Nerdy Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay! Các bạn có thể ra về!"

Taeyong chẳng tài nào tin được, đấy sẽ là bức ảnh cuối cùng mình được chụp trong khuôn viên trường. Anh đứng dậy vươn vai, thật tự nhiên ngả vào lòng người trước mặt, cũng là người anh thầm thương, Jaehyun.

Jaehyun đỡ lấy hai bên hông của Taeyong để anh không ngã, rồi nhìn xuống khuôn mặt nũng nịu đến nỗi phải véo lên mũi một cái mới bõ ghét.

"Nhìn anh xinh không?"

"Đương nhiên rồi, chẳng những vậy mà anh còn xinh hơn."

"Nhìn anh còn nhỏ không?"

"Hai năm rồi anh vẫn bé thế thôi, cả
trong lẫn ngoài."

Jaehyun cười híp mắt làm Taeyong nheo mắt theo, nghĩ không thông được vì câu nói này.

"Vậy, em còn yêu anh không?"

Cậu nhìn vào đôi mắt trông chờ của anh, yên lặng.

Lời hồi đáp vẫn chỉ là những khoảng không vô định như thế trong suốt hai năm. Thâm tâm Taeyong bắt đầu lên tiếng, rồi đây cũng chỉ tựa như những mối tình học đường chớm nở, xong cũng sớm tàn. Anh cúi mặt, tự bật cười với bản thân.

Rồi anh sẽ phải buông tay cậu ấy, Taeyong biết mình chẳng thế nào tiếp tục cố chấp, níu giữ lấy chấp niệm này dù nó vẫn còn âm ỉ nơi đáy lòng.

Nhưng có những điều anh không thể phủ nhận, tỉ như khi có Jaehyun bên cạnh, anh đã khá hơn rất nhiều, Taeyong trở nên tự tin hơn, có thêm can đảm làm những điều mình thích qua những câu động viên và tận tâm bên anh khi cần, bằng chứng rằng Jaehyun đã khiến anh muốn thử "đâm đầu", "say" thêm một lần nữa.

Vì lẽ nào đó mà Taeyong cảm nhận được, Jaehyun cũng thích anh.

Jaehyun thật sự thích anh, không phải sao?

"Khoan đã."

Có vẻ như anh đã sai, quỹ đạo trong cuộc sống anh chỉ đi đến đoạn ấy rồi sẽ quay ngược về điểm xuất phát. Taeyong muốn rời đi, nhưng Jaehyun lại một mực không buông.

"Anh muốn đi đâu?"

"Em không trả lời anh."

"Em vẫn luôn ít nói như thế mà."

Lực bất tòng tâm, Taeyong chỉ biết thở dài, mặc cho Jaehyun tựa lên trán anh, cho đến khi cậu lấy tay anh áp lên ngực trái của mình.

"Anh xem, đập mạnh mà em không biết nói gì luôn ý. Nhưng... anh chờ chút, vì em luôn muốn nói điều này."

Jaehyun thống khổ biết bao, có bao nhiêu câu thổ lộ tâm tình đã tập trước đó, đến bây giờ chẳng thể nói ra trọn vẹn, trái lại còn làm người ta dỗi mất.

Thật tình cậu vẫn không thể ngấm nổi mấy câu văn sến súa ấy, chi bằng thật lòng nói những gì mình nghĩ ở hiện tại thôi.

"Em... không giỏi mấy câu tỏ tình lắm, nhưng em yêu anh, rất rất yêu anh."

Taeyong đến với Jaehyun như một ngọn gió vô cùng đặc biệt, thổi vào cuộc sống của Jaehyun những điều mới lạ, về tính cách dịu dàng của anh, đến lối suy nghĩ chân thành nhưng đáng yêu, hay lần đầu tiên cậu mới biết gặp người mình thích đến mức "cạn lời" là gì.

"Em không biết định nghĩa yêu như thế nào, nhưng khi nhìn anh, em chỉ muốn ở bên cạnh anh lâu nhất có thể, chẳng để trò chuyện luyên thuyên thôi, mà vì những điều... lớn hơn. Như tay chạm tay, như môi kề môi, chẳng hạn."

"Ở lại với em đi Taeyong, em yêu anh."

Miệng Taeyong chợt run rẩy, câu nói ban nãy anh không hề có ý ép buộc cậu, nhưng chính Jaehyun cuối cùng cũng nói ra được tâm tình mình, giản đơn mà chân thực như thường ngày. Giờ thì anh đã hiểu ra rồi, cậu còn phải nói thêm gì nữa sao?

Khoé mắt dần cay vì đáng yêu, Taeyong kiễng chân hôn lên môi cậu, được nước lấn chiếm thoả thích.

"Đừng nói gì hết, cho anh hôn."

"Chờ em chút."

Jaehyun lấy trong túi ra một xâu chìa khoá trông rất quen thuộc.

Theo thường lệ thì luôn luôn sẽ do cậu mở cửa nhà, nhưng hôm nay thì khác.

"Cầm lấy, về đến nhà nhớ mở cửa hộ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net