Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tháng mười một.

Trời không mưa nhưng rét lắm, rét cắt vào da thịt. Vài chùm mây lác đác trôi trên nền trời xám khói nom thật uể oải. Những căn nhà san sát trong con ngõ nhỏ đóng cửa im lìm, vì đương lạnh nên ai cũng ngại dậy sớm, và cũng không nghe đâu giọng í ới mời hàng của các bà bán bánh bao, bánh mì như mọi khi. Trên mái tôn tí ta tí tách mấy giọt sương mai còn đọng lại từ khuya, và tiếng lá khô bị khuấy động xào xạc theo nhịp bánh xe của ai quay vòng trong gió.

Tại Luân cáu bẳn trên con xe đạp Thống Nhất bóng loáng của mẹ nó, phóng như bay giữa làn phố vắng vẻ. Vừa mới mở mắt, còn đang nửa tỉnh nửa mơ, mẹ đã sai nó ra đầu ngõ mua vài thứ lặt vặt ở tiệm tạp hóa. Hình như có nhà ai mới chuyển đến xóm, cũng mới mở một cái tạp hóa ở đó. Nó còn nghe người ta bảo bà chủ tạp hóa có cậu con trai đẹp lắm. Tại Luân chỉ nhớ vu vơ thế thôi, nó cũng chẳng quan tâm mấy, bởi cái xóm này nó không gắn bó cho lắm. Nhưng nó vẫn có chút tò mò. Hơi nheo mắt lại, nó lắc đầu, chân đạp mạnh hơn, nhanh hơn, và con xe cứ lao vun vút về phía trước. Khốn thật, sao đường từ nhà nó ra đầu xóm lại xa thế này chứ. Con đường cứ như kéo dài ra theo tâm trạng của nó. Chỉ trách bố nó ham xây nhà rộng, nên chọn một mảnh đất xa lắc xa lơ ở tít cuối làng.

Gần đến tiệm, Tại Luân nghe văng vẳng tiếng nhạc hải ngoại phát ra từ đài radio ở đâu đây, thật du dương, thật êm ả, đúng kiểu nó thích. Nó khoái chí dựng xe nép vào lề đường, tung tẩy đi vào trong, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát dù không thuộc. Cửa hàng tạp hóa nho nhỏ nằm ở đầu xóm, thu mình khiêm tốn so với mấy căn nhà lấn ra mặt đường xung quanh, với một cái bảng hiệu nổi bật, bắt mắt. Trông thế mà bên trong rộng ra phết, bán cũng gọi là nhiều món. Nó gật gù, rồi ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy có ai đứng bán hàng. Có khi người ta còn chưa dậy ấy nhỉ. Do dự một hồi, nó quyết định cất tiếng gọi...

May sao, Tại Luân chưa kịp mở miệng thì đã có người xuất hiện rồi. Nó mừng thầm. Bỗng, nó hơi khựng lại, rồi đờ đẫn nhìn người vừa từ trong nhà bước ra.

Một cậu thanh niên trạc tuổi nó, khoảng mười sáu mười bảy, dáng người dong dỏng cao, da dẻ trắng trẻo hồng hào và mái tóc nâu tơ bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú. Còn đẹp hơn cả đám con gái ở mấy xóm quanh đây nữa, nó nghĩ. Đôi mắt hơi cụp xuống, long lanh như mắt nai, mũi cao và môi mỏng - nó phải thừa nhận là rất đẹp. Điển trai nhất nhì cái khu này như nó mà không ngờ cũng có ngày phải cảm thán vì một gương mặt lạ lùng còn đẹp hơn bất cứ gương mặt nào nó từng thấy qua. Thảo nào mọi người khen anh ta nhiều thế.

Và hình như anh ta cũng mới ngủ dậy nên còn hơi ngơ ngác, lúng túng xắn tay áo sơ mi lên, nhìn nó.

- Chào, cậu mua gì đấy?

Một giọng nói thật nhẹ nhàng, thật hay. Tại Luân chớp chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt hơi thẫn thờ. Rồi, như nhận ra bản thân đang trông thật kì cục, nó hơi cúi đầu, ngại ngùng.

- À, ờ... Lấy giùm tôi một chai xì dầu, một hộp sữa ông thọ với lại một lọ bông tăm nhé.

Anh gật đầu.

- Đợi tôi một lát.

Mắt nó không tự chủ mà nhìn theo anh đang loay hoay lấy đồ. Người này đẹp ghê ấy, mà tên là gì nhỉ. Nó tặc lưỡi, hình như có nghe, nhưng quên rồi. Như có cái gì đó thôi thúc, nó can đảm mở lời:

- Bạn gì ơi, cho tôi hỏi tên được không?

- Tôi ấy hả? Tôi tên Hy Thừa, họ Lý.

- Vậy à... Còn tôi tên Tại Luân. Lần đầu gặp, hình như chúng ta bằng tuổi nhau.

- Ồ, tôi mười bảy tuổi. Còn cậu?

- Tôi thì mười sáu, nhưng cũng sắp lên mười bảy rồi. Vài tháng nữa thôi.

Tay Hy Thừa liến thoắng mở mấy bọc đồ chưa bóc nhãn, lại với lấy vài món lẻ tẻ khác từ trên kệ xuống, cẩn thận cho vào trong túi nilon rồi đưa cho Tại Luân. Tay anh thon dài, mềm mại chứ không có các khớp thô như tay nó.

Nhận đồ rồi, nhưng nó chưa định về ngay. Nó vẫn muốn nghe giọng anh thêm chút nữa. Nghĩ bụng, nó tìm cách bắt chuyện.

- Nhà anh mới chuyển đến đây hở?

- Cũng được hai, ba tuần rồi.

- Ồ, vậy mà tôi chưa gặp anh lần nào. Chắc vì nhà tôi ở tít cuối xóm, còn nhà anh ở đầu xóm.

- Cuối xóm... Xóm mình to vậy hở?

- Chắc là vậy.

Rồi một khoảng lặng lại bao trùm lấy hai con người, một đứng bên ngoài một ngồi bên trong. Anh hơi bối rối, không biết làm gì cho phải, bèn trầm ngâm, vờ như đang kiểm tra hàng hóa. Không nghĩ ra được thêm gì để nói, cũng sợ mẹ ở nhà đợi lâu, nó đành tạm biệt anh rồi tặc lưỡi đi về.

Tiếc nuối rời khỏi cửa hàng, Tại Luân thấy trong lòng mình cứ thơ thẩn, lâng lâng. Như có ảo giác, nó cảm thấy bầu trời lúc ấy bỗng xanh hơn, trong trẻo hơn trước khi nó đến, và dòng nắng sớm ngọt ngào đang chảy trên nền đất cũng thật ấm áp, chan hòa làm sao.

Lạ lùng thật đấy, nhưng cũng dễ chịu thật đấy.

Nó muốn gặp lại anh lần nữa, muốn nói chuyện với anh thật nhiều, thật lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC