Không tên_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho em vào..."

"Không! Em không được vào!"

Lý Thái Dung phát điên lên, đá một cái thật mạnh lên cánh cửa. Anh gọi Trịnh Tại Hiền cả một buổi tối, câu trả về cũng chỉ là mấy chữ "thuê bao của quý khách hiện không liên lạc được.".

Hơn thế nữa hai người đang giận nhau, nên tạm thời anh cũng không thể kiểm soát cậu, nhưng về khuya như vậy không phải rất quá đáng sao?

Nhỡ đâu cậu đi vào một quán bar nào đó, vì hai ba câu hờn dỗi ấy mà uống thật say, sau đó làm xằng bậy thì biết sao chứ... Trùng hợp lại gặp người kia nửa mơ nửa tỉnh về nhà, càng có thể chắc chắn rằng cậu đã uống rượu.

"Thái Dung, em muốn vào... em cần anh..."

Trịnh Tại Hiền loay hoay vặn chốt cửa nhưng mãi không vào được, bất lực cậu phải tựa vào cánh cửa, mơ hồ nhìn thấy Thái Dung ngồi trên ghế sô pha, đỏ mặt vì giận dữ. Người ở trong đây bắt gặp ánh mắt kia liền lập tức xoay đi chỗ khác.

Đôi mắt của cậu cũng có chút đỏ vì uống nhiều, chẳng biết đã tỉnh hay chưa mà lại nhìn anh, cười rất dịu dàng.

"Thái Dung à, em muốn ôm anh, hôn anh thật nhiều. Em xin lỗi..."

Men say không chỉ giúp con người ta lãng quên, mà còn giúp người ta tìm đến can đảm, thổ lộ những điều mà thường tình khó mở lời. Vì thế mà ngay lúc này, Thái Dung cảm thấy nó làm cho lời nói của Tại Hiền càng thập phần quyến rũ trong chất giọng trầm đầy ấm áp, khiến anh phải mềm lòng mà tha thứ cho cậu, đến mức những thứ nặng nề, đầy nghi vấn trong lòng anh cũng tan biến đi mất.

Tại Hiền trước mặt Thái Dung ít nói những câu yêu đương hoa mỹ, chỉ là những lời tình tứ đầy chân thành, nhưng bình dị như thế. Mà đối với Thái Dung đó là mật ngọt, nó tuyệt vời hơn tất cả những thứ xa hoa khác.

Anh nhìn ra cửa một lần nữa, lúc này lại thấy nhìn mình, làm động tác chu mỏ, Thái Dung mặt đã đỏ lại tiếp tục đỏ hơn, anh đi đến mở cửa lôi cậu vào trong, gấp gáp tựa lên tường, quấn quýt lấy cậu, ôm hôn.

Những cơn giận nhất thời, những mâu thuẫn vụn vặt, tất cả như trút hết vào đấy, đổi lấy một tình yêu thêm sâu nặng, đầy mãnh liệt mà vô cùng thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net