Chương 6: Kẻ theo đuổi, người đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn về phía sau rồi. Cậu có còn ở đó không?

---

*Chương này sẽ viết về Markhyuck nhiều một chút nha

---

Taeyong không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người đi cùng Minhyung mà ngạc nhiên với hành động của Jaehyun. Cậu ta sao vậy?

"Anh Jeno đến thăm em hay có ca trực đây?" Lee Donghyuck vui vẻ lên tiếng, nhưng thật ra mắt cậu đã bận nhìn vết thương trên má của Minhyung.

Sao cậu lại bị thương rồi...

Sẽ không có gì đáng nói nếu Minhyung không đáp lại ánh nhìn của Lee Donghyuck. Hành động của cậu khiến Donghyuck bối rối không biết phải làm sao. Ngay lúc này Jeno lên tiếng cứu vãn tình hình.

"Cả 2, nhưng thấy em ổn là tốt rồi" Nói xong Jeno quay sang Taeyong đang đứng phía sau Jaehyun

"Còn anh cũng ổn chứ?" Nhưng toàn bộ quá trình nói Jeno đều nhìn Jaehyun, vẻ mặt đầy thách thức.

"Đã tốt hơn rồi. Cảm ơn cậu"

Taeyong trả lời đúng mực chứ không mấy thân thiết. Jeno là người quen của Donghyuck, còn quen thế nào thì anh không rõ. Donghyuck chỉ kể là có người bạn tên Jeno làm thực tập ở bệnh viện. Donghyuck luôn nói anh Jeno rất tốt nhưng Taeyong cảm thấy có chút sợ hãi khi đối mặt với người này. Thêm hành động của Jaehyun hôm nay anh lại càng thêm chắc chắn người tên Jeno này thật sự không đơn giản.

"Mọi người đã không sao vậy tôi xin phép đi trước nhé" Jeno cười tươi cúi chào sau đó rời đi. Ngay lúc này Jaehyun cũng quay sang Taeyong

"Tôi đi vệ sinh một chút" Chưa kịp nhìn cái gật đầu của Taeyong, Jaehyun đã rời đi.

"...Để tôi đưa cậu về nhé!" Là giọng của Minhyung.

"A, được. Chúng ta về thôi" Donghyuck vui vẻ nói, cậu nhấc chân bước đi nhưng Minhyung đã ngồi khuỵu xuống đưa lưng về phía cậu.

"Chân cậu bị đau rồi, lên đi. Tôi cõng cậu về" Không chỉ Donghyuck mà Taeyong cũng ngạc nhiên trước hành động của Minhyung. Cả 2 đều bất động cho đến khi Minhyung xoay mặt lại nhìn vào mắt Donghyuck cậu ta mới giật mình chậm rãi leo lên lưng Minhyung. Nhưng đi được vài bước Minhyung đã quay người lại nhìn Taeyong

"Cậu định đổi ý sao?" Donghyuck lo lắng lên tiếng, tim cậu lúc này đập loạn, đầu óc cũng rối bời. Phải rồi... Minhyung chỉ đối tốt với anh Taeyong thôi, làm gì quan tâm đến Lee Donghyuck...

"Cậu nghĩ đi đâu vậy Lee Donghyuck?! Thật là..." Minhyung buồn cười buông câu trách móc Donghyuck rồi quay sang Taeyong "Anh Taeyong không về luôn sao?"

"A, anh đợi Jaehyun một chút. 2 đứa về trước đi. Về cẩn thận đó"

"Em biết rồi. Sẽ đưa tên này về nhà an toàn" Minhyung nói xong xốc Donghyuck lên sau đó cõng cậu ra khỏi bệnh viện. Taeyong mỉm cười nhìn theo, không nhiều nhưng trong giọng điệu lẫn hành động của Minhyung đã có thay đổi rồi, đã dần chấp nhận Donghyuck

Hai đứa phải đi cùng nhau thật lâu và thật hạnh phúc nha.

---

Sau khi rời khỏi bệnh viện Minhyung vẫn cõng Donghyuck đi, thấy vậy cậu liền hỏi Minhyung

"Sao không gọi taxi? Tớ vừa nặng, đường về nhà lại xa"

"Không nặng. Tôi muốn cõng cậu đi..."

Tim Donghyuck đột nhiên đập liên hồi, mặt cũng đỏ hết lên. Nếu giờ này Minhyung nhìn thấy chắc cậu sẽ xấu hổ chết mất. Cả 2 bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng, một lúc lâu sau Donghyuck mới lên tiếng

"Cậu không có gì muốn giải thích sao? Về vết thương trên mặt..."

Có đau lắm không?

"...Không có"

Phải, vết thương trên mặt Minhyung là do Lee Jeno đánh.

Lúc vừa vào đến bệnh viện Jeno đã túm lấy Minhyung kéo vào một góc rồi đấm cho cậu một cái khiến Minhyung ngã ra.

"Lee Donghyuck suýt nữa thì bị xe tông chết rồi, có biết không? Cậu đang làm cái gì vậy?"

Minhyung lúc này khó hiểu nhìn Jeno, cậu không biết mình đã làm sai điều gì. Cậu đâu liên quan đến vụ tai nạn của Donghyuck?

"Cậu ở bên cạnh Donghyuck lâu như vậy mà không biết gì sao? Lee Donghyuck không phân biệt được màu sắc. Là mù màu hoàn toàn chứ không phải khuyết sắc. Có lẽ hôm nay đau lòng vì ai đó mà dù không nhìn được đèn tín hiệu cũng không nhìn đến người đi đường"

Donghyuck không phân biệt được màu sắc... Tại sao điểm này Minhyung lại không biết? Tại sao lại không nhận ra trên bảng pha màu của Donghyuck lúc nào cũng có viết tên của các màu sắc? Tại sao lại không nhận ra khi Donghyuck nói chỉ thích vẽ bằng chì? Tại sao lại trách khi Donghyuck cho tương cà đã hỏng vào phần cơm trưa nhọc công chuẩn bị?... Tại sao lại không biết tình cảm của Donghyuck?... Tại sao lại làm Lee Donghyuck đau lòng?

Minhyung bất lực vò tóc. Là cậu đã sai rồi. Cậu đã phụ lòng Donghyuck.

"Tôi nói cho cậu biết những điều này để cậu đối xử tốt với Donghyuck. Nếu Donghyuck có bị tổn thương gì nữa tôi sẽ đánh chết cậu"

"Nếu Donghyuck có chết đi, tôi cũng không sống nổi nữa. Từ giờ tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy..." Ngay giây phút nhận được điện thoại từ Donghyuck, Minhyung đã tưởng rằng mình không còn thở nữa. Cảm giác đó không giống với cảm giác cậu dành cho Taeyong.

"Thật sự là không có gì để giải thích với tớ sao? Một câu cũng không được à?" Donghyuck buồn bực chất vấn.

"Cậu cũng không có gì để giải thích với tôi sao Donghyuck?"

"Tôi thì có gì giải thích đây?..."

"Mọi thứ về cậu mà tôi chưa biết"

Có phải tôi hỏi cậu câu này quá trễ rồi không?

"Không có..."

"Vậy sao?... Tôi chợt nhận ra mọi thứ về tôi cậu đều biết rõ. Chỉ có tôi là không biết gì về cậu. Cậu thích ăn gì, uống gì, thích làm gì, thói quen của cậu ra sao,... tôi đều không biết. Không phải là cậu không nói cho tôi biết mà là do trước đây tôi chưa từng quan tâm đến" Đang đi đột nhiên Minhyung ngừng lại "Bắt đầu từ giờ cậu nói lại lần nữa có được không? Tôi sẽ ghi nhớ" Nói xong câu đó Minhyung mới bước tiếp. Lee Donghyuck không kìm lòng được đột nhiên bật khóc, nước mắt của cậu rơi xuống áo sơ mi của Minhyung.

"Đừng khóc, Donghyuck. Trước đây có lẽ tôi sẽ không nghĩ nhưng bây giờ cậu khóc tôi sẽ rất đau lòng..."

Donghyuck không đáp lại chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Tất cả những việc này đều là thật sao? Không phải cậu đang mơ đúng không?...

