#noname

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong au này, jamil sẽ mang họ asim, còn kalim sẽ mang họ viper và là người hầu của gia tộc asim.

nó hơi khó hiểu nên chắc mình sẽ để giải thích ở dưới nha.

nếu hỏi kalim rằng em có ghét hay căm hận gia tộc asim không, thì em sẽ không ngần ngại trả lời rằng không bao giờ.

kalim viper là một đằng tôi tớ hiếm thấy vô cùng, từ tâm hồn non trẻ thuần khiết cho tới sự ngây ngô như bông hoa sớm mai. mang danh người hầu nhưng từ bé kalim đã rất ngốc, chẳng làm được cái gì ra hồn cả, vụng về còn hậu đậu, liên tục gây rắc rối khiến cha mẹ phiền lòng. những trận đòn roi và những lần phạt đứng ngoài sa mạc hàng giờ đồng hồ hồi nhỏ dạy cho kalim những bài học đắt giá về khái niệm "chủ - tớ", tuy vậy em vẫn không đánh mất đi sự trong sáng như bông hoa trà, đáng yêu và vô cùng dễ mến.

jamil al-asim giỏi trong mọi thứ, từ việc nhà, nấu nướng, cho tới năng lực bẩm sinh và trí thông minh xuất chúng. có thể gọi anh là thiên tài, nhưng không hiểu sao nhà asim vẫn sắp xếp cho anh một người hầu, hơn nữa còn là một người hầu vô dụng. cậu ta chẳng thể làm được gì cả - đúng vậy - kalim ngã thẳng xuống nền gạch men đỏ nơi sảnh nhà asim trước mặt jamil, năm cả hai gặp nhau lần đầu. kalim lúc ấy ngã đau tới mức xước hết gương mặt non trẻ và còn chảy máu mũi, nhưng em vẫn cười thật tươi trong khi cúi chào chủ nhân mới của mình - như cách mà ba mẹ em đã dạy.

"xin chào, mình là kalim viper. từ giờ mình sẽ là người bảo vệ của cậu, xin hãy cứ ra lệnh cho mình, thưa chủ nhân."

jamil không quá để tâm đến cậu người hầu trạc tuổi đứng chào mình cung kính như tỷ người hầu khác đã từng, chỉ gật đầu chào nhẹ rồi bỏ đi. nhưng kalim lại có một điềm gì khác với tất cà những người đã bảo vệ trước đó, chỉ là khi ấy jamil vẫn chưa biết là gì.

kalim không phải là một người hầu vô dụng, jamil biết.

kalim rất giỏi thẩm định chất độc, vì từ bé tất cả các loại độc trong thức ăn nhắm vào jamil đều đã được em thử qua. tuy kalim học không giỏi, nhưng lại có khả năng tính nhẩm rất nhanh, điều này khiến jamil luôn ghen tị với cậu người hầu dù mình giỏi hơn người ta đủ thứ. kalim có thể giết người bằng ma thuật độc nhất của mình, hoặc nhờ khả năng nhận biết chất độc, em giết người không ghê tay - nếu người đó có ý định làm hại jamil. kalim có thể bỏ xuống nụ cười hồn nhiên và biến thành một con rắn, đôi mắt ánh lên tia thích thú khi đi săn mồi, và đối phương có thể chết khi nhìn vào đôi mắt ấy.

kalim có đôi mắt mang sắc đỏ rượu, đôi mắt có thể mê hoặc bất cứ ai nhìn vào nó, và khi ta nhận ra thì nước từ em đã chui vào phá hủy nội tạng và xâm nhập lên tim, trung hòa máu và làm mao mạch vỡ ra. cũng có thể kalim sẽ đến đằng sau thì thầm vào tai ta một lời nói thật dịu dàng, sau đó là cây kim trên tay em sẽ đâm vào mạch máu, độc theo máu lên tim và một cái chết đột ngột sẽ được ban tặng bởi kalim.

kalim là một bậc tôi tớ hồn nhiên và có nụ cười đẹp hơn tất cả những điều gì tốt đẹp trên đời, jamil biết, và khả năng chiến đấu hay ám sát của em cũng không phải là hạng vừa. kalim trong sáng và tốt bụng, ai trong học viện cũng đều yêu quý em ấy, cái này jamil cũng biết luôn. kalim vô dụng tới mức em chẳng làm được điều gì tốt ngoài việc bảo vệ jamil, còn tất cả những thứ còn lại đều tự tay jamil làm, anh cũng biết. chiếc turban lụa màu trắng quấn trên mái tóc mềm mượt thoảng hương hoa nhài ấy, cũng là tự tay jamil vấn lên. trong phòng của nhà trưởng kí túc xá scarabia có hai bàn học, cái này là để jamil có thể tiện giảng kalim học bài, thi thoảng yêu cầu em ngủ chung với mình luôn. mọi thứ jamil làm cho kalim đều là tự nguyện và sự trung thành của kalim dành cho kí túc xá trưởng cũng là tuyệt đối, mối quan hệ của họ giống như những người thân trong gia đình hơn là một người chủ và một đầy tôi bậc nhất trung thành.

jamil nghĩ rằng bản thân biết tất cả những gì về kalim viper, nhưng anh không nhận thức được việc mình không biết nội tâm kalim suy tính điều gì. kalim không đơn thuần như vẻ bề ngoài, và jamil cứ ngỡ mình biết hết tất cả mọi thứ, nhưng anh đã sai.

từ hồi kalim được đưa tới đinh thự asim làm người hầu cho jamil al-asim, có duy nhất một điều kalim không thể thay đổi được dù cho jamil có ra lệnh hay cấm bao nhiêu lần đi chăng nữa - đó là việc em gọi anh là: "chủ nhân jamil."

ám ảnh tâm lý đã đeo bám kalim suốt quãng thời thơ ấu, cái ý niệm chủ - tớ in hằn sâu trong não của đứa trẻ lên ba khi mà nó còn chưa nhận thức được sự đúng sai trong đời. em sống một cuộc đời nhỏ bé như hoa cúc dại, mạnh mẽ mà cũng thật mong manh, tâm trí có thể như vỡ ra bất cứ khi nào mà nó không chịu nổi nữa.

kalim, kalim, kalim.

cho tới khi em mười bảy tuổi, tất cả cảm xúc trong đời em vỡ tan ra từng mảng và trào dâng mạnh mẽ như sóng gào. kalim cười một nụ cười méo mó khi đôi mắt chảy ra hàng huyết lệ đỏ sậm, liên tục cười dù cho lòng em đau như cắt, tất cả sự căm thù kìm nén bao năm qua bùng nổ và kalim viper không còn là kalim viper mà tất cả mọi người biết nữa.

kalim em ơi, em có hận nhà asim không?

có, nhưng em không hận jamil.

"jamil, cậu có biết không? hồi nhỏ tớ từng suýt chết rất nhiều lần, vì cậu cho phép tớ mặc đồ nhà asim và còn đối xử với tớ như một người thân trong gia đình. chúng tưởng rằng kalim tớ là jamil và bắt cóc, nhưng chúng đã lầm. khi chúng phát hiện ra tớ không phải là jamil, cậu biết chúng đã làm gì tớ không?"

kalim giờ đây không còn gọi jamil là chủ nhân nữa. oán niệm của em khiến bản thân em ngập tràn trong thù hận và xem kia, đôi mắt jamil ngỡ ngàng thế nào. một jamil luôn điềm tĩnh và lạnh lùng với mọi thứ, bây giờ lại có thể trưng ra bộ mặt đó hay sao?

"jamil à, cậu không biết cái gì về tớ cả. ma thuật độc nhất của tớ không phải là thôi miên, và sự trung thành của tớ cũng không phải giả tạo. nhưng chính jamil đã đập nó đi rồi, đúng không, việc jamil muốn giết tớ vì nhà asim nói rằng tớ là nội gián và có ý định giết em gái cậu dù chưa rõ nguyên do ấy?"

"khả năng thẩm định độc dược của tớ cũng nhờ ơn jamil cả đấy, nhờ cậu mà cơ thể tớ ghi nhớ và khắc sâu vào trong não những cơn đau đớn đến chết đi sống lại và những lần thổ huyết ra máu ngày xưa. nhiều lắm, jamil à, cậu không biết hết đâu."

kalim cứ vừa nói vừa cười, chẳng để lọt tai bất kì lời nói của mọi người xung quanh. jamil cố gắng cứu kalim, nhưng không được. hận thù nuốt lấy cơ thể nhỏ bé và tan biến mãi mãi.

kalim em ơi, em có hận jamil không?

em không đâu, đúng chứ? vì cho tới khi chết em vẫn không trút hận thù lên chủ nhân của em.

Đại đa số giải thích bên face rồi á mà dài quá phải cop lại phiền ghê à. Phần giải thích đây nhe:

- Kalim là người hầu của Jamil, nhưng việc duy nhất em pé có thể làm tốt đó là bảo vệ Jamil (như cách em ám sát bằng nước và chất độc). Kalim nói với Jamil là Jamil không biết gì về Kalim là vì Jamil không biết ma thuật độc nhất của em là tạo ra rất nhiều nước với một chút ma lực nhỏ, mà anh lại nghĩ rằng nó là khả năng thôi miên giống mình (đôi mắt của Kalim trông rất mị hoặc). Kalim khôn khéo sử dụng nước như một vũ khí giết người, nhưng hình như cái này Jamil cũng không biết luôn.

- Jamil tự nguyện giúp Kalim làm rất nhiều thứ đáng lẽ ra một người hầu như Kalim phải làm (gần giống trong au gốc), cái turban của Kalim cũng là do Jamil tặng và chị Trà Mi bắt buộc Cà Rim không được tự thắt turban (vì chị ấy thích thế) mà phải để mình thắt (j đồ khùm đin). Jamil là ký túc xá trưởng và chi tiết hai bàn học trong phòng chị như trong au gốc đó là vì Mi vẫn dạy kèm Kalim học bài, chỉ là không thường xuyên.

- Kalim rất tốt bụng và hay cười, nhưng nội tâm méo mó và khó hiểu. Oán niệm của Kalim hình thành dần từ những lần bị bắt cóc nhầm do người ngoài tưởng Kalim là trưởng tử nhà Asim, nhưng khi phát hiện không phải thì đánh đập rất dã man. Kalim vì thân phận người hầu nên toàn phải tự lết thân về dinh thự của nhà Asim, lần duy nhất Jamil biết được Kalim mất tích là đi cứu cậu thì khi ấy Cà Rim đã gần chết rồi. Dù được nhà Asim (dưới lệnh của Jamil) chữa trị tận tình nhưng sự tổn thương cứ lớn dần, cuối cùng không chịu nổi nữa nên overbot tới chết.

- Quá khứ của Kalim thậm chí còn kinh khủng hơn Jamil trong au gốc, nên em pé mới có quan niệm chủ - tớ và giữ khoảng ách với Jamil sâu sắc như thế. Mối quan hệ của hai đứa trong đâu chưa hẳn là tình yêu, nhưng câu cuối cũng có thể hiểu em pé không trút hận thù lên Jamil là vì em pé có tình cảm đặc biệt với Jamil đó.

Cái này mình viết chủ yếu dựa theo cảm xúc của em pé Cà Rim, mọi người có thể hiểu theo nhiều cách nghĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net