Chương 3: Tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệu có thể gặp nhau vào buổi sáng khi trời đầy nắng không?
----

Jaehyun giật mình mở mắt xung quanh vẫn bao trùm bởi đêm tối. Cũng không rõ là ngày hay đêm, lấy tay vỗ vỗ đầu, hình như hắn đã ngủ rất lâu rồi. Dạo này hắn ngủ nhiều hơn thì phải. Hắn mơ màng định ra ngoài tìm Yuta hỏi về vấn đề sức khỏe của mình, đột nhiên ngủ ngon giấc hắn cảm thấy không quen. Nhưng khi tay đã cầm nắm cửa hắn liền dừng lại, nhìn sang giá treo đồ, chiếc áo khoác của hắn không còn ở đó... Hắn trợn tròn mắt phân tích tình hình. Hắn đang ở trong giấc mơ hôm qua và đang ý thức giấc mơ của mình?!... Có chuyện này nữa sao?? Jaehyun chạy nhanh xuống nhà tìm Yuta nhưng tới nơi vốn là phòng của Yuta lại không thấy phòng anh ta đâu. Nơi đó đã trở thành bức tường trắng. Điện thoại cũng không thể gọi được. Jaehyun cố gắng bình tĩnh để thoát khỏi giấc mơ kì lạ này. Hắn nhớ lại lần trước khi 1 giờ 27 phút sáng hắn đã rời đi và trở về thế giới thực, nghĩ thế liền ngước mắt nhìn đồng hồ. Đáng tiếc chỉ mới 9 giờ tối... Vò đầu bứt tai một hồi Jaehyun nhớ ra hắn đã từng đọc trong cuốn sách cổ của Yuta có nhắc đến hiện tượng ma cà rồng bị mắt kẹt trong chính giấc mơ của mình. Điều này được hình thành bởi sự tương tác giữa ma cà rồng và người đã gặp trong giấc mơ. Như vậy nếu lấy lại chiếc áo khoác có phải Jaehyun sẽ trở về được với thế giới thực không? Nghĩ thế hắn liền chạy đi tìm người hôm trước.

... Có lẽ Jaehyun đã không nhớ hắn vẫn chưa đọc hết cuốn sách đó.

Từ lúc bước ra khỏi nhà Jaehyun vẫn vô định bước về phía trước, hắn không biết mình phải đi đâu nhưng hắn nghĩ cứ đi như vậy nhất định sẽ gặp được người hắn muốn gặp. Quả thật không sai, hắn đã tìm thấy Taeyong bên bờ sông Hàn. Hình như đang làm gì đó với giá vẽ của anh ta. Jaehyun từ phía sau tiến lại gần quan sát bức vẽ của anh

"Minhyung về rồi à, có mua được kem trà xanh cho anh không?" Taeyong hỏi khi nghe có tiếng bước chân đến gần. Anh đoán là Minhyung cùng Donghyuck đã mua đồ uống trở về. Hai cậu nhóc đó nhận anh làm thầy và theo anh học vẽ tranh. Hôm nay trời đẹp nên Taeyong dẫn họ ra sông Hàn cùng vẽ.

Jaehyun phía sau khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng, hắn cứ đứng yên lặng nhìn bức tranh. Bức tranh thật đẹp, là cảnh sông Hàn của buổi sáng, khoảng thời gian mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài chiếc rèm cửa tối màu ở phòng ngủ.

Taeyong thấy người sau lưng không lên tiếng liền khó chịu quay người lại định quát nhưng vừa xoay người đã giật mình hét lên, đánh rơi cả cây cọ trên tay.

"Yaaa!!!...Hù chết tôi rồi. Cậu bị điên sao? Tự dưng lại đột ngột xuất hiện sau lưng tôi như vậy?"

"...." Jaehyun vẫn ngơ ra. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Cứ vậy đứng nhìn Taeyong nhặt cọ lên rồi nói tiếp.

"Cả tuần nay cậu không đến cửa hàng tiện lợi ăn kem nữa sao? Tôi tìm cậu định trả lại chiếc áo khoác nhưng không thấy cậu đâu cả..." Taeyong vừa vẽ vừa nói, sau khi tô xong nét cuối cùng anh thả chiếc cọ xuống rồi nói tiếp "Phải rồi, sao lúc cậu rời đi lại không đánh thức tôi dậy? Báo hại tôi bị cảm lạnh mấy ngày liền" Taeyong vừa nói vừa hậm hực nhìn Jaehyun nhưng hắn ta vẫn với biểu tình chỉ có thể nghe không thể nói chuyện. Một lúc lâu sau hắn mới đáp lại anh. Câu đầu tiên hắn nói không phải là xin lỗi hay đại loại như giải thích lý do của mình mà là "Hôm nay anh có đem áo khoác trả cho tôi không?"

Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống vì câu nói đầu tiên của Jaehyun dành cho Taeyong. Nhưng anh ngược lại không nổi nóng mà còn cảm thấy Jaehyun ngốc ngốc có chút đáng yêu.

"Không. Làm sao tôi biết hôm nay sẽ gặp cậu"

"Vậy đến nhà anh lấy đi. Tôi thật sự cần chiếc áo khoác ấy"

Taeyong trợn tròn mắt khó hiểu trước người này. Cậu ta thật sự không sao chứ?

"Không được đâu! Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, có lẽ hôm nay phải ngủ ở đây thôi" Taeyong nói với giọng điệu rầu rĩ. Anh khẽ liếc mắt nhìn sang Jaehyun nhưng cậu ta vẫn nhìn anh chằm chằm không có phản ứng gì thêm cả. Taeyong thầm mắng "Thôi xong rồi!!!". Nếu cậu ta không thể tự đi thì dẫn dắt cậu ta vậy.

"Hay cậu cho tôi ở tạm nhà cậu vài hôm rồi tôi tìm cách về nhà lấy áo khoác trả cho cậu" Taeyong vừa nói vừa nhìn Jaehyun dò hỏi.

"Vậy cũng được..."

"Về nhà thôi!! Hôm nay tôi đã lăn lộn ở ngoài cả ngày. Vất vả lắm rồi" Taeyong nhanh chóng ghi ghi gì đó vào miếng giấy ghi chú dán vào giá vẽ của mình rồi mang chiếc ba lô kéo tay Jaehyun đi. Cùng lúc này Minhyung và Donghyuck cũng trở về. Nhìn thấy bóng lưng Taeyong phía trước Minhyung định gọi anh nhưng Donghyuck bên cạnh đã cản lại

"Gọi cái gì. Không thấy anh ấy đang hớn hở đi cùng tên nào hả. Chuẩn bị thu dọn họa cụ rồi đi về thôi"

Nghe Donghyuck nói vậy Minhyung nhìn lại cốc kem trà xanh trên tay mình rồi gật gật đầu. Thu dọn mọi thứ xong tới giá tranh của Taeyong thì Donghyuck run run cầm tờ giấy lên.

<< Tiết học hôm nay kết thúc tại đây nha. Thầy bận đi tìm tình yêu rồi. Vì phải đóng vai kẻ vô gia cư khổ sở nên hai đứa nói với ba Lee là anh ngủ ở phòng trọ của hai đứa nha. Trở về anh sẽ đãi hai đứa ăn ngon>>

Nhìn thấy tình hình không ổn Minhyung nhanh chóng lấy tay bịt miệng Donghyuck lại trước khi tên nhóc đó hét lên.

-----

Trên suốt đoạn đường đi từ sông Hàn về nhà Jaehyun, cả hai đều im lặng. Jaehyun nhìn về phía trước, Taeyong mỉm cười nhìn bóng của cả hai in hằn dưới mặt đường. Bọn họ đều có thắc mắc riêng nhưng không ai phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Khi đã đến nhà Jaehyun, Taeyong thoáng rùng mình bởi màn đêm và sự âm u bao trùm. Sau khi Jaehyun đẩy cửa vào nhà màn đêm bên trong và bên ngoài vẫn không khác biệt gì mấy.

"Cậu không định bật đèn à?"

Jaehyun lắc đầu khiến Taeyong thở dài không biết phải nói sao với con người này.

"Cậu phải bật đèn lên chứ. Tối như vầy đi sẽ bị ng...." Chưa nói hết câu Taeyong đã bị vấp chân ngã nhào về phía trước may Jaehyun phản ứng nhanh kéo tay anh lại.

"Xin lỗi... Tôi quên mất" Hắn gãi gãi đầu sau đó bật đèn lên. Nhất thời không thích nghi được nên hắn cứ nhíu mày mãi.

Nhà của hắn ở trong giấc mơ chỉ có mỗi phòng ngủ của hắn, không có phòng dành cho khách nên hắn để anh ngủ trên giường còn mình thì nằm dưới sàn nhà bên cạnh. Taeyong đã ngủ từ lâu. Còn hắn vẫn trằn trọc không ngủ được. Đưa tay lên nhìn đồng hồ thì phát hiện vẫn là 9 giờ. Hình như lại bị chết máy rồi. Hắn đưa mắt nhìn ra ban công, chỉ có chiếc rèm cửa tối màu quen thuộc. Hắn lại nhớ tới bức tranh vẽ cảnh bình minh ở sông Hàn của Taeyong... Đột nhiên hắn cảm thấy yên bình cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Taeyong liền mở mắt ra. Anh lăn ra mép giường nhìn ngắm Jaehyun. Với tay ra định chạm vào gương mặt của hắn nhưng đến giữa chừng đã rụt tay lại. Anh chợt mỉm cười.

"Cậu là ai vậy Jaehyun? Cậu không thuộc về nơi này có phải không? 2 lần gặp cậu lần nào cũng là buổi tối. Liệu có thể gặp nhau vào buổi sáng khi trời đầy nắng không?..."

"Tôi không biết cậu cần chiếc áo khoác này làm gì, cũng không biết cậu có lại biến mất như vậy nữa không nhưng tôi thật sự muốn gặp lại cậu thêm nhiều lần nữa"

Nói xong anh đứng dậy đem chiếc áo khoác vẫn để trong ba lô treo lên giá treo đồ của Jaehyun rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại câu nói

"Ngủ ngon, Jaehyun"

___Hết chương 3___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net