Sao anh không lên chơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lên thành phố được mấy hôm rồi, sao anh không đi chơi?"

Viết xong nét chữ cuối cùng, Jaehyun buông kính xuống, xoa xoa mắt rồi xoay ghế đi. Nhìn Thái Dung của lòng cậu ngồi nhỏ nhắn giữa chiếc giường gỗ, nghiêng đầu nhìn cậu cười rồi lắc đầu.

"Thôi, ở đây lạ nước lạ cái, anh sợ đi lạc lắm..."

Taeyong đứng dậy, đi chân sáo đến bên ghế Jaehyun đang ngồi, khoác tay qua cổ cậu rồi yên vị hai mông trên chiếc đùi săn chắc của người yêu.

"Ở đây sầm uất như vậy, có lựa được cô cậu nào chưa?"

Đôi mắt đang liếc cậu có phần muốn "chặt chém" nhưng lại đáng yêu, cậu cầm lấy tay anh, hôn lên một hơi thật dài.

"Dạ xin thưa không dám."

Gật đầu hài lòng, anh áp má của mình lên cậu, Tại Hiền xao động đến nao núng, liên tục thơm lên má anh khiến Thái Dung nhồn nhột cười phá lên.

Sài Gòn thật tình rất đẹp, chỉ sau một đêm được Tại Hiền dẫn anh đi vòng quanh khu cậu ở, Thái Dung đã cảm nhận được điều đó.

Ngẫn ngơ trong ánh đèn lung linh chốn thành thị xa hoa này, anh lại không khỏi mơ đến ngày mình cất được đủ tiền dành dụm dưới quê nhờ dạy học, sống trong những cái mới mẻ hiện đại, và bên cạnh người tình trăm năm như cả hai đã hứa hẹn.

"Tại Hiền," Anh nắm lấy tay cậu, ngắm nghía, "Sau này ở đây sẽ có một chiếc nhẫn, giống với của anh, rồi cả căn nhà mình lại sắm sửa tân trang thêm, thành nhà của em, bây giờ có thêm anh."

Tại Hiền không khỏi cong môi khi nghĩ đến ngày ấy, "chộp" lấy môi Thái Dung đầy yêu thương, cậu thủ thỉ với anh với cặp mắt nhìn đầy khiêu khích:

"Sau này cái gì nữa? Ở ngoài mấy cô mấy cậu xếp hàng tấp nập mất rồi, anh không nhanh thì..."

"Không dám, họ mà có cửa đi được với em hả?"

"Ở Sài thành này, chỉ có anh em mới được dẫn anh đi thôi." Thái Dung chống nạnh, buông một câu vô cùng chắc nịch.

Tại Hiền càng nhìn càng thấy người nhà mình dễ thương đến mức bản thân cũng bất lực, "Sài Gòn to lắm, dẫn anh đi em mệt chết.", cậu bế anh lên rồi đặt người dưới thân mình trên chiếc giường gỗ.

"Em đi đường nào vào tim anh nhanh nhất thôi là được."

Mu bàn tay vuốt ve bên má anh, môi Tại Hiền vừa chạm lên vành tai mẫn cảm đã liền khiến anh đẩy sang bên cạnh.

"Linh tinh lang tang là giỏi." Anh đỏ mặt, lườm lên người vừa bị "thất sủng" đang tạo dáng mời gọi.

"Người ta tang tình tính tang với anh thôi, anh không chịu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net