Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Có chút rung động.

Reng reng reng...

Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu.
Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ khiến tôi phải nheo mắt lại...

Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi vác cặp xách lên vai rồi bước ra khỏi cửa. Con đường từ nhà đến trường đi bộ mất 15 phút, hầu như lần nào tôi cũng đến đúng giờ nhưng lần này có lẽ sẽ phải muộn mất rồi.

Nhìn thấy con mèo đen nằm thoi thóp bên đường, tôi sượng lại. Dần dần mon men tiến lại gần , tôi đặt tay lên người nó, con mèo đó vẫn còn hơi ấm.

Tôi nhẹ nhàng bế nó lên, thấy nó vẫn còn thoi thóp thở, dường như nó đang rất đói. Tôi vội vàng chạy về nhà. Tiếp theo đó đặt nó vào miếng nệm, chùm mền lên người nó. Dần dần, nhịp thở của nó trở nên đều đặn hơn.

Tôi lục lọi đồ ăn trong nhà của mình, kiếm thứ gì đó cho nó có thể ăn được.

Đứa trẻ nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi, mạng sống yếu ớt nằm trong tay tôi.

Lúc tôi đến trường đã là giờ giải lao của tiết 2. Ngay khi vừa bước vào lớp, tôi đưa ánh mắt tìm kiếm về phía chỗ ngồi của cậu ta.

" Hôm nay Jay không có ở đây, cậu ta nghỉ à ?"

Bỗng có một vật cứng gì đó gõ nhẹ lên đầu tôi, một chai soda lạnh vừa đủ. Tôi đưa tay nhận lấy chai nước.

Ánh mắt cậu ta hiện rõ ý cười khi nhìn tôi, mái tóc đen hơi rối lúc nào cũng xõa xuống mắt. Thoạt nhìn thì trông rất cẩu thả nhưng dáng vẻ này lại làm tôi cảm thấy an tâm.

Cậu ta hỏi tôi :

- Sao nay đi muộn ?

Tôi ngẫm một lúc rồi trả lời :

- Có chút chuyện... tôi gặp một con mèo đen bị bỏ rơi. Sau đó liền đem nó về.

Jay tiếp tục hỏi :

- Thế sao không nhắn tin cho tôi ?

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, trong lòng thầm mắng chửi tên thần kinh có vấn đề này.

- Cũng không có gì to tát cả, tôi cũng đến trường rồi đấy thôi !

Cậu ta cũng không còn lời nào để bắt bẻ nữa, liền quay người về chỗ cạnh tôi ngồi.

Trong giờ học, cậu ta luôn đưa mắt nhìn chằm chặp vào tôi. Thật sự nếu có ái mộ tôi quá thì cũng không đến mức như vậy chứ. Tôi lại tiếp tục thầm mắng chửi cậu ta.

- Này cậu không chú ý vào bài học tí gì hả ?

Tôi nhỏ tiếng hỏi cậu ta

- Tôi thấy ghen tị với con mèo đó...

Cậu ta không ngần ngại trả lời.

Ba dấu hỏi chấm mọc trên đầu tôi, không phải là thần kinh của cậu ta thực sự có vấn đề rồi đấy chứ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này ! Đây không phải đường về nhà cậu !

Jay lững thững đi sau lưng tôi, coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai.

Thật là hết thuốc chữa với tên ngốc này mà...

Bỗng cậu ta bước đến đưa tay khoác qua cổ tôi rồi kéo lại. Khoảng cách ngắn đến mức tôi có thể cảm nhận được rõ mùi hương trên cơ thể cậu ta. Cơ thể tôi ngay lập tức cứng đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không thể nghĩ được chuyện gì khác. Con tim bắt đầu loạn nhịp không thể kiểm soát, mặt tôi trở nên đỏ rần rần.

Tay còn lại của cậu ta chạm lên tóc tôi, nhẹ nhàng mơn trớn. Đầu cậu ta cúi nhẹ, qua lớp vải trắng mỏng, tôi có thể thấy miệng cậu ta đang lẩm bẩm nói với tôi 

"............."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro