13. Nghén thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì ta với ba con sẽ qua bên đó để tiện chăm sóc cho con bé.

- Như vậy thì phiền ba mẹ lắm.

- Không sao, ta còn sợ con sẽ chăm sóc con bé không tốt nữa đó.

- Ơ mẹ kì ghê á.

- Thôi để mai ta sẽ qua bển ở đến kia con bé sinh thì thôi.

- Vậy phiền mẹ rồi.

- Rồi ngủ sớm đi thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Dạ con biết rồi ba mẹ cũng vậy đó.

- Rồi bye.

Cuộc gọi kết thúc cô nhìn qua nàng thì thấy nàng vẫn còn ăn tô canh thấy vậy cô không ép nữa mà để lên ngày hôm sau ăn, cô đến tủ lạnh lấy một ít trái cây như xoài chua thường dành cho mấy bà bầu.

- Em ăn đi.

- Òi.

Nàng vừa cắn một miếng thì cản thấy nó rất là chua nhưng khi nhìn thấy cô ăn rất ngon lành thì nói.

- Chị không thấy chua sao.

- Không chua có vì sao.

- Sao em ăn chua quá vậy.

- Chắc em ăn trúng miếng chua thôi đó.

- Ò chắc vậy.

Nàng lại lấy thêm 1 miếng mà ăn nhưng vẫn chua liền bỏ luôn không ăn nữa , cô thì thấy nó rất ngon nhưng đó giờ cô không thích ăn xoài nhưng tại sao giờ lại ăn rất ngon.

Hôm sau

Ting tong

Cô ra mở cửa nghe tiếng chuông thôi cô cũng biết là ai rồi.

- Con dâu đâu rồi.

- Em ấy đang ngồi coi TV ăn trái cây rồi.

- Ồ tốt đó.

Bà vỗ vai cô rồi đi vào nhà để cô đứng đó ngơ ngác.

- Thôi cố đi lúc trước ông bà nội cũng vậy đó con nên tập làm quen đi.

Ông cũng vào nhà cô cũng đóng cửa lại rồi vào nhà thù thấy bà đang nói chuyện bới nàng.

- Ba mẹ tính ở lại đây đến khi em ấy sinh thiệt luôn sao.

- Chứ sao mà hôm nay con cho Jennie ăn gì vậy.

- Em ấy ăn canh gà hầm.

- Ồ bổ đó mà con cho bọn ta ăn gì đây.

- Cá hấp.

- Kim Jisoo con khùng sao Jennie đang có thai nếu ngửi thấy mùi tanh thì sẽ ói đó.

- Ói sao người ói là con này.

- Là sao.

Cô kể lại mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe, lúc sáng nàng thấy trong tủ có 1 con cá nên lấy nó ra và đem đi hấp nhưng mà khi cô xuống bếp thì ngửi thấy mùi tanh nên chạy vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống còn nàng thì vẫn bình thường.

- Vậy con nghé dùm vợ sao.

- Nghén dùm.

- Ừm con sẽ giống mấy bà bầu vậy đó.

- Vậy.... oẹ.

Cô chạy vào nhà vệ sinh mà ói vì ông mở nồi hấp cá rồi đem ra bàn.

- Ông này làm gì vậy.

- Cho chừa cái tật ai biểu lì quá chi.

- Rồi tui với ông ăn trước đi còn Jisoo lát sẽ ăn chung với Jisoo.

- Ok.

Thế là ông bà dọn cơm ra ăn trước còn cô thì chật vật với cơn mắc ói nàng thì thấy cũng chả biết giúp làm sao cả

- Chị đỡ hơn chưa.

- Oẹ... chị đỡ rồi.

- Vậy thì mình ra ngoài thôi.

- Ừm.

Màng đỡ cô ra ngoài phòng khách vì nếu ở phòng bếp thì cô sẽ nói nữa mất.

- Mình nhớ lúc trước Jisoo có bị như vậy đâu chứ - nàng nghĩ trong đầu tại sao cô lại nghén dùm mình chứ.

- Chị có muốn ăn gì không.

- Không cần đâu chị lấy được rồi em ngồi đó đi.

- Này....

Nàng chưa được nói gì nữa thì cô đa chạy vào bế để lấy đĩa dao cùng với một ít trái cây và ba mẹ cô vẫn còn đang ngồi ăn cơm với cá hấp, ngửi thấy mùi cá cô liền chạy ra khỏi nhà bếp.

- Soo để em gọt cho.

- Vậy phiền em vậy.

- Có gì đâu có qua có lại.

Cô nằm trên sofa rồi ngửa cổ ra sau, nhìn mặt cô giờ rất xanh xao.

- Này chị ăn đi.

- Cảm ơn em.

Cô lấy miếng xoài cầm lên ăn ngon lành ai nhìn vô đều chảy nước miếng hết.

- Soo ăn từ từ thôi đừng gấp quá.

- Ừm em cũng ăn đi.

- Thôi chị ăn đi em không thèm đâu.

Cô cũng không nói gì mà cứ ngồi ăn hết đĩa trái cây đó nàng chỉ ăn mấy miếng thôi.

- Để em dẹp đĩa cho.

- Khoan đã để Soo cho em ngồi đó đi.

Cô đứng lên giành chiếc đĩa về tay mình rồi lại vào bếp lần này ông bà đã ăn xong rồi nên cô không cần gấp vì hết.

Phòng khách

Cô đang ngồi trên sofa coi TV còn nàng thì dựa vào người cô cùng coi TV với nhau còn ông bà thì đang ở trên phòng mà sắp xếp lại đồ của mình.

- Soo chị mệt lắm phải không.

- Không mệt nếu mà giúp đỡ em được phần nào thì chị lúc nào cũng sẵn lòng hết.

- Dẻo miệng.

- Thật mà chị biết 2 lần khiến con gái đau nhất đó là trở thành người phụ nữ và sinh con và nó không phải gọi là nghĩ vụ hay gì cả mà là sự tình nguyện.

- Cảm ơn chị không ràng buộc em.

- Giờ em nằm xuống đây đi.

Cô vỗ tay xuống đùi của mình ra hiệu nàng phải nằm xuống.

- Nếu chị mỏi thì nói nha để em lên.

- Rồi nằm đi.

Cô hôn vào má nàng một cái chóc rồi coi TV nàng cũng như vậy và người ta thường nói phụ nữ mang thai thường sẽ rất buồn ngủ nên vừa nằm được một lúc thì nàng đã ngủ luôn rồi cô thấy như vậy cũng chả nỡ kêu thức nên cứ để nàng ngủ thôi.

5 giờ chiều

- Hưm....

Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ mà không phải nằn ở ghế sofa nữa và nàng ngồi dậy lấy điện thoại xem đã mấy giờ rồi vừa mở ra xem giờ thì nàng rất hoảng hốt tại sao mình lại ngủ lâu đến như vậy.

Cạch

- Em thức rồi hả vậy thì vệ sinh cá nhân rồi đi tắm luôn đi.

- Soo sao chị không kêu em dậy chứ.

- Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ kêu với lại mẹ nói phụ nữ mang thai thường rất buồn ngủ nên cho em ngủ tới giờ luôn đó.

- Nhưng mà ngủ tới giờ rồi tối em ngủ kiểu gì.

- Thôi chuyện đó khoan nói đã giờ em phải đi tắm rồi nếu không sẽ cảm đó.

- Rồi rồi em đi.

Cô đẩy nàng vào nhà tắm rồi đi lấy đồ cho nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net