02. Hạ (nửa đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi, xuân qua, hạ đến.

Mùa hạ, mùa của những rực cháy, những khát khao, những tinh nghịch và cả những tình cảm nồng nhiệt.

Tháng Ba lại về trên con xóm nhỏ.

Tháng Ba mang theo sắc đỏ rạo rực của hoa gạo cháy và hương hoa sữa nồng nàn tỏa khắp không gian. Những vạt nắng chớm vàng vương vãi trên nền đất, cho hàng cây gạo ven hai bờ sông càng thêm căng tràn sức sống.

Tại Luân đã trải qua ngót nghét gần hai mươi mùa hoa gạo, nên bây giờ nó thấy cũng bình thường thôi. Nhưng Hy Thừa thì khác, đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng không chỉ hoa gạo mà cả bao nhiêu những cây, những hoa khác cùng hòa quyện và rộ nở dưới cái nắng vàng mật của mùa hè. Anh kể với nó rằng nhà trước của anh ở vùng có khí hậu và thổ nhưỡng không tốt mấy, nên ít khi được ngắm thiên nhiên trù phú thế này.

Mới chiều hôm trước, nó đạp xe đưa anh ra bến sông để thưởng thức một chút cái gọi là không khí của mùa hạ. Chẳng biết từ khi nào, có chăng là từ lúc hoa gạo nở, Tại Luân chở Hy Thừa ra bến sông và cùng nhau đi dạo đã trở thành một cảnh tượng thường ngày mà các cô lái đò vẫn nhìn thấy.

Hôm nay thì nó rủ cả đám thằng Trọng, thằng Nguyên với thằng Lực đi chơi cùng nữa. Mà mấy đứa chúng nó cứ nhìn Hy Thừa với Tại Luân bằng ánh mắt lạ lùng thế nào ấy.

- Nghỉ hè rỗi hơi quá nên tụi mày ngày nào cũng ra đây ngồi thật à?

Thằng Trọng ngồi xổm trên nền đất, vừa mút mút cây kem dưa hấu trên tay, vừa lườm nguýt hai cái đứa ngồi sát sìn sịt vào nhau trông như đôi uyên ương ở phía đối diện.

- Ừ, thì sao?

- Sao với trăng cái đầu mày ấy, nóng chết mẹ đi được mà làm như thơ mộng lắm.

Trọng nhìn bản mặt thản nhiên của cái thằng ấm đầu họ Thẩm kia mà Trọng tức.

- Mày bớt nói lại đi, đã mua kem cho ăn rồi mà sao hay ý kiến quá. Mày tưởng có mày ngồi chình ình ở đây tao quý hóa lắm chắc.

- Ô mẹ cái thằng này? Chứ đứa dở hơi nào sang tận cổng nhà tao gào ầm lên kêu tao đi?

Tại Luân không đáp.

Thôi được rồi, coi như Trọng nể tình ba cây kem dưa hấu hôm qua nó đã đút lót trước nên Trọng sẽ bỏ qua.

Thật ra là do Nguyên nó đã húych nhẹ vào tay Trọng ra hiệu đừng nói gì nữa nên Trọng mới để yên thôi. Nguyên nó đã có kế hoạch cả rồi.

Cả buổi, thằng Nguyên cứ lén lút nhìn ngó Hy Thừa làm anh thấy hơi bối rối.

Bỗng, nó lên tiếng:

- Anh Luân, miệng anh Thừa lem hết kem ra rồi kìa.

- Hử?

Tại Luân không nói gì, chỉ lẳng lặng rút ra một tờ giấy ăn từ trong túi quần, rồi cẩn thận chấm chấm lên khóe môi Hy Thừa. Anh hơi khựng lại, sắc đỏ lan dần từ má lên mang tai, chỉ lí nhí nói một câu "Anh tự làm được mà."

Thằng Nguyên tự nhiên bật cười khúc khích trông vô cùng khả nghi khiến anh  rất hoang mang. Rồi, nó quay qua đẩy đẩy vai thằng Lực.

- Đấy thấy chưa, tao bảo rồi.

Bọn nít nôi này... Làm cái gì mà mờ ám quá vậy?

- Này, bây thì thầm gì đấy? Nói to lên anh nghe với xem nào. Bộ kể xấu gì anh à?

- Ầy, tụi em nào dám. Còn đang nói tốt ấy chứ.

Chẳng biết chúng nó nghĩ gì mà chỉ phẩy phẩy tay rồi cười xuề xòa. Trẻ con bây giờ lắm trò thật.

Tuy nhiên, có một sự thật rằng thời gian qua, Tại Luân và Hy Thừa đã thân lại càng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tới một cái độ mà đi đâu cũng có nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau, cứ hễ thấy mặt đứa này thì chắc chắn sẽ có mặt đứa kia. Đám thanh niên trong xóm này đã sớm quen với cái cảnh ấy rồi.

Thằng Trọng chơi với thằng Luân bốn năm có khi cũng chưa bằng Thừa chơi với Luân bốn tháng.

Hết buổi, Hy Thừa và Tại Luân tạm biệt ba người kia rồi lóc cóc đèo nhau về nhà. Tuy nhiên, Trọng, Nguyên và Lực chưa rời đi ngay mà còn kéo tay nhau ở lại bàn bạc gì đó thần bí lắm.

- Nhìn bộ dạng kia là em biết tỏng rồi. Ông Luân này lộ lắm.

Nguyên giương cặp mắt mèo ngó theo cặp đôi kia mà tặc lưỡi.

- Lại chả, cùng lắm thì ổng cho em ngồi ké xe thôi chứ còn ôm ôm ấp ấp, nắm eo nắm hông thân thiết như thế kia thì chịu.

Lực gật gù, khoanh tay ngồi xổm, mặt suy nghĩ đăm chiêu.

- Nó còn chưa bao giờ quan tâm tao ghê vậy, lấy khăn chấm mồm cho nhau luôn. Đáng sợ thật.

Trọng chỉ lườm một cái rồi bĩu môi.

- Đấy, thế mà hồi em kể cho anh anh còn không tin, bảo là một người bạn đặc biệt thôi.

- Xin lỗi, ngày đấy tao hồ đồ quá.

- Nhìn anh Thừa cũng bẽn lẽn ngại ngùng dữ lắm, có khi đổ luôn rồi!

- Bậy! Chắc ổng thấy mắc cỡ vì thằng Luân lộ quá thôi.

Cứ thế, ba cái đầu cao thấp túm tụm vào nhau ngồi thảo luận vô cùng rôm rả những hai tiếng đồng hồ bên bờ sông. Chỉ đến khi mặt trời dần khuất sau đỉnh núi và mây đã tản bớt, chúng nó mới đồng lòng đi đến một quyết định động trời. Thằng Trọng hừng hực khí thế vứt que kem đã ăn hết ra gốc cây, dõng dạc tuyên bố:

- Chúng ta sẽ giúp Luân tán anh Thừa!

***

- Bọn mày lại bày trò quái quỷ gì vậy?

Trên căn gác nhỏ của một dinh thự lợp mái ngói đỏ chót, có bốn thằng con trai một đứng, ba ngồi đang đấu mắt với nhau vô cùng căng thẳng. Tại Luân đứng khoanh tay, cặp lông mày díu lại vào nhau, nhìn ba con người đang ngồi nuốt nước bọt trên giường với ánh mắt hình viên đạn.

Chả là thế này. Thằng Trọng, Nguyên và Lực không hề nói suông mà chúng nó đã rất nghiêm túc lên chiến lược hỗ trợ Tại Luân chi tiết và tỉ mỉ. Thậm chí, thằng Huấn và Vũ ở hai nhà kế bên cũng tham gia hỗ trợ một tay. Tuy nhiên, đôi khi các kế hoạch dường như không có lỗ hổng của tụi nó lại xảy ra một vài sự cố khó lường trước. Giả dụ như dăm hôm vừa rồi, chúng nó định mạo danh Tại Luân gửi quà cho anh Thừa, một món quà phải nói là còn đẹp và khéo tay hơn cả quà mà mấy đứa con gái hay tặng cho thằng Huấn. Mà xui rủi thế nào, thằng Lực nó lại bỏ nhầm túi thuốc trĩ của bố vào hộp quà, làm Thừa một phen hoảng hồn khi thấy hộp quà đề tên Tại Luân. Còn tuần trước, tụi nó muốn giúp Luân dựng một cảnh lãng mạn như phim tình cảm dưới cơn mưa cùng anh Thừa. Trọng đã nảy ra ý tưởng chọc thủng lốp xe đạp của thằng Luân để hai người không thể về nhà và có thêm thời gian tâm sự dưới mưa, nhưng vì anh Thừa có việc gấp phải giải quyết nên cuối cùng hai đứa lại chạy ù về dưới cơn bão lớn. Kết quả là ngày hôm sau, Thừa bị sốt và cảm, ho sù sụ khiến Tại Luân thấy vô cùng tội lỗi. Nhưng dù sao thì lần đó Luân cũng có cơ hội ở bên chăm sóc anh khi anh ốm, nên cũng không tính là thất bại đâu nhỉ? Còn có mấy lần nữa, tụi nó canh khi Hy Thừa và Tại Luân đang ngồi cùng nhau bèn âm thầm chạy từ đâu ra, dúi vào tay Luân một bó hoa hái ở đâu không biết, rồi nháy mắt với Luân, ý bảo nó hãy tặng hoa này cho Thừa khiến nó vô cùng khó hiểu.

Thằng Trọng lấy lại dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Tại Luân mà nói với điệu bộ chắc nịch:

- Bọn tao biết tỏng rồi! Mày thích anh Thừa có phải không?

Thằng Lực gật đầu lia lịa, khoanh tay phụ họa:

- Anh đừng có giấu tụi này!

Luân đơ người, chớp chớp mắt. Nó nhìn ba thằng con trai trước mặt mà không biết nên phản ứng thế nào. Ánh mắt nó nửa bất ngờ, nửa ngại ngùng, hai gò má bỗng chốc ửng đỏ và lông mày díu lại vào nhau. Bọn này từ khi nào mà lanh quá vậy?

- Ai bày tụi mày đấy?

- Còn ai trồng khoai đất này nữa ạ! Chả cần ai bày, nhìn mặt anh là bọn em biết hết rồi.

Thằng Nguyên nhỏ con cũng loi choi nhảy vào, khẳng định một cách dõng dạc.

Trọng ngồi cạnh chỉ gật gù, buông một câu chốt hạ:

- Mày nói thế tức là thừa nhận rồi chứ gì?

Tại Luân im lặng không đáp. Nhìn ánh mắt soi xét của ba con người đang dán vào mình chăm chăm, nó cảm thấy còn áp lực hơn cả khi con chó nhà nó mất tích nữa.

Cuối cùng, Tại Luân bị nắm thóp cũng đành giơ tay đầu hàng. Với cái tính của tụi kia thì nó biết thừa muốn chối cũng chẳng được đâu, nên thôi thà nhận luôn cho lành.

- Tao cũng không biết nữa... Có lẽ tao thích ảnh thật.

Chỉ đợi một câu này của Luân, mắt ba đứa kia sáng bừng lên. Đứa thì hí hửng như rớ được tiền, đứa thì nhanh nhảu kéo nó ngồi xuống để cùng bàn đại sự. Thằng Trọng cũng bật cười ha hả, tít cả mắt lên, ý rằng "mày tuổi gì mà đòi qua mắt tao". Rồi nó khịt mũi, vỗ vai Tại Luân:

- Không sao đâu Luân tồ của tao, mày còn anh em ở đây hỗ trợ mà! Còn có nên chuyện hay không là do mày cả thôi, liệu đấy nhé.

Nhân vật "Luân tồ" bỗng có dự cảm chẳng lành.

Tiếng nói cười xôn xao cứ thế chan vào những gợn mây trôi lả lướt, và những tán cây xanh mơn mởn đã trĩu quả từ khi nào.

Đâu đó ở tiệm tạp hóa đầu làng cách nhà Luân chừng hai cây số, Hy Thừa đang ngồi đọc sách bỗng thấy lạnh sống lưng, hắt xì một cái. Lạ thật, chẳng lẽ cơn cảm từ tuần trước vẫn chưa khỏi hẳn? Anh lặng lẽ nhìn theo mấy chú chim non đang hót rả rích bên vòm lá, rồi lại nhìn ra bến sông vắng người ở đằng xa kia.

Trưa hè oi ả, ngày vẫn trôi thật mau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC