4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang đi đâu đây? Đến một nhà hàng khác ạ?" Jaehyun hỏi khi Doyoung tới đón cậu. Những buổi hẹn hò của hai người hầu hết đều là đi ăn tối. Từ đó đến giờ, Jaehyun gần như đã ăn qua mọi thứ, từ đồ Ý đến món Nhật, kể cả món cheesecake đắt nhất quả đất mà cậu từng thấy. Doyoung cũng trả cho cậu vô cùng hậu hĩnh. Với số tiền ấy, cậu đã gần như trả hết được nợ và mua được nhu yếu phẩm đủ cho cả tháng.

"Lần này đi nơi khác." Doyoung mỉm cười. "Chỗ này riêng tư thôi."

"Ở đâu ạ?"

"Nhà."

Nhà của Doyoung đúng như trong tưởng tượng của Jaehyun nhưng vẫn khiến cậu kinh ngạc. Anh sống trong một căn nhà rộng mênh mông, được thiết kế phù hợp với danh phận một ông hoàng truyền thông. Giàu có, sang trọng, nhưng vẫn cổ điển và có gu. Jaehyun tự hỏi ở đây đã tổ chức bao nhiêu bữa tiệc dành cho những người nổi tiếng. Anh đã gây ấn tượng với bao nhiêu người thuộc giới thượng lưu và bao nhiêu người trong số họ đã phải tìm cách ghi điểm với anh.

"Chao ôi." Jaehyun há hốc miệng khi thấy căn bếp. Nó rất rộng, toàn bộ được lát gạch và sơn màu trắng, có kệ và bếp bằng đá cẩm thạch. Jaehyun thích đá cẩm thạch. "Đây là căn bếp tuyệt nhất mà em từng thấy."

"Tôi hy vọng là đầu bếp hôm nay cũng sẽ xứng với căn bếp này." Doyoung cười cười, xắn tay áo lên.

"Tối nay anh sẽ nấu ư?"

"Tôi sẵn sàng để phục vụ em đây." Doyoung cúi người. Jaehyun vỗ tay mừng rỡ.

"Thú vị quá! Em giúp anh nhé?"

"Không, tôi mời em đến hẹn hò cơ mà. Em phải để tôi phục vụ chứ."

"Ôi đi mà!" Jaehyun vỗ tay vào nhau. "Em thấy bộ dao siêu xịn xò trên bàn, anh mà không cho em dùng thử thì em sẽ ngứa tay mà chết mất."

"Bộ dao đấy là quà của Gordon Ramsay đấy."

"ÔI TRỜI ƠI!" Jaehyun ôm ngực như vừa lên cơn đau tim. "Em thử được không? Đi mà!"

"Nếu em thích thì được."

"Thích quá đi ấy chứ!"

Doyoung phì cười vì sự đáng yêu và háo hức của Jaehyun với bộ dao. Cậu giúp Doyoung thái rau, sơ chế thịt và bày biện bàn ăn. Doyoung tỏ ra rất thành thục chuyện bếp núc, anh nấu món bít-tết bò Wagyu cùng với rau xào cho hai người nhìn hết sức ngon mắt. Họ cụng ly ăn mừng cho bữa tối tự nấu tại nhà bằng một chai Chateau Lafite Rothschild vô cùng sang trọng.

"Tôi phải nói rằng đây là bữa ăn tuyệt nhất của tôi và em." Doyoung cười.

"Vì mình nấu cùng nhau mà." Jaehyun nuốt xuống ngụm rượu vang đỏ trong miệng. Chất lỏng mềm mại êm mượt, trượt xuống như một tấm lụa nhung đỏ.

"Tôi chưa từng nấu cùng ai trước đây." Doyoung nói. "Johnny thì quá lười còn Ten thì là hung thần nhà bếp."

"Đúng thế, anh ấy cứ thích gì là ném bừa vào mà chẳng thèm đong đếm gì cả." Jaehyun bắt chước cách Ten đổ gia vị khi nấu nướng. "Thế còn những người khác trước đây của anh thì sao?"

"Tôi chưa bao giờ nấu cho họ."

"Sao lại không?"

"Tôi không biết." Doyoung nhún vai. "Thường là sau buổi hẹn hò thứ ba, họ bắt đầu muốn được đi du lịch Châu Âu hoặc tặng giày tặng xe gì đó. Như thế chẳng khiến một bữa cơm nhà làm nghe thật vớ vẩn hay sao?"

"Nếu phải chọn giữa đồ ăn và giày thì em sẽ chọn đồ ăn." Jaehyun nói. "Nhất là khi em được dùng dao của Gordon Ramsey!!"

"Nếu em thích thế thì cứ giữ luôn đi."

"Ôi trời, không." Jaehyun lắc đầu. "Em không thể nhận được, anh đã cho em nhiều thứ quá rồi."

"Có gì đâu." Doyoung nói. "Nếu em cần gì thì cứ nói với tôi. Đấy là lý do tôi ở đây mà."

Jaehyun mỉm cười với anh rồi nhìn xuống chiếc đĩa của mình. Làm sao cậu có thể xin Doyoung thêm tiền? Cậu không thể, nhất là sau khi anh ấy đã đối xử ngọt ngào với cậu như vậy. Doyoung là một quý ông hoàn hảo. Hơn nữa, thật lòng thì cậu khá hạnh phúc và hài lòng với những gì hai người có bây giờ. Cậu không thể tưởng tượng mình còn muốn gì hơn được nữa.

Hay là có nhỉ?

"Em nói em là sinh viên của NCT U nhỉ?" Doyoung hỏi. "Em vẫn còn đang đi học đúng không?"

"Không." Jaehyun lắc đầu. "Em phải bỏ học rồi."

"Sao vậy?"

"Bố mất, bỏ lại cả món nợ khổng lồ." Jaehyun giải thích. "Em không đủ tiền để đi học nữa."

"Tệ quá." Doyoung đánh rơi chiếc nĩa của mình xuống đĩa. "Không ai đáng phải từ bỏ chuyện học hành theo cách đó cả."

"Em không nghĩ thế." Jaehyun nói. "Em muốn đỡ đần gia đình. Kể từ khi bố mất mọi chuyện trong nhà thật khó khăn."

"Em thật đáng ngưỡng mộ." Doyoung nói.

"Thế còn anh thì sao? Gia đình anh đâu?"

"Anh trai tôi vừa cưới diễn viên nổi tiếng Hyesung." Doyoung nói. "Còn sau khi về hưu thì bố mẹ tôi đang an dưỡng ở Hawaii nên tôi đoán là họ vẫn ổn."

"Chà. Hawaii." Jaehyun trầm ngâm. "Em chưa bao giờ tới đó."

"Lúc nào đó tôi sẽ đưa em đi." Doyoung mỉm cười. "Tôi nghĩ em sẽ thích. Ở đó lúc nào cũng ngập tràn nắng và có nhiều thứ thú vị. Em có thể đi bơi, lặn và có lẽ là phải bỏ rơi cái áo một lát."

Jaehyun vòng tay quanh bụng mình, đỏ mặt ngại ngùng, vì cả rượu và lời Doyoung nói. "Anh chỉ cần nói với em là được mà."

Doyoung phì cười. "Em đỏ mặt lên trông đáng yêu lắm."

Jaehyun phụng phịu trề môi rồi cả hai cùng phá lên cười đùa thêm một lúc nữa. Sau khi rửa bát xong, Doyoung đưa Jaehyun ra vườn phía sau để cho cậu thấy niềm tự hào và hạnh phúc của anh. Một căn nhà kính ngập tràn các loài hoa.

"Thật không thể tin được." Jaehyun trầm trồ. "Em không giỏi chăm sóc cây cối lắm. Lucas từng nói là đến xương rồng mà vào tay em thì cũng an nghỉ sớm."

"Ừm đúng là cần tốn nhiều công chăm sóc nhưng cũng đáng mà."

Jaehyun đi quanh nhà kính, chạm tay vào một bông phong lan treo trên trần nhà. Doyoung vòng tay phải qua eo cậu.

"Ngày mai anh phải đi thật à?" Jaehyun hỏi.

"Ừ." Doyoung gật đầu. "Vậy sao em không đi cùng tôi nhỉ?"

"Gì cơ?" Jaehyun ngạc nhiên nhìn lên.

"Sẽ vui lắm đấy! Em sẽ thích London cho mà xem, ở đó vui lắm rồi cuối tuần mình có thể đi Paris."

London. Paris. Cùng Doyoung.

"Em không thể." Jaehyun lắc đầu. "Em còn công việc ở đây, còn phải trông chừng tụi trẻ nữa. Em hứa ngày mai sẽ dạy chúng nó tập nổi ngửa rồi."

"Nhưng tôi không biết có thể chịu được một tuần mà không có em không nữa." Doyoung nắm lấy tay Jaehyun, ngón cái xoa lên mu bàn tay của cậu. "Mấy tuần vừa rồi ở bên em thật là tuyệt vời."

"Một tuần trôi qua nhanh mà." Jaehyun vươn tới gần hơn để ngửi mùi nước hoa của anh. Cậu muốn sát lại gần Doyoung nhất có thể. Mũi của hai người chạm vào nhau, Jaehyun nhắm mắt và vươn tới gần thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể chạm đến môi của Doyoung. Chỉ cần thêm một chút nữa...

"Tôi sẽ gọi cho em mỗi tối." Doyoung nói, rụt người lại một chút.

Một khoảng lặng gượng gạo treo lơ lửng giữa bầu không khí. Jaehyun cắn môi vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cậu thử hôn Doyoung và cậu đã bị từ chối.

"Có lẽ em nên về thôi." Jaehyun nói.

"Được, để tôi đưa em về."


*


"Lần đầu thế nào anh?"

"Mày đang nói cái quái gì thế?" Jaehyun nói khi cậu vào nhà, Lucas đang nằm dài xem TV.

"Nói toẹt ra đi xem nào, anh ấy có hoàn hảo như bề ngoài không? Lớn hơn hả? Hay là nhỏ hơn? Mà cũng chẳng quan trọng. Người ta có hàng triệu đô cơ mà. Thằng đệ có thế nào cũng chẳng thành vấn đề."

"Cái thằng đầu tôm này, bọn anh không ngủ với nhau." Jaehyun gào lên. "Còn chưa cả hôn luôn đây này."

"Cái gì cơ?!?!" Lucas kinh ngạc nhìn lên. "Anh đi hẹn hò đến lần thứ tư rồi mà vẫn chưa hôn cơ á?!"

"Anh nấu nướng rồi dọn rửa với anh ấy. Đi tham quan nhà với vườn của anh ấy. Anh thậm chí còn tưới nước cho mấy cây phong lan chết tiệt." Jaehyun vừa hậm hực vừa cởi áo khoác ra. "Nói trắng ra là bọn anh đã làm mọi thứ mà một cặp đôi sống chung làm với nhau trừ việc cơ bản nhất của một cặp đôi."

"Anh có chắc là anh ấy gay không? Có khi anh ấy không thích đàn ông."

"Không, anh ấy là gay mà. Trước đây anh ấy cũng tuyển được mấy thằng nhóc làm sugar baby rồi."

"Hay là anh ấy bị mắc bệnh sạch sẽ và không thích hôn hít? Anh đã đánh răng với ăn bạc hà như em bảo chưa?"

"Rồi và anh làm theo lời mày là đủ thấy anh quẫn bách như thế nào rồi đấy." Jaehyun chôn mặt vào hai bàn tay. "Có lẽ là do anh. Có lẽ anh ấy không thích anh."

"Thế thì cha bố cái lão ấy. Một người như anh có thể có bất kì sugar daddy nào, sẵn sàng hôn và ngủ cùng anh bất cứ khi nào anh muốn."

"Nhưng anh ấy lúc nào cũng đối xử ngọt ngào với anh. Anh ấy rất tốt bụng và hài hước, lắng nghe những gì anh nói mà không ngủ gật." Cậu nhìn Lucas với ánh mắt muốn đốt thủng cả giấy dán tường. "Anh... anh thực sự thích anh ấy."

"Anh cần nói chuyện với anh ấy đi. Chuyện này lạ quá vì bình thường các sugar daddy sẽ đòi hỏi chuyện đó sau buổi hẹn thứ ba. Mà người này thậm chí còn chưa hôn anh. Chắc chắn anh ấy phải có vấn đề gì rồi."

"Hoặc là anh."

"Không phải anh đâu mà." Lucas trấn an cậu. "Có khi anh ấy chỉ hơi cổ hủ thôi thì sao."

"Ừm," Jaehyun nhún vai. "Đúng là anh ấy có một bộ sưu tập đĩa của Glen Campbell đẹp lắm."

"Ý anh là đĩa CD á?"

"Không, đĩa than ấy. Cái to đùng màu đen ấy."

"Thế thì chắc là đúng rồi. Anh ấy chỉ cổ hủ thôi."

Jaehyun chỉ yếu ớt mỉm cười. Cậu về phòng của mình và thở dài não nề, nằm bẹp xuống giường. Cậu vẫn còn cảm thấy bàn tay của Doyoung trong tay mình. Cậu đặt tay lên má và nhắm mắt, vờ như cậu vẫn đang ở bên Doyoung trong chốc lát.

---

.

.

.

Người ta hông hun mình là người ta hông thít mình òi ôi giời ơi thương hông nè Nếp ơi = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net