Find A Way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có gì, bà lão ở cửa hàng đã tặng anh một túi nữa. Anh tặng nó cho em, xem như chúng ta là bạn, nhé! - First vẫy tay, cậu toan đi tiếp trên con đường thăm thú Don Muang của mình thì một giọng nói cất lên.

Một giọng nói mà có chết First cũng không quên được.

- First?! Và cả Mee nữa, em đang làm gì đó hả?

Giọng của anh Mild vang lên. First ngạc nhiên nhìn người anh em lâu lắm không gặp đang đứng trước mặt cậu, anh Mild đã có nhiều thay đổi kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Anh ấy đã cao hơn, cứng cáp hơn và có chút gì đó hoang dại hơn nữa. Còn em bé này? Chắc là em gái của Mild rồi.

- Anh Mild! Lâu quá không gặp nha! Anh dạo này thế nào rồi? Còn cô bé này là ai đây? - First đập tay với anh Mild một cái, lúc trước họ toàn chào nhau bằng kiểu này.

- Mee là đứa nhỏ bạn nhờ canh chừng giúp thôi. Anh vẫn khoẻ. Cơ mà chú em trông ngon ra phết ấy nhỉ? Em vừa đưa nó cái gì thế? - Anh Mild vỗ vai First thùm thụp làm cậu rụt người vì đau, nhớ lại lúc anh em còn trong đoàn phim cũ, ngày nào anh, Ja và cậu cũng đánh lẻ đi ăn.

- Em cho Mee một túi kẹo thôi. Anh... sống ở Don Muang ạ? - First vốn định hỏi về nhà của Ja, nhưng rồi cậu lại thôi. Nếu cậu biết được địa chỉ nhà anh, thì sao chứ? Đến rồi đi, tình đẹp thì tình cũng sẽ tàn.

- Ừm, anh yêu nơi này lắm. Còn em? Đi với ai à? - Anh Mild gãi gãi đầu, cười lớn nhưng cũng thắc mắc nhìn First, đứa nhỏ này hiếm có khi du lịch một mình như vậy.

- Em đang đợi bạn mua nước thôi ạ! Anh đi trước đi, em cũng đi đây!

First tìm cách đánh bài chuồn, không thể để anh Mild biết cậu đi một mình. Thứ nhất, cậu không muốn mình phải làm phiền đến ai. Thứ hai, cậu không muốn mọi người nghi ngờ. Biết đâu anh Mild lại gọi điện hỏi chị Alex về tình hình của cậu? Lúc ấy thì không chỉ cả đoàn phim biết cậu đi Don Muang mà cả Ja cũng sẽ biết. First đã nói dối quá nhiều lần về tình cảm này rồi, cậu không muốn chính cậu phải thốt ra những lời làm đau đớn con tim mình nữa.

Anh Mild thấy đứa nhỏ vội vàng cũng không tiện giữ lại. First là First, thằng nhỏ đã quyết thì không ai cản được. Đó vốn là tính cách nổi bật của nó. Anh chỉ cười nhẹ, cho dù đã trưởng thành nhiều hơn xưa, nhưng First vẫn không thay đổi nhiều. Vẫn là cách nói dối đáng yêu đó, vẫn là sự né tránh mỗi khi có ai đó ngỏ ý giúp đỡ hay hỏi thăm. Tưởng hướng ngoại nhưng lại hướng nội không tưởng.

First rời khỏi quán cà phê, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lại tiếp tục đi trên hành trình thăm thú của mình.

Anh Mild dắt Mee ra khỏi quán cà phê, đứa nhỏ mân mê bịch kẹo ngọt trong tay, thích thú với hai mắt sáng rực. Đưa nó đến vị trí mà cậu nó đang mải mê lựa chọn những vật phẩm đáng yêu trên quầy hàng nội thất, anh Mild mới thở dài nói với người nọ.

- Này Ja! Cháu em đó, thật là may mắn! Anh đã không cho mua kẹo, cuối cùng nó vẫn được một túi đầy đây này!

Ja dừng tay, anh thôi lựa chọn những thứ đồ gỗ xinh xắn. Dời tầm mắt về phía đứa nhỏ đáng yêu đang vui vẻ ôm túi kẹo, Ja thở dài. Mee rất dễ bị sâu răng, nên cô bé lúc nào cũng phải được sắp xếp chế độ ăn uống phù hợp và rõ ràng kẹo ngọt không hề được phép nằm trong thực đơn. Hôm nay mẹ Mee, tức chị gái anh, có một số vấn đề phải giải quyết ở công ty nên không thể ở cùng cô bé cả ngày được. Kì học năm đầu vẫn chưa đến, tức Mee vẫn còn đang nghỉ hè. Không thể làm ngơ trước việc cô cháu gái bé nhỏ xinh xinh phải ở nhà một mình, Ja mới xung phong làm bảo mẫu cho cô bé.

Thế là "anh bảo mẫu" dẫn bé Mee đi dạo phố Don, trên đường gặp anh Mild cũng đang tung tăng mua cà phê. Anh Mild lâu ngày không gặp Mee, nhất quyết đòi dẫn cô bé đi cùng mình cho bằng được. Trong lúc đợi anh, thì Ja có nghía sơ qua vài ống đựng bút bằng gỗ xoan đáng yêu này. Chỉ là, anh chợt nhớ đến một chú mèo đang học ngành mỹ thuật có ti tỉ những thứ dụng cụ vẽ khác nhau luôn nằm xáo trộn và cần một thứ đủ tốt để phân loại chúng gọn gàng hơn.

- First cho con bé đấy! Anh gặp thằng nhỏ----

- FIRST? Ý ANH LÀ... CHALONGRAT ĐÓ HẢ? - Ja bất ngờ, chen ngang cả lời anh Mild. Chỉ cần ai nhắc đến tên cậu thôi, thì anh cũng như chiếc công tắc cầu chì đang bình thường bỗng quá tải điện năng mà tự bật.

- Chứ ai? Bộ thằng nhỏ không nói với em là nó đến Don Muang một mình à? - Anh Mild nhăn mày, những đứa nhỏ này, rốt cuộc là chúng bị sao thế?

- First, Don Muang, một mình? Anh không đùa em chứ? - Ja không tin vào tai mình, anh lặng người, nhiều dòng suy nghĩ trong đầu cứ trôi tuồn tuột, lộn xộn mà xáo trộn. First chưa bao giờ đi du lịch một mình cả. Hơn nữa, cậu ấy đến Don Muang làm gì? Chẳng lẽ... là đi tìm mình? Nhưng nếu tìm thì cậu ấy phải gọi điện cho anh chứ? Đã hơn một tuần cậu ấy chẳng trả lời tin nhắn của anh, thậm chí điện thoại hay mạng xã hội cũng đều tắt ngúm làm anh lo lắng vô cùng. Ja còn định nếu tối nay First không trả lời cuộc gọi của anh, anh sẽ bắt tàu lên Bangkok tìm cậu để hỏi cho ra lẽ.

Vậy mà thoáng một cái cậu ấy đã ở đây. Còn đi một mình không ai đồng hành. Cậu ấy rốt cuộc là đang muốn làm gì chứ?

Chả nhẽ... anh không đủ tin tưởng để cậu ấy gọi đến sao? Để cậu ấy tâm sự hay nói về những điều cỏn con mà cậu ấy luôn ưa thích? Để cậu ấy có thể trả lời tin nhắn và nhận sự quan tâm, chăm sóc từ anh? Chẳng lẽ, anh không có chút địa vị nào trong lòng cậu ấy hay sao? Cậu ấy có thể gọi cho anh khi đến Don Muang, và anh sẽ cùng cậu ấy đi đến mọi chân trời góc bể. Cậu ấy đã hứa sẽ cùng anh đến đây cơ mà?

- Em hỏi Mee đi, túi kẹo của con bé là First cho đấy! - Anh Mild thở dài, nhìn thằng nhỏ to xác trước mặt đang đờ người ra.