Buổi đêm vắng vẻ chỉ còn lại tiếng bước chân của Minhyung cùng tiếng gió thổi. Chẳng hiểu sao lại khiến lòng Minhyung trở nên rộn ràng. Hóa ra cậu đã bỏ lỡ nhiều điều như vậy, trong đó có cả người con trai trên lưng này.

"Donghyuck nè... Tôi nhìn về phía sau rồi. Cậu có còn ở đó không?"

"...." Người trên lưng đột nhiên im lặng.

Cuối cùng cậu cũng biết có người ở sau lưng mình sao? Bao nhiêu năm nhỉ?... Tôi không còn nhớ rõ nữa Minhyung à.

"Nếu còn thì nói cho tôi biết, nếu không còn cũng nói cho tôi biết... Tôi sẽ đi tìm cậu"

"... Trước giờ tôi vẫn đứng ở đó, phía sau lưng cậu. Nếu có rời đi cũng là không nhìn thấy cậu ở phía trước nên mới sợ hãi đi tìm bóng lưng của cậu."

"Cảm ơn cậu Lee Donghyuck..." Cảm ơn cậu vẫn luôn ở đó đợi tôi...

Giọt nước mắt trên khóe mi nhẹ nhàng rơi xuống. Thật may, cậu không đánh mất người này.

Donghyuck trên lưng Minhyung ngã đầu lên vai cậu, thì thầm.

"Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi..."

Cả 2 cứ vậy im lặng, lắng nghe nhịp tim của nhau. Đường về nhà không còn xa nữa.

---

Về đến nhà, Donghyuck vẫn không tin vào việc Minhyung thật sự chấp nhận đáp lại tình cảm của mình, đứng trước cửa phòng ngủ vẫn quay sang hỏi Minhyung

"... Tất cả đều là thật? Ngày mai khi thức dậy cậu cũng nhớ những việc xảy ra hôm nay đúng không?"

Minhyung đang định mở cửa phòng ngủ đối diện nghe Donghyuck nói liền cười một cái. Mà cũng phải thôi... trước giờ cậu đều không để ý đến Donghyuck, chả trách cậu ta cứ lo được lo mất. Nghĩ đến đây Minhyung cảm thấy tim mình nhoi nhói, liền 1 bước tiến đến ôm gọn Donghyuck vào lòng.

"Là thật! Mấy mươi năm sau nữa tôi cũng sẽ không quên. Đừng lo lắng!"

Donghyuck ở trong lòng Minhhyung gật đầu. Đột nhiên Minhyung hỏi 1 câu khiến Donghyuck chết lặng.

"...Thế giới mà cậu nhìn thấy có gì vậy Donghyuck?"

"Cậu biết rồi à?..." Giọng Donghyuck nhỏ hẳn đi.

"Biết. Xin lỗi Donghyuck, tôi đã không biết sớm hơn"

"Xin lỗi gì chứ... Cậu thực sự không biết. Thế giới của tôi nhìn thấy ngoài màu đen và trắng còn có cả Lee Minhyung"

"Thế giới của tôi cũng có Lee Donghyuck rồi. Nên sau này hãy dựa dẫm vào tôi. Tôi sẽ dung túng cho cậu, có được không?"

Donghyuck mỉm cười gật đầu. Sau này nếu có ai hỏi cậu hạnh phúc nhất khi nào có lẽ cậu sẽ trả lời ngay khoảnh khắc này đây. Kẻ theo đuổi đã ngoảnh đầu lại, người đợi chờ đã chẳng phải kẻ mơ.

___Hết chương 6___

----
Anh macarong Lee Jeno lại xuất hiện rồi. Tại sao Jeno lại ở trong giấc mơ của Jaehyun? Jeno có phải cùng thuyền với nhà Jaehyun và Yuta hay ở phe đối lập mới khiến cho Jaehyun phải phòng bị? Sao lại biết chuyện Donghyuck không phân biệt được màu sắc? Quan hệ giữa Jeno và Donghyuck là gì? Liệu có phải Jeno cũng thích Donghyuck???

Tôi không biết đâu👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net