Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau

Qua đêm ngày hôm đó, mọi thứ đều đã thay đổi. Jennie chẳng còn bị cấm ra vào những nơi được quy định từ trước, nàng ngày ngày được ở bên cạnh cô, được cô cưng chiều.

Có điều, họ lúc này như rơi vào cơn đói khát của dục vọng. Bất kì nơi đâu, bất kì thời điểm nào, họ cũng đều có thể quấn lấy nhau. Cơ thể tiếp xúc cơ thể, bờ môi chạm bờ môi, những lúc như vậy, họ dường như không thể kiểm soát được bản thân mà lao vào nhau như những kẻ nghiện. Những cuộc ân ái hoang dại diễn ra bao nhiêu lần 1 ngày không đếm xuể, cứ như vậy hoàn toàn chìm đắm vào nhau.

Dáng vẻ nàng bây giờ khác hẳn so với 3 tháng trước. Giờ nhìn nàng toát lên vẻ quý tộc đúng chất của 1 phu nhân. Tóc nàng búi cao, màu son đỏ huyền bí, chiếc váy dài màu đen quý phái, nàng đang ngồi vắt chân bên chiếc bàn ở ban công rộng lớn nhâm nhi tách cafe sáng, nàng đưa mắt ngắm nhìn nơi trang viên rộng lớn. Từ đằng sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Jisoo ôm lấy nàng từ đằng sau rồi cúi xuống hôn lên má nàng.

- Chào buổi sáng, Kim Phu nhân

- Vâng. Giờ Soo đi sao?

- Chưa đi

Jisoo nắm tay Jennie kéo nàng đứng lên rồi ngồi vào ghế nàng đang ngồi, cho nàng ngồi lên đùi mình. 2 tay nàng câu lấy cổ cô, họ trao nhau 1 nụ hôn say đắm dưới ánh nắng ban mai. Dứt nụ hôn, 2 ánh mắt nhu tình dính chặt lấy nhau không rời. Cô đưa tay vuốt lên tóc nàng.

- Ở nhà ngoan nhé. Tôi đi vài ngày rồi sẽ về với em

- Nhớ Soo lắm. Soo đi nhanh nhanh nha

- Được rồi. Về sẽ có quà cho em

- À.. em có điều muốn nói

- Sao vậy bé con?

- Xong việc lần này, Soo có thể tìm mẹ cho em được không?

- Mẹ em ở đâu?

- Ở khu chợ ổ chuột phía Tây. Ở đó chỉ có mỗi mẹ em là người Hàn thôi

- Được thôi, bé con yên tâm

Jennie híp mắt cười hì rồi cắn nhẹ lên chóp mũi cô.

- Không được hút thuốc đâu đấy. Em biết thì chị liệu hồn

- Rõ thưa Phu nhân

*Cốc cốc*

- Mời vào

Lisa mở cửa bước vào, đằng sau là Chaeyoung. Lisa mỉm cười cất lời.

- Chào Boss, chào Phu nhân. Chúng ta đi thôi ạ

- Ừ được rồi

*chụt*

Jennie hôn chóc lên môi cô 1 cái rồi đứng dậy. Jisoo cùng Lisa rời đi, Chaeyoung cúi chào 2 người họ rồi tiến đến bên Jennie.

- Thưa Phu nhân, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị rồi ạ, mời Phu nhân xuống phòng ăn

- Vâng

Phu nhân? Đến bây giờ, đó dường như chỉ là 1 cách gọi khác đi. Jennie vẫn chưa được danh chính ngôn thuận là vợ của Jisoo thật sự. Sau hôm đó, chỉ cách gọi khác đi, chứ không có bất kì điều xảy ra, cô không đề cập đến chuyện sẽ cưới nàng hay cầu hôn nàng. Nàng vẫn chưa có được tự do, chưa hề được ra khỏi toà lâu đài, nghĩ đến có chút buồn lòng nhưng không sao cả dù gì nàng cũng vẫn còn đang rất trẻ, mọi thứ cũng diễn ra quá nhanh chóng. Mỗi lần Jisoo rời đi, nàng luôn bứt rứt trong lòng, nàng sợ rằng bên ngoài kia, cô sẽ có người khác vì vốn dĩ cô đi đâu làm gì nàng còn không biết, 1 người bí ẩn như Jisoo, nàng có chút chưa yên lòng. Nhưng vì tình yêu đã đủ lớn, nàng nguyện chấp nhận mà ở bên cạnh cô, những cảm xúc lo sợ hay những suy nghĩ lung tung chỉ đến nhất thời, nàng 1 lòng tin tưởng người nàng yêu.

Jennie nói rằng, nàng rất thích ca hát. Cô liền cho người về dạy thanh nhạc cho nàng. Nàng nói rằng, nàng muốn học nhảy và khiêu vũ, cