| mon tout |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đầu thẹo, ra mở cửa trước khi tao bị lũ tò mò này nhìn đến cháy mặt với suy nghĩ rằng tao đang làm gì ở chỗ chết tiệt này.

  Giọng nói nhừa nhựa pha lẫn chút xấu hổ của Draco vang lên thúc giục Harry tốt nhất không nên chần chừ một giây nào nữa. Và, ngạc nhiên chưa kìa, mở cửa ra Harry thấy một Malfoy đứng nhìn cậu chằm chằm. Chính xác là đôi mắt xám đó ánh lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhìn Harry từ đầu đổ xuống vai, ngực, bụng... Ôi, thôi nàoooooo.

" Sầm"

- Mày tốt nhất nên ăn mặc kín đáo một tí.

Draco có vẻ khá thích thú vì thấy một phen nhục nhã ra trò của Harry, cậu nghĩ như vậy đấy, bởi nhìn cái miệng của hắn cười sắp sửa rộng đến tận mang tai rồi kìa.

Và xem chúng ta có gì nào, một Harry mặt đỏ bừng như cà chua chín ngồi cạnh một Draco vẫn còn một chút hồi tưởng về cơ thể của Cứu thế chủ phơi bày ngay trước mặt.

- Hmm, tao sẽ không nói cho..

- Malfoy, tao vẫn không biết cách để làm dược

Harry nhanh chóng cướp lời của Draco. Cậu cúi gằm xuống đất, còn hắn thì bình thản gõ tay trên mặt bàn, chậm rãi nhìn vào cậu một lần nữa, chậm chạp lên tiếng :

- Tốt thôi, giờ thì chú ý vào quyển sách Độc dược bị mày bỏ rơi trên mặt bàn đi.


Bị cuốn vào trong dòng chảy của bài học, cả hai trở nên ôn hoà và nhã nhặn với nhau hơn bao giờ hết. Draco giảng rất chi tiết, tựa hồ như hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi tối nay vậy. Còn Harry cũng rất chăm chú lắng nghe, chăm chú đến mức đôi khi khiến cho Draco phải giật mình vì ánh mắt cháy bỏng của Harry dán chặt lên mình.

- Tại sao mày không thể ghi nhớ thứ tự cho nguyên liệu vậy ?

- Mày làm như trí nhớ của tao tốt lắm không bằng ấy.

- Ôi, đầu thẹo ngu ngốc, ngồi ra đây, giờ thì tao sẽ nói tên của từng loại nguyên liệu, rồi đến mày nối tiếp vào sau, mỗi làn mày không nhớ thì..

Draco nhếch mép .

- Tao sẽ ếm mày một bùa Thọc lét.

- Malfoy chết tiệt,...

Draco nhướng mày, khoanh tay ra vẻ, cuối xuống phả vào tai cậu :

- Đây là cách khiến mày học tốt hơn nhiều đấy, Pottah.

Rùng mình.

Harry dám chắc mặt cậu giờ nóng đến mức có thể nướng chín món trứng ốp la.

Draco thấy hai má cậu nóng ran, hắn tò mò gí sát lại.

- Sao hôm nay nhìn mày như bị ốm ấy, Potter.

Harry hoàn toàn chưa kịp phản kháng gì, đã cảm thấy một bàn tay mát lạnh áp lên trán. Cậu vội vàng ngẩng mặt lên toan hất tay của ai kia ra. Chính vào cái giây phút ấy, hai mắt của Draco và Harry giao nhau. Harry ngẩn người ra, bởi cậu cảm thấy quả thật nếu nhìn Malfoy ở một góc độ gần như thế này, hắn, con mẹ nó, đẹp đến mức chết tiệt. Và đôi mắt xám tro lạnh lẽo ấy có một sức hút thần kì nào dường như muốn vĩnh viễn giam hình ảnh cậu vào trong , khiến con tim cậu lên tiếng " không, đừng rời khỏi đó"

Và cũng trong cái giấy phút lơ đãng ấy, Draco cũng không thể kiểm soát được con tim của mình. Hắn cúi xuống,...

- to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net