Chương 5: Tôi biết lời nói dối của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay tuần sau chúng ta cùng đi ngắm bình minh trên biển nhé!"

"...Được. Lần sau cùng anh đi ngắm bình minh"

----

Taeyong khóc một lúc cũng bình tĩnh lại, anh buông Jaehyun ra lau nhanh nước mắt, nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi cậu, mất mặt quá"

"Không sao..." Jaehyun đáp lại anh sau đó ngồi xuống khoảng trống bên cạnh. Cả 2 nhất thời không biết phải nói gì thêm.

"Cậu có muốn đi ngắm biển đêm cùng tôi không?" Taeyong nhìn Jaehyun đưa ra lời đề nghị. Jaehyun không suy nghĩ đã đáp lại anh bằng cái gật đầu. Taeyong nắm tay kéo hắn chạy đi. Điều này khiến tim Jaehyun lại đập nhanh. Hắn không biết gọi tên cảm giác này là gì nhưng hắn muốn bên cạnh người này thêm một chút. Hiện tại hắn không muốn phải trở về. Hắn sợ... sợ không biết lần xuất hiện tới thời gian của Taeyong đã qua bao lâu. Thời gian của hắn là vô tận nhưng Taeyong thì không. Nghĩ vậy tay hắn lại xiết chặt tay người kia một chút.

Chỉ một lát sau họ đã đến nơi. Không phải biển mà là bờ sông Hàn. Jaehyun ngạc nhiên nhìn Taeyong nhưng anh ta không giải thích mà ngồi phịch xuống chống hai tay ra sau. Jaehyun cũng ngồi xuống cạnh anh.

"Không phải nói muốn ngắm biển đêm sao? Sao lại đến sông Hàn?"

"Nếu đi đến bờ biển thì xa quá... Với lại ở đâu thì cũng như nhau thôi, đều là một màu đen vô tận. Tôi thích ngắm biển xanh hơn"

Cũng phải thôi. Tối như vậy thì là sông Hàn hay biển đều giống nhau... Dù màn đêm mang đến cho Jaehyun sự bình yên nhưng hắn cũng muốn thử nhìn ngắm biển xanh kia một lần.

"Hay tuần sau chúng ta cùng đi ngắm bình minh trên biển nhé!" Taeyong quay sang nhìn Jaehyun với vẻ mong chờ. Tim hắn chợt nhói lên một cái.

Ngắm bình minh?... Hắn có thể sao?! Nếu chết trong giấc mơ liệu hắn có thể tỉnh dậy không?...

"...Được. Lần sau cùng anh đi ngắm bình minh" Hắn vừa nói vừa lấy chiếc lá trên tóc Taeyong xuống. Gió bắt đầu thổi lớn, nhìn anh mặc mỗi chiếc sơ mi đen mỏng manh Jaehyun cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên vai anh.

"A, cảm ơn cậu! Nếu vậy thì tốt quá. Tôi cũng muốn vẽ một bức tranh bình minh trên biển nhưng lại bận hết lần này đến lần khác"

....Xin lỗi Taeyong... Tôi phải nói dối anh rồi. Tôi không thể tự do đi dưới ánh mặt trời được.

Jaehyun à, không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Có lẽ tôi biết lời nói dối của cậu...

"Jaehyun có sở thích gì đặc biệt không?"

Taeyong đột nhiên quay sang hỏi khiến Jaehyun cảm thấy bối rối. Hắn có sở thích gì nhỉ? Trước kia thì là đi giết người uống máu nhưng từ lúc Yuta đến sống cùng hắn đã không còn giết người nữa. Từ lúc lạc vào giấc mơ hắn cũng không muốn uống máu thêm. Sở thích gì nhỉ?... À, có phải là cái đó không?!

"Tôi thích đọc sách... về ma cà rồng. Anh có tin về sự tồn tại của ma cà rồng không?" Jaehyun nín thở chờ đợi câu trả lời.

"Tôi nghĩ là không. Nhưng nếu có tồn tại cũng là một điều thú vị"

"...Vậy anh có ghét không?"

"Tôi sợ. Haha... tôi sợ ma cà rồng sẽ cắn cổ tôi rồi uống hết máu của tôi" Taeyong vừa nói vừa lấy 2 tay ôm lấy cổ mình.

"Không đáng sợ vậy đâu mà..."

"Cậu đừng tin vào sách quá, người ta chỉ bịa ra thôi"

Jaehyun đột nhiên im lặng, vẻ mặt trầm buồn hẳn.

"Nè, sao vậy? Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Đừng căng thẳng như vậy chứ. Ngước mặt lên nào. Cười với tôi một cái đi. Lúc nãy tôi thấy cậu cười, lúm đồng tiền rất đẹp" Taeyong nâng cằm Jaehyun lên rồi chọt chọt vào má hắn. Jaehyun cũng nghe lời anh mà cười lên 1 cái, ngón tay anh liền rơi vào hõm nhỏ trên má hắn.

Tôi sợ ma cà rồng nhưng Jung Jaehyun thì không. Dù cậu ấy có là một ma cà rồng khát máu tôi cũng không sợ hãi hay ghét bỏ. Tôi yêu cậu ấy...

Những điều này có lẽ Jung Jaehyun sẽ không bao giờ biết. Lee Taeyong cũng không muốn hắn biết.

Sông Hàn gió lớn nhưng 2 người bọn họ mãi vẫn không chịu về cho tới khi điện thoại của Taeyong vang lên. Cuộc gọi đến từ Lee Minhyung.

"Có chuyện gì...."

"Anh Taeyong, Donghyuck bị tai nạn giao thông. Hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện... Anh đến bệnh viện có được không? Em đang trên đường tới"

"Anh sẽ đến ngay!"

Taeyong tắt máy kéo vội Jaehyun bên cạnh

"Donghyuck, học trò của anh đang ở bệnh viện. Chúng ta nhanh đến đó thôi"

May mắn giờ này họ vẫn bắt được chiếc taxi. Ngồi trên xe Taeyong cứ lo lắng không yên. Anh lấy tay xoa xoa đấm đấm ngực trái của mình. Jaehyun nhớ lại trước kia mỗi khi hắn lo sợ việc gì đó hắn cũng như vậy. Lúc đó mẹ hắn sẽ cầm lấy tay và xoa lòng bàn tay cho hắn bảo với hắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Jaehyun vừa cầm tay anh xuống xoa lòng bàn tay cho anh vừa nói. Nhưng Taeyong lại có vẻ hoảng hơn, đôi mắt anh cứ nhìn vô định vào một hướng liên tục lặp lại một câu nói.

"Có đau không? Cậu ấy có đau không?... Đừng bỏ tôi"

Jaehyun đột nhiên cảm thấy đau, rất đau. Hắn ôm Taeyong vào lòng dỗ dành anh

"Không đau... cậu ấy sẽ không đau. Không ai bỏ lại anh hết... Tôi đang ở cạnh anh này. Bình tĩnh lại Taeyong..."

Tôi đau Taeyong à... tại sao anh lại như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Lát sau họ đã đến bệnh viện. Taeyong có vẻ ổn hơn nhưng vẫn không tốt mấy. Anh đứng ngây ra ở trước cổng, nửa bước cũng không thể đi nổi. Anh quay lại ôm chặt lấy Jaehyun vùi mặt vào người hắn khóc lớn.

"Jaehyun à, tôi phải làm sao đây?... Tôi phải làm sao đây Jaehyun à"

Anh ấy sợ bệnh viện sao? Nghĩ vậy Jaehyun gỡ Taeyong ra, nắm lấy bàn tay anh kéo anh về sau lưng

"Nhắm mắt lại, tôi dẫn anh đi nhé!"

Sau này, nơi anh không thể đi tôi sẽ dẫn anh đi!...

Đến khi mở mắt ra Taeyong đã vào trong bệnh viện. Anh cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Có lẽ là do Jaehyun ở cạnh anh.

Tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy được Donghyuck đi ra từ phòng tiểu phẫu. Chỉ bị xây xát tay và trặc chân. Lúc này Taeyong mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Taeyong đến Lee Donghyuck vô cùng ngạc nhiên

"Sao anh lại đến đây?... Anh có đang ổn không?" Câu sau âm vực hoàn toàn nhỏ, gần như không nghe được.

"Anh không sao, làm 2 đứa phải lo lắng rồi. Mà sao em lại bị tai nạn? Không vấn đề gì nữa chứ?"

"Do bất cẩn chút thôi... Mà Minhyung không đến hả anh?" Trong giọng Lee Donghyuck nghe ra chua xót.

"Chút nữa nhóc ấy sẽ tới thôi, em đừng lo"

"Gì chứ, sao em phải lo?" Nghe Taeyong nói Donghyuck phản bác nhưng mặt của cậu đã đỏ cả lên.

Taeyong cũng biết chuyện ư? Sao lại không?! Tâm ý của Lee Donghyuck chỉ có Lee Minhyung là không biết. Mỗi lần đến học vẽ Donghyuck đều cẩn thận gọt chì cho phần của Minhyung, phần cho Taeyong chỉ là tiện tay. Biết Minhyung thích ăn dưa hấu liền hôm nào cũng mua mang đến, phần cho Taeyong cũng là phần không ngọt bằng. Chuẩn bị cơm trưa cho Minhyung, phần cho Taeyong là phần ít thịt hơn. Còn đem thêm chiếc ô đặt sẵn ở chỗ của anh để hôm nào mưa thì vờ bảo Minhyung vào mượn ô của anh Taeyong mà về. Từng ấy chuyện không nhìn cũng biết Donghyuck quan tâm Minhyung như thế nào, yêu thương cậu ta ra sao vậy mà chính cậu ta lại không hay biết. Có nên gọi là ngốc không?

....Nhưng anh nào biết Lee Donghyuck mua dưa hấu cho Lee Minhyung, Lee Minhyung lại mua kem trà xanh cho Lee Taeyong. Lee Donghyuck đem ô cho Lee Minhyung, Lee Minhyung lại mang áo khoác đến tìm Lee Taeyong. Bận đuổi theo một người phía trước thì làm sao có thể vừa chạy vừa ngoảnh mặt nhìn về phía sau?

...

Hồi lâu Minhyung cũng đến, đi cùng hắn còn có một người nữa. Jaehyun đột nhiên nhíu mày, bàn tay nắm chặt thành đấm. Kéo nhanh Taeyong ra phía sau.

Cậu ta sao lại ở đây?

____Hết chương 5____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net