|mon tout|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bonjour mon ange"

-Draco luôn muốn nói lời chào này tới thiên thần xinh đẹp trong lòng hắn.

Draco thích ngắm nhìn những gì hắn cho là đẹp đẽ và đặc biệt, cũng bởi vậy cho nên Draco sẵn sàng dành hầu hết thời gian bên cạnh ai đó mang lại cho hắn cảm giác như vậy . Và, một trong số đó là chàng trai mắt xanh mà hắn yêu thương.

Draco không thuộc dạng "ôn nhu". Chắc chắn xung quanh ai cũng biết điều này vì dù cho có tỏ ra ngọt ngào với bất kì ai đều một phần xuất phát từ việc dạy dỗ trở thành một quý tộc từ nhỏ đã ăn sâu vào máu của tóc bạch kim. Nó hoàn toàn không phải là do Draco tự quyết định, nó chỉ cho thấy vẻ quý ông lịch lãm đúng chuẩn - Theo lời mà Harry đã từng trêu đùa hắn

Thế mà, bằng một cách kì diệu nào đó, người ta thấy mái tóc bạch kim lấp ló trong cửa hàng bán đồ lưu niệm cuối dãy phố cùng với một chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn hơn, tay trong tay. Và cũng nghe đâu nói rằng, tóc bạch kim hình như dành hầu hết thời gian để bên cạnh người thương của hắn. Chẳng ai biết vì sao hay bằng cách nào, Draco và người hắn yêu thương vẫn còn ngọt ngào và hạnh phúc như vậy, bởi thật sự Draco có quá nhiều, quá nhiều và rất rất nhiều vệ tinh xung quanh bám lấy.

- Dray, bỏ cái tay xuống nào, để em làm bữa sáng

Giọng nói nghe thoạt có vẻ ôn nhu, ấm áp từ chàng trai vẫn đang mải mê trong căn phòng bếp kia là một trong những thứ Draco khiến Draco mê mẩn ở Harry. Hắn dừng tay nơi hông cậu, ghé cằm lên vai rồi thở dài :

- Thôi nào Harry, một chút cũng không được sao ?

Hắn dụi dụi mái tóc bạch kim mềm mại vào nơi cần cổ của cậu, giọng nói trầm khàn nghe mềm mỏng đi không ít, quả là khiến cho người ta không nỡ từ chối. Chỉ là, đối với người khác, chứ không phải Harry, cậu quá quen với sự dụ dỗ từ Draco rồi. Tiếng dao thái đều đều ngưng, Harry quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt lam xám có chút mơ màng còn chưa tỉnh hẳn :

- Tối qua là quá đủ rồi, và , anh, ngồi im xuống chờ bữa sáng. Em nhớ chúng ta đều phải đi làm bù cho tuần trăng mật kéo dài quá mức của anh đấy.

- Được rồi anh bỏ cuộc.

Draco thở nhẹ một hơi, luyến tiếc rời tay ra khỏi thân hình của người yêu trước đôi mắt cảnh cáo xinh đẹp kia. Hắn không muốn làm em ấy tức giận, ít nhất là ngay sau tuần trăng mật của hai đứa. Hiện giờ có được cuộc sống yên bình như thế này quả thật là một điều gì đó xa vời với Draco. Từ trước đến nay, hắn chưa từng tự tin đến mức nghĩ rằng một ngày nào đó người mà hắn yêu thương sẽ cùng chung sống ngọt ngào như vậy. Ít nhất là Draco chưa từng rung động với bất kì ai.

  Nhưng mà, cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Thậm chí nó sẽ chỉ đơn giản như việc chuyện gì đến thì đến, đi thì đi, không khỏi tránh được - đó là trong suy nghĩ của Draco. Hmmm, cho đến khi hắn tự nhận thấy bản thân mình có một chút tình cảm khác thường đối với Hary - ngu ngốc - Potter.

- to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net