Ja đơ người, anh cũng không biết phải làm sao với sự thật rằng người anh thích nhất trên đời cũng đang ở đây. Cậu ấy còn đi một mình, chẳng buồn gọi điện cho anh cho dù cậu ấy thừa biết gia đình anh sống ở đây?

- Cậu ấy đi hướng nào vậy anh? - Ja hỏi, anh nhìn theo hướng tay chỉ của anh Mild.

Nhờ anh Mild đưa bé Mee về nhà của anh để chơi một lát, Ja mới bắt đầu hành trình đi tìm First của mình. Bé Mee đi dạo nhiều nên cũng đã mệt mỏi, hơn nữa anh Mild cũng rất thương con bé nên không thể làm gì ngoài chấp nhận làm "bảo mẫu" thay Ja. Anh nhìn cậu em to xác khoác vội chiếc áo măng tô nâu, khẽ cười nhẹ. Đúng vậy, cho dù phải trải qua ngần ấy thời gian không gặp nhau, thì chúng nó cũng chỉ nghĩ đến đối phương chứ chẳng có gì khác.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm! Do có việc đột xuất nên em mới đi. Em sẽ đón Mee sau nhé!

Ja nói, cậu cầm chiếc chìa khoá xe bấm một cái. Nhanh nhẹn xỏ giày vào chân, anh quyết định mình không thể phí thêm một giây nào nữa. Chẳng hiểu vì sao mà cả hôm nay anh cứ có cảm giác lo lắng sờ sợ đến lạnh cả sống lưng. Chỉ là Ja có cảm giác, nếu như mình không giữ First lại Don Muang quá một ngày, thì anh sẽ mất cậu.

- Này, nhớ bảo First ghé nhà anh ăn cơm. Cả hai đứa!

Ja hơi ngớ người ra, cậu có bảo anh mình đi tìm First đâu nhỉ? Làm sao mà anh biết được. Hay là do cậu đã quá lộ liễu? Cậu không hề nói chuyện này cho ai ngoài chị Alex, chẳng lẽ bà chị ấy nhiều chuyện đến như vậy à?

Vẫy tay chào anh, Ja mới leo lên chiếc xe màu trắng của mình. Chạy ù đi đâu đó.

Trong lúc có người hớt ha hớt hải đi tìm, thì First đang tìm đường đến công viên. Cậu còn nhớ lúc cậu đề cập đến vấn đề đi Don Muang, Ja đã bảo cậu nhất định phải đến công viên địa phương một lần. Nơi hàng cây xanh rợp lối đi quanh co như một mê cung thực thụ. Lúc ấy, anh cứ khăng bảo cậu nhất định phải thuê một chiếc xe đạp, thử một que kem lạnh mua ở cửa hàng tiện lợi.

Gặm gặm chiếc kem trong tay, First bật cười khúc khích với chính mình. Mái tóc đen óng hơi xù lắc lắc nhẹ, đôi môi trái tim mím lại trông rất đáng yêu. Thì ra, từ đó đến giờ, trái tim cậu đã yêu một người nhiều đến vậy. Đến mức mọi việc cậu làm, mọi quyết định cậu đưa ra đều mang dáng hình của Ja. Nếu Ja ở đây thì tốt quá, vì biết đâu cậu sẽ buột miệng mà nói với anh rằng cậu thích anh đến thế nào, rằng First mong nhớ anh bao nhiêu.

Rằng em có thể hôn anh, cho dù anh không yêu em, được không?

Vén lọn tóc mai ra sau tai, First vứt que kem gỗ vào thùng tái chế. Cậu thuê một chiếc xe đạp màu xanh vừa vặn với chiều cao của mình rồi thong dong dắt nó đi trên con đường nhựa màu xanh.

"Lúc cậu thuê xe ấy, đừng đạp vội. Hãy thưởng thức và ngỏ lời xin thần bảo vệ của công viên. Khi trời gió lên, cậu sẽ biết khi nào mình nên đạp nó"

First nhắm mắt, cơn gió đầu hè thổi qua và cậu nghĩ rằng mình chẳng còn gì để hối tiếc nữa. Don Muang đã mở lòng với cậu hoà làm một với nó, đã ngỏ lời để cuối cùng, cậu vẫn có thể cảm nhận được một phần nào đó tình cảm của Ja. Tình yêu này không giống như tình yêu đôi lứa, nhưng nó cũng tuyệt đẹp không kém cạnh.

Đạp xe vòng quanh công viên một mình là trải nghiệm First chưa từng nghĩ mình sẽ có được trong đời. Cậu dạo quanh các tán cây, các ngõ ngách, đi theo đường đi của cơn gió, chậm lại ở những khúc cua dốc xuyên qua các bồn hoa cúc trắng tươi mới. Ngắm nhìn sân tennis vắng người với những màu đơn sắc rực rỡ trong ánh nắng. Nghe tiếng chim hót và vẫy chào bất cứ người lạ nào cậu đi ngang qua.

Vậy mà thoáng một cái, cũng đã đến giờ chào tạm biệt Don Don.

Một ngày yên bình cứ thế trôi qua, Don Muang có lẽ không muốn phí phạm thời gian của bất kì ai. Thì ra, phải có kết thúc thì khởi đầu mới có ý nghĩa, phải có hoàng hôn thì bình minh mới thật sự rực rỡ và xinh đẹp, phải có ngày mưa để ngày nắng giảm bớt sự oi bức. Và biết đâu, lời tạm biệt nói ra cũng chưa phải là tạm biệt.

Có lẽ, tớ sẽ không yêu cậu nữa. Nhưng biết đâu chúng ta lại trở thành những người thân thì sao?

First mãn nguyện, cho dù cậu biết trái tim mình đang thắt lại đau đớn. Đi nhiều đến như vậy, cuối cùng cũng không gặp được Ja. Nhưng không sao cả, cậu tin ông trời có sự sắp xếp riêng dành cho mỗi người. Sau khi trả xe đạp cho chủ, cậu thong dong đi dạo một vòng cuối trước khi bắt chuyến tàu cuối cùng về Bangkok. Có một số cô gái nhận ra cậu cho dù phim vẫn chưa lên sóng. Họ tiến lại gần, xin những bức ảnh và trò chuyện. Một trong số các cô còn cho cậu những tấm áp phích thật xinh của cậu ở những dự án trước. First thật sự rất biết ơn họ.

- Anh đến đây với ai vậy ạ? - Một cô gái hỏi, cô cười tinh nghịch, ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay, ý ngỏ muốn xin số điện thoại.

- Ừm... anh đến với một người bạn. Các em là người ở đây à? - First hỏi, cậu kí tên cho một cô nàng gần đó. Họ cười khúc khích khi cậu vô tình kí bung cả mực lên tay mình. Có lẽ những cô gái này không biết nhà của Ja là ở đây.

- Vâng ạ. Thế bạn anh đâu? - Cô gái tò mò hỏi.

- Cậu ấy đi lấy xe... các em còn cần gì không nè? - First mỉm cười làm các cô đỏ mặt. Một trong số họ bảo cậu cúi đầu vì hình như có gì đó dính lên tóc cậu. Vốn tính cách chiều chuộng fan, cậu cũng không phiền cúi đầu để họ phẩy hoa tử đằng trắng còn sót lại xuống.

- Nhiều hoa quá, anh đã đi đến đâu vậy ạ? Anh có đến gặp ai không?

First mỉm cười, cậu toan nói gì đó thì phía sau, một người bất thình lình xuất hiện. Trán người đó đầy mồ hôi còn tóc thì dính đầy hoa tử đằng trắng. Người đó cao hơn First một cái đầu, nhìn dữ hơn First rất nhiều với cơ thể cường tráng và đôi mắt đằng đằng sát khí.

- First... - Ja khẽ gọi và First thấy mình thật ngu ngốc. Cậu muốn gặp anh đến mức phải tưởng tượng ra giọng nói của anh ư?

Các cô gái như đông cứng, họ nhìn chằm chằm người sau lưng First, á khẩu không nói được lời nào.

- Hình như bạn anh quay lại rồi! Cảm ơn anh nhé! Hẹn gặp lại anh! - Rồi họ chạy biến, nhanh đến mức cậu cũng chưa kịp nói lời cảm ơn.

Mãi một hồi lâu, First mới tiêu hoá được câu nói của họ.

Cậu run run không dám quay lưng lại, hai chân như đông cứng dính chặt với nền gạch dưới đất. Đúng là cậu có muốn gặp anh, nhưng cậu vẫn chưa tính toán nếu gặp anh cậu sẽ làm gì? Đặc biệt là cả tuần nay cậu không thèm trả lời tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào của anh. Ja có lẽ đã giận cậu lắm.

- First, đến nhìn tớ cậu cũng không muốn ư? - Ja đặt tay lên vai người trước mặt. Anh tiến đến trước mặt First, nhìn người đang cúi gằm mặt đứng yên, nhỏ nhắn đáng yêu như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang trộm kẹo. Anh nhỏ nhẹ nói, bàn tay đặt trên vai cậu lay lay nhẹ.

First, hôm nay cậu nhìn dễ thương lắm.

- Sắp đến giờ tớ đi rồi! Nói chuyện sau nhé!

First vội vàng rời đi, cậu không muốn đứng đây lâu hơn nữa. Ja vẫn như thế, anh vẫn đẹp trai như mọi ngày, vẫn ấm áp và hiền dịu như mùa thu nơi anh sống. Cậu muốn hét lên rằng cậu nhớ anh rất nhiều, nhớ đến mức bấu víu vào những lời nói của anh và những kỉ niệm vụn vặt về anh. Cậu muốn nhìn trực diện vào đôi mắt anh và nói rằng: tớ đến đây là vì cậu. Là vì tớ muốn gặp cậu một lần cuối cùng với tư cách một người thầm yêu thương cậu bấy lâu nay.

Nhưng mà vì sao tớ lại muốn khóc đến như thế?

- First, nhìn tớ đi mà. Là tớ đây, cậu đang ở Don Muang đó, không có sự cho phép của chủ nhân của nơi đây thì cậu không được đi đâu...

Ja giữ chặt First lại. Có điên mà anh mới để cậu đi. Anh đã tìm cậu cả ngày trời ở mọi nơi mà anh nghĩ cậu có thể đi đến. Từ ga tàu, ven hồ, ngõ ngách đến tiệm kẹo địa phương. Anh cứ ngỡ cậu đã thầm lặng mà biến mất một lần nữa... cho đến khi Ja nhớ ra rằng mình đã từng nói với cậu rằng: nhất định khi đến Don Muang, cậu phải đạp xe vòng quanh công viên.

Chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng anh không ngờ cậu thật sự đã đến công viên mà anh từng nói với cậu. Công viên này là tuổi thơ của Ja, là nơi mà anh đã bộc bạch với cậu rằng anh yêu nó không thua kém gì những hồ cá Koi ở nhà nội.

- Để tớ đi đi Ja... tớ sẽ liên lạc với cậu s--

- NHÌN TỚ ĐI NÀY! TỚ BẢO CẬU NHÌN TỚ! - Ja ngắt lời cậu, anh hét toáng lên làm First giật bắn cả mình. Cậu thôi giãy giụa trong vòng tay của Ja. Sao anh lại quát cậu chứ? Chỉ là cậu không muốn mình phải khóc khi nhìn thấy anh thôi mà.

- First.... First... không, tớ không có ý quát cậu. Chỉ là... tớ lo lắng lắm, cậu biến mất cả tuần không trả lời tớ, không liên lạc với ai cho dù người đó là anh Run, chị Alex. Và rồi anh Mild bảo với tớ rằng cậu ở đây. Lúc đó, tớ đã mừng muốn ngất đi được. Vì thế nên tớ đi tìm cậu. First, cậu có thể đừng đùa với trái tim tớ nữa được không?

Ja gục đầu lên vai cậu, anh thở dài một cách nhẹ nhõm, bao nhiêu gánh nặng như muốn trút ra khỏi người hết tất cả. Cậu có biết rằng anh lo lắng đến mức nào hay không? Danh sách ngoại lệ của anh không có nhiều người đâu, và anh không muốn phải mất một ai trong danh sách đó cả. Đặc biệt là cậu.

- Tớ xin lỗi Ja, nhưng mà tớ trễ tàu rồi. Cậu... cậu... cho tớ đ-i-i, đ-ược kh-ông?

First bắt đầu nấc lên, cậu không thể làm chủ được mình nữa. Ja nghĩ rằng có một mình anh là lo lắng chắc? Cậu cũng rất lo cho anh. Cậu biết anh có nhiều căn bệnh kinh niên, biết anh tuy ăn uống lành mạnh nhưng cũng đam mê công việc hơn tất thảy. Cậu đâu có muốn cắt đứt với anh, với chị Alex, với anh Run. Chỉ là cậu hèn nhát, cậu không muốn đối mặt với bất kì ai hay bất kì thứ gì liên quan đến anh. Cậu nghĩ nếu mình làm như thế, thì có lẽ cậu sẽ đỡ yêu anh hơn, ít nhất là không mãnh liệt như ban đầu. Ai ngờ nỗi nhớ dồn đọng, chất thành một cục ứ trong lòng. Để rồi một chiều thu và cậu ở Don Muang, lạc mình trong nỗi nhớ.

- Đừng có khóc! Trời ơi, sao cậu lại- lại khóc? Đừng đừng khóc. Tớ ở đây, kể cho tớ nghe đi.

Ja luống cuống, anh nhìn con mèo đang lấm lem trước mặt. First bù lu bù loa với hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên má. Lông mi kiều diễm ướt át cứ chớp chớp liên tục, môi mỏng mím lại, hai má và chóp mũi nhỏ đỏ ửng lên trông vô cùng đáng thương. Cậu nấc lên từng hồi nhẹ, không dám phát ra âm thanh lớn giữa chốn đông người.

Ja thở dài, anh không nên mắng cậu.

Vòng tay ôm lấy cả cơ thể của người nhỏ bé vào trong lòng, Ja xoa xoa nhẹ lưng cậu. First tìm được chỗ ấm, theo bản năng mà rúc vào đó, hai má cọ cọ vào áo cổ lọ trắng của anh làm nó loang lổ vệt nước khắp nơi. Khóc cho đã một hồi lâu, cậu mới thoát khỏi vòng tay anh, bàn tay đưa lên dụi dụi hai mắt đã sưng húp, trông như chú mèo sau khi làm nũng thì rửa mặt.

- Nín đi nào, tớ ở đây. Cậu đi bộ chắc đã mỏi chân lắm. - Ja nói, anh xoa xoa đầu cậu nhưng First né tránh. Anh cứ ấm áp thế này, làm sao mà bỏ anh đây?

Ja thấy con mèo dỗi cũng không nói gì. Chỉ lấy hai tay ôm má lau đi nước mắt cho cậu. Bây giờ mới nhìn kĩ được First này, hình như cậu ốm đi thì phải. Gò má đã có chút hóp lại rồi.

- Tớ ổn, rất ổn. Ja, tớ lỡ tàu rồi. Bây giờ phải làm sao? - First nhìn vé tàu, cậu thở dài. Đã trễ mất mười phút rồi.

- Về nhà tớ. Tớ sống một mình ở gần đây. Tối nay ở lại với tớ nhé, tớ nghĩ mình sẽ có nhiều chuyện muốn nói với cậu.

First ngạc nhiên, cậu mở mắt nhìn anh. Ja trước mắt cậu bây giờ trông lo lắng với mồ hôi nhễ nhại khắp nơi. Đúng là anh đã đi tìm cậu. Vươn tay, First dùng ống tay áo khoác lau lau mồ hôi trên trán cho anh. Ja có hơi ngạc nhiên vì hành động của cậu, nhưng anh không từ chối, chỉ ngoan ngoãn đứng yên cho cậu làm.

Nhận ra việc mình làm không hay lắm, First nhanh nhẹn rút tay mình lại nhưng không kịp vì Ja đã vội nắm lấy nó. Tay First mềm mềm đáng yêu, trông vô cùng thanh thoát dịu dàng. Nhìn bàn tay này mà nói cậu chơi cầu lông chắc chẳng ai tin nổi được! Anh đã luôn muốn nắm lấy đôi này một cách trân trọng như vậy từ lâu lắm rồi.

- Sao lại bị trầy thế này? Vết trầy do cái gì làm ra? - Đôi mắt Ja lia đến một vết xước dưới lòng bàn tay cậu, anh lật nó lên, quan sát tỉ mỉ làm First thấy buồn cười vô cùng. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà.

- Tớ đạp xe, lúc bóp thắng thì có nhỡ bị vỏ tay cầm bằng nhựa làm xước, không sao đâu. - First cười xoà nhưng với nét mặt nghiêm túc của Ja, cậu biết mình đã sai rồi.

- Ai cho cậu đạp xe mà không có tớ? Cậu có biết tớ đã luôn muốn được đạp xe cùng cậu ở đây không? Sao cậu không nói cho tớ biết cậu đến đây? Chẳng lẽ, tớ không là gì ư?

Ja nghiêm túc nói, anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt trong suốt này đang giấu diếm anh cái gì đây? Liệu rằng sâu trong đôi mắt này, First đang muốn nói gì với anh? Cậu đã hứa cùng anh đạp xe ở đây, đã hứa sẽ cùng anh đến Don Muang nhưng cuối cùng lại làm tất cả mọi thứ một mình. Vậy anh là gì ngoài một lời hứa đã vỡ chứ?

- Không có... là tớ sợ... sợ... - First ấp úng, là cậu sợ phải gặp Ja vì nếu gặp anh, cậu sẽ không thể giữ lại con tim mình.

- Ja... - First lặng người, cậu nhìn người đối diện đang từ từ cúi đầu. Đôi môi thô ráp của anh chạm vào vết thương trong lòng bàn tay cậu, lướt nhẹ rồi nhấn xuống một cách dịu dàng. Hơi ấm đến nhanh nhưng tan đi chẳng nhanh, để lại chút dư âm cho dù đôi môi anh đã rời đi khỏi nơi ấy.

Một cảm giác vui sướng tràn vào trái tim First.

- Về nhà tớ. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tớ vẫn còn giận cậu, rất giận!

Ja xoa đầu cậu, anh phủi mấy đoá hoa cuối cùng còn sót lại xuống khỏi tóc cậu. Ban nãy mấy cô nàng kia làm anh ngứa mắt lắm rồi đó. Sẵn tiện nhéo má cậu một cái đau điếng làm người kia la oai oái, anh bật cười kéo cậu đi.

- Ja... tớ bảo này!

First gọi anh, và người kia chỉ quay đầu đủ kịp để cảm nhận một nụ hôn dịu nhẹ đáp lên trán mình. Cái chạm ấy như mặt nước mùa thu, ngọt ngào sóng sánh, mang đậm ý vị tình yêu. First đỏ mặt quay đầu, cậu cũng không biết vì sao mình làm như thế nữa. Anh hôn lên vết trầy cho cậu, thì cậu cũng sẽ hôn lên nơi ban nãy ra nhiều mồ hôi nhất cho anh. Đó gọi là có qua có lại, mỗi tội cậu nhón chân hơi đau.

- Xin lỗi v-ì bắt cậu đ-i tì-m tớ! - First đỏ mặt nhìn sang phía khác, cậu đi trước, để lại con gấu đang đơ người đứng phía sau. Một nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên mặt Ja, đồng tử anh mở to, hai má ửng hồng, môi nhếch nhếch... Người đi đường đi ngang qua anh chỉ thở dài, đúng là yêu vào chỉ có thành kẻ ngốc.

Có lẽ, Don Muang luôn có cho nó những sự sắp xếp riêng. First mỉm cười nhìn cậu trai cao to đi cạnh mình, Ja cười tươi rói sau nụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net