = (( Tại sao tôi không thể có được người yêu như Kim Dongyoung? Đơn giản thôi, vì người như thế chỉ tồn tại trong fic thôi huhu = )) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net