o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã lên cao nhưng cái lạnh vẫn còn lượn lờ mãi trong không khí chẳng chịu tan.

Tôi vơ vội chiếc mũ len đã đồng hành bên cạnh tôi suốt những chuyến đi dài đội lên đầu, màu nâu đất đã phai phân nửa, bởi vì dùng quá lâu nên chiếc nón cũng dần nới lỏng, phải chỉnh lại mới không che qua mắt. Tôi đứng săm soi mình trước gương, chắn chắn rằng bản thân mình trông không quá lôi thôi mới cất bước ra khỏi nhà. À, phải đem theo người tình của tôi nữa, không có tôi nó sẽ cô đơn chết mất.

Đường phố Moscow tấp nập người qua lại, người nào cũng quấn một lớp thật dày ngăn cách bản thân với không khí se lạnh của mùa đông. Đủ mọi loại âm thanh truyền vào tai tôi, tiếng leng keng của chuông gió khi có người bước vào một cửa tiệm nào đó, tiếng đàn cello du dương từ ban nhạc hát rong, tiếng người đi đường thảo luận to nhỏ qua lại. Tất cả đều là hương vị của Moscow.

Mãi ngắm nhìn nét đẹp hoa mỹ nơi đây, cộng thêm cái tính chập chờn hậu đậu, tôi đã đụng phải một người nào đó ở ngã rẽ. Cú va chạm khiến tôi hồi thần, bối rối nhìn cậu thanh niên ngã sõng soài trên nền tuyết trắng. Tôi luống cuống đưa tay ra đỡ người ta dậy, rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá. Không biết cậu có bị thương chỗ nào không?"

Người thanh niên kia ngẩng đầu lên, giây phút này tôi mới nhìn rõ được người ta trông như thế nào. Người nọ rõ ràng là một thiếu niên, tôi đoán cũng cỡ tầm tuổi tôi, vóc người cậu trai gầy gầy, nước da trắng hồng hào đầy sức sống của người châu Á. Thiếu niên khịt mũi, gò má lẫn đầu mũi đều đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt nhìn tôi hơi ngượng ngùng. Tôi dời mắt nhìn đến cánh tay của cậu ấy, "quá gầy" là hai từ duy nhất tôi có thể nghĩ tới ngay lúc này. Tôi vươn tay phủi đi hạt tuyết đọng lại trên áo của người ta, mới để ý cậu trai này chỉ mặc độc mỗi chiếc áo thun màu xanh cộc tay mỏng tanh, phần tay lộ ra ngoài bởi vì cú va chạm ban nãy mà trầy xước đỏ rần cả lên, hiện còn đang có xu hướng chảy máu.

Tôi hết hồn, nếu người té là tôi thì tôi còn thấy bình thường, dù gì da thịt tôi dày, còn có hai ba lớp áo bảo hộ, chẳng mất miếng thịt nào. Vậy mà người té lại là cậu trai gầy gò trước mặt này, da mỏng thế chắc hẳn phải rát lắm, vết thương còn trực tiếp chạm vào lớp tuyết lạnh cóng nữa mà.

Sự áy náy của tôi chạm đến ngưỡng cao quá mức cho phép, rầm rì nhè nhẹ hỏi người trước mặt.

"Tay cậu xước rồi, đằng kia có quán nước, chúng ta vào đó xử lí vết thương trước đã nhé? Dù gì cũng là lỗi của tôi, để cậu rời đi mà không làm gì tôi áy náy lắm."

Tôi quan sát cậu ấy, cứ ngỡ là bị từ chối, đến văn nài nỉ người ta tôi cũng soạn xong trong đầu thì bỗng nghẹn lại vì người nọ cười rộ lên đẹp ơi là đẹp.

"Được." Giọng cậu ấy trong trẻo nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa, vừa rơi xuống là tan.

Chúng tôi tạt vào cửa hàng gần đó, cậu ấy gọi một cốc Americano còn nóng hổi, còn tôi chỉ nhâm nhi một tách trà gừng âm ấm. Cậu ấy đưa một bên tay đã đỏ một mảng lên cho tôi dùng cồn thoa, tay còn lại áp lên tách Americano ủ ấm, cong mắt cười tít vì thoải mái.

Trông như mèo con.

"Cậu tên gì?" Nói ra cũng thấy ngớ ngẩn, chúng tôi đi cả một đoạn đường, cậu ấy hỏi tôi khá nhiều, nhưng từ lúc nãy tới giờ chúng tôi vẫn không nhắc một chữ về tên của nhau.

"Tả Hàng."

Tôi ngạc nhiên, dù tôi đã ngờ ngợ đoán cậu trai này là người châu Á, nhưng tôi lại không ngờ cậu ấy lại là đồng hương của mình.

"Tôi tên Trương Cực, năm nay hai tư."

"Thế là Trương Cực nhỏ hơn anh một tuổi rồi."

Lần này tôi thật sự rất kinh ngạc, nhìn Tả Hàng chẳng hề giống một thanh niên hai mươi lăm tuổi chút nào. Dáng người anh nhỏ hơn tôi, gầy và mặt cũng trông non nớt hơn, tôi còn cho rằng anh mới hai mươi.

Chưa chờ tôi cất lời, Tả Hàng đã lấy điện thoại ra huơ huơ trước mặt tôi.

"Anh là du học sinh, sang đây cũng gần bốn năm rồi đấy. Nhìn em chắc mới chuyển đến, em lưu lại số điện thoại của anh đi, nếu cần anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em. Thế nào?"

Tôi cười, khẽ đọc một dãy số cho người anh nhỏ này lưu vào, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà lấy trong túi ra miếng băng cá nhân màu xanh da trời, cẩn thận dán lên chỗ bị xước một đường dài ở khuỷu tay.

Tả Hàng lại cười rộ lên trước mặt tôi, ánh nắng vàng rực rỡ bên ngoài hắt vào đậu trên người anh chẳng chịu rời đi. Người anh tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, hương vị ngọt ngào thanh mát lẩn quẩn bên đầu mũi, tôi thấy quen lắm nhưng không tài nào nhớ nỗi.

Có lẽ bị nụ cười của anh thu hút làm cho mê mẩn, tôi cũng bật cười. Chúng tôi nhìn nhau, như cố nhân đã lâu không gặp, đến khi phản ứng lại, trong máy ảnh đã hiện lên tấm ảnh một người con trai ngồi dựa vào khung cửa kính trong suốt, nụ cười của anh, nắng trên vai anh, hay tách Americano còn đang dang dở đều trở nên thật dịu dàng.

Mùa đông năm đó lòng tôi bất chợt cảm thấy hạnh phúc như đứa trẻ tìm được đường về nhà.

Tôi có cảm giác, những ngày tháng tiếp theo của tôi ở vùng đất Moscow tuyết rơi ngộp trời này sẽ ngày càng ngày càng đầy màu sắc.



-
Started: 09/08/2024
Published: 29/08/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC