Hỡi ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỡi ơi, Jaehyun! Em có thấy chuyến tàu lượn vừa rồi vô cùng thú vị hay không chứ?!"

Đúng vậy, vẫn là một Taeyong mang theo bên mình niềm vui tươi mới đối với tất cả mọi thứ xung quanh anh ấy. Anh nói trong chất giọng phấn khởi và hồn nhiên biết bao, và tôi lấy làm yêu điều đó đến chừng nào. Tôi có thể nghe anh nói mỗi ngày, mỗi giờ thậm chí mỗi phút về viên kẹo dẻo anh ưa thích, cái áo anh mới mua hay là khi anh làm nũng đòi tôi đừng lấy cây kem vị quế ấy, lấy cho anh hương dâu thay vào đó đi.

Sự hiếu kì long lanh trong đôi mắt và sâu thẳm nơi tâm hồn của Taeyong về vạn vật xuất hiện trên đời, nó thật đỗi tự nhiên mà không hề vướng chút gượng gạo, trẻ con. Dù rằng đôi khi chẳng biết nên phản ứng thế nào với anh cho phù hợp, nhưng tôi hay đổi lấy các cảm xúc yêu chiều này bằng hai ba nụ cười thật tươi, có khi sẽ vỡ oà thành những nụ hôn trong góc khuất tạm bợ đâu đó, má hay môi anh tuỳ ý, vì tôi biết Taeyong đều sẽ thích cả thôi.

"Nó thú vị là bởi vì có anh đó." Tôi lau vệt kem vương bên mép môi anh rồi trở lại nhìn chằm chằm anh say sưa với cây kem của mình.

"Đã lâu rồi anh mới trở lại đây ý." Taeyong hướng chiếc que lành lạnh sang phía tôi, ý bảo hãy nếm thử, sau đó anh thích thú nhấn nhấn vào cái lúm đang hiện ra của tôi.

"Cuối cùng cũng có thể đến chung với người yêu của anh."

Hỡi ơi... tôi vẫn luôn yêu cách Taeyong thể hiện tình cảm như thế, khiến đôi tai mình ngượng ngùng muốn chết. Thề với trời tôi lại phải đi tìm cái nơi nào đấy vắng trong khu vui chơi khổng lồ này mà "yêu thương" anh mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net