Sau này ta lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

kalim em ơi, sau này ta lớn, ta sẽ làm gì nhỉ?

em vẫn còn non trẻ ở tuổi mười bảy, vẫn phiền phức và nghịch ngợm như thế. quý ngài mê tiệc tùng ơi, sau này em lớn, em có còn như vậy không?

kalim của sau này liệu còn có giống kalim của hiện tại không?

em ơi.

sau này ta lớn ấy, mà làm gì còn có sau này. tám năm trôi qua nhanh như gió nổi ngoài biển, chớp mắt thôi, chúng ta đã hai mươi lăm rồi.

kalim al-asim nông nổi tuổi đôi mươi, giờ đây vẫn mang chút nông nổi hệt như hồi đó. làn da bánh mật khỏe khoắn, thêm chút môi bóng và đánh mắt thật sắc sảo, ôi chao, vị trưởng tử nhà asim từ bao giờ lại có thể đĩnh đạc và trưởng thành đến thế? không không, kalim ấy à, cậu ta vẫn là cậu ta thôi.

kalim vẫn như tuổi mười bảy, vẫn một giọng nói trong trẻo và tiếng hát ngân vang. vẫn đôi mắt đỏ chứ biển rượu tình và vẫn một nụ cười như thế. nụ cười của hoa hướng dương.

"oasis marker."

em mang cơn mưa rào xuống khắp xứ sở cát nóng, đem lại nước cho những người dân nơi đây và họ tôn thờ em không khác gì một vị thánh. kalim al-asim là một vị vua tốt và rất được lòng chúng dân, ai ai cũng quý em và chẳng có ai phàn nàn được bất cứ điều gì vì em luôn lắng nghe và giải quyết mọi chuyện. nhìn qua cánh cửa sổ từng giọt mưa rơi đều, bỗng chốc nhớ lại nụ cười của em, nụ cười át tiếng nắng mai và lu mờ tất thảy những gì tồn tại trên đời.

em ơi.

kalim của tôi ơi, từ bao giờ em lại giấu hết mọi việc cho mình như thế?

"jamil vì tớ mà làm nhiều rồi, hãy để lần này tớ làm cho, nhé?"

thân phận tôi tớ nhà viper nhưng có bị thiệt thòi bao giờ. em ơi, giá như em cứ giống tuổi mười bảy, vô lo vô nghĩ và cứ vui tươi lên, chứ như bây giờ tôi xót lắm.

xem kìa, em lại bị thương rồi.

xem kìa, lại thức đêm tới mức thâm quầng đôi mắt.

xem kìa, lại là một đống giấy tờ ấy.

"kalim..."

"jamil đấy hả? a chờ tớ một chút, tớ làm xong nốt chỗ này đã, lát mình nói chuyện sau hen."

"kalim..."

kéo em ôm vào lòng, cơ thể vì làm việc quá nhiều mà gầy đi khiến tôi xót biết bao. cái cơ thể đã từng rất khỏe mạnh này, sao giờ lại ốm thế này.

"cậu gầy đi rồi..."

"haha, đâu có. tớ ăn đủ bữa mà."

"không lừa được tôi đâu, cậu gầy tới mức tôi còn cảm nhận rõ sương sườn của cậu."

"..."

tôi chưa bao giờ cảm thấy chán ghét hiện tại đến thế. dù là trước kia mong em trở thành người như vậy, nhưng khi em thành rồi lại muốn em trở lại ngày xưa biết bao.

"đi với tôi."

"nhưng jamil, còn công việc-"

"mặc kệ nó. đi ngủ, khuya rồi."

"..."

kalim im lặng làm theo lời tôi nói. em theo tôi về phòng, cùng tôi lên giường ngủ, chui vào tận sâu trong lòng tôi như cái cách em làm mỗi khi sợ. kalim khi bất an thường rúc sâu trong lòng tôi, có đôi khi em còn run rẩy nữa.

"ngủ đi."

kalim luôn như thế. em luôn bất an, nhưng khi an tâm rằng bên cạnh vẫn có tôi và bàn tay tôi đặt trên mái tóc mềm hương hoa cỏ, mới an tâm chìm vào mộng đẹp.

vất vả rồi, ngủ ngon nhé, kalim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net