Chương 9: Giấc mơ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự liên kết giữa họ đã nảy sinh một tình yêu không có kết quả. Giống như việc trồng hoa hồng, càng chăm sóc thì càng tốt tươi nhưng dù chăm sóc như thế nào thì khi đến gần, khi chạm vào cũng sẽ bị gai nhọn làm chảy máu.

----

Sau khi trở về từ khu đất trồng đám thực vật kia Jaehyun luôn nhốt mình trong phòng trừ buổi tối ra khỏi cửa chăm đám hoa đó. Nếu là lúc trước có lẽ tôi sẽ không để tâm nhưng hiện tại tôi có phần bận tâm về tình trạng của cậu ấy. Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi trở về nhà khi trời gần sáng. Tay đã đặt lên nắm cửa định ngủ một giấc nhưng tôi lại nghĩ có nên lên trên đó xem qua Jaehyun một chút không. Do dự một lúc tôi đã đứng trong phòng Jaehyun. Cậu ta đang ngủ, ngủ say đến nỗi không biết sự hiện diện của tôi. Có lẽ lại đang ở trong giấc mơ. Tôi đi tới, nửa ngồi nửa quỳ cầm lấy cổ tay trái Jaehyun, tôi nhắm mắt lại.

Trước mắt tôi lúc này là những gì Jaehyun nhìn thấy. Là một phòng tranh nhỏ không có quá nhiều tranh trưng bày. Tôi chợt nhớ ra có lần Jaehyun nói người tên Taeyong gì đó vẽ bình minh ở sông Hàn. Giờ nhìn kĩ lại đúng là đẹp thật. Bức vẽ đó đang được anh ta cầm lên nhìn ngắm.

"Anh thích bức vẽ này hả?"

Một người nhỏ nhắn đang cầm cọ bước tới hỏi Taeyong, có lẽ do quá chăm chú nên anh ta bị giật mình.

"À... Không hẳn"

"Anh nhìn chăm chú vậy mà nói không hẳn gì chứ. Hay lát nữa Minhyung về kêu cậu ấy treo lên nhé"

"Không cần đâu. Suốt ngày đã vẽ tranh rồi, treo lên nữa anh sẽ thấy rất choáng" Anh ta nói xong liền đem cất bức vẽ vào một góc. Người kia nhìn theo anh sau đó lại trở về giá vẽ của mình tiếp tục vẽ. Là bức tranh về con đường và hàng cây phong vào cuối thu, còn có hai người đang nắm tay nhau đi dưới "cơn mưa lá đỏ".

Người tên Taeyong sau khi cất bức tranh không có ý định vẽ mà bước đến xem tranh của cậu trai kia.

"Dạo này Donghyuck của chúng ta yêu đời nhỉ? Không vẽ bằng chì nữa rồi"

Donghyuck nghe thấy thì ngượng ngùng

"Minhyung pha màu cho em đó. Cậu ấy nói sau này sẽ pha màu cho em vẽ"

"Ghanh tị quá đi. Hôm nay anh sẽ không vẽ vì không ai pha màu cho anh cả"

Không biết vô tình hay hữu ý, tôi cảm thấy nhói ở tim. Là Jaehyun đang đau lòng sao?

Taeyong đi thẳng đến sofa gần đó rồi nằm xuống, mắt anh ta có chút thẩn thờ. Donghyuck nghĩ gì đó cậu đặt cọ vẽ xuống, đi tới chỗ Taeyong ngồi xuống mép sofa anh đang nằm.

"Anh không có gì chứ anh Taeyong?"

Taeyong chợt bật cười hỏi ngược lại Donghyuck

"Sao em lại hỏi anh như vậy? Anh vẫn bình thường mà"

"Em cứ có cảm giác anh đang giấu điều gì đó với bọn em. Hôm anh bị ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện, trong lúc em và Minhyung đang làm thủ tục nhập viện anh đã chạy ra khỏi đó. Em và Minhyung đã tìm anh cả ngày. Bọn em rất lo cho anh"

Tim tôi lại nhói lên lần nữa, tôi cảm giác như mình sắp không thở được. Jaehyun đã thật sự yêu người này rồi sao?

Taeyong không trả lời Donghyuck mà xoa xoa tay cậu

"Anh không sao. Cảm ơn hai đứa đã lo lắng cho anh"

Ngừng lại một lúc như nhớ ra điều gì đó Donghyuck lại hỏi Taeyong

"Phải rồi, cái người đi cùng anh sao không thấy đến?"

"Anh không biết nữa..."

Thấy Taeyong không được vui Donghyuck cũng thôi không hỏi, cứ ngồi im lặng nhìn ra cửa kính.

Rất lâu sau đó Taeyong mới lên tiếng

"Sao em lại kiên trì đợi Minhyung lâu như vậy?"

"Em cũng không biết... Nghĩ là cứ đợi cậu ấy thôi. Đợi cậu ấy nhận ra tình cảm của em, đợi cậu ấy quay đầu lại đi cùng với em" Donghyuck nhìn vào đôi mắt đã bị Taeyong gác tay che lại "Anh cũng đang đợi phải không?"

"... Cậu ấy hứa sẽ đi biển ngắm bình minh với anh nhưng đột nhiên lại biến mất. Dù biết đó là lời nói dối... anh vẫn đợi. Nhưng anh rất sợ Donghyuck à"

Tôi mở mắt, buông vội tay Jaehyun ra. Nơi ngực trái khi nãy bị ép đến không thở được giờ không còn nữa. Tôi phải làm sao với cậu ấy đây? Cả người tên Taeyong trong giấc mơ của Jaehyun nữa... Vốn nghĩ rằng đem cậu ta trở về thực tại một thời gian sau sẽ ổn nhưng hình như tôi đã sai rồi. Mỗi ngày Jaehyun đều chìm vào giấc mơ kia và chịu từng cơn đau đớn do người tên Taeyong mang lại và có lẽ ngược lại cũng vậy. Lee Taeyong cũng không khá hơn Jaehyun là bao. Sự liên kết giữa họ đã nảy sinh một tình yêu không có kết quả. Giống như việc trồng hoa hồng, càng chăm sóc thì càng tốt tươi nhưng dù chăm sóc như thế nào thì khi đến gần, khi chạm vào cũng sẽ bị gai nhọn làm chảy máu.

Bỏ qua khóe mắt còn đọng nước của Jaehyun, tôi mệt mỏi trở về phòng mình.

....

Đến gần trưa tôi bước ra khỏi phòng. Điều kì lạ là Jaehyun đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn, còn có cả phần cho tôi.

"Hôm qua anh ngủ có ngon không, Yuta?" Jaehyun đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn rồi hỏi tôi. Cậu ta làm những trò này để chứng minh rằng bản thân đang ổn và bảo tôi đừng lo cho cậu sao?

"Cậu đừng học theo như con người nữa. Ma cà rồng không ngủ cũng không chết được"

"Thì tôi vốn muốn trở thành con người mà"

"Jung Jaehyun, cậu..."

Cùng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, tôi không ngửi được mùi máu. Không lẽ là con người?

Jaehyun buông đũa bước ra mở cửa, tôi cũng không quan tâm cho đến khi Jaehyun gọi tên người đó

"Lee Minhyung?!"

Khoan đã, Lee Minhyung.... Minhyung?! Không phải là tên của người được Taeyong nhắc đến trong giấc mơ của Jaehyun sao? Tôi bỏ chiếc nĩa xuống rồi bước ra cửa xem tình hình. Cậu trai đó giống như một người ngoại quốc, cậu ta gãi đầu bối rối

"Xin lỗi, tôi tên là Mark Lee. Có lẽ anh đã nhầm với ai rồi"

"Markeu à, cậu đã biếu bánh gạo chưa?"

Một cậu trai khác từ phía thang máy bước đến. Nhưng cậu ta sao lại là người tên Donghyuck trong giấc mơ của Jaehyun?

"A, ngại quá... Đây là Lee Haechan, chúng tôi mới dọn đến sống. Bánh gạo này biếu mọi người. Xin mọi người giúp đỡ!"

Jaehyun vẫn đứng im từ nãy đến giờ, không lên tiếng cũng không phản ứng. Tôi liền nhanh tay nhận bánh gạo từ người tên Mark Lee kia.

"Cảm ơn các cậu. Tôi tên Na Yuta còn cậu ấy là Jung Jaehyun..."

"Hai cậu là họa sĩ đúng không?" Jaehyun đột nhiên lên tiếng hỏi. Cậu ta muốn xác nhận điều gì à?

Người kia có chút ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì người tên Lee Haechan đã cướp lời, trong giọng nói đều là vui vẻ

"Đúng vậy, hai chúng tôi là họa sĩ tự do"

"Vậy có biết người tên là Lee Taeyong không?..."

____Hết chương 9____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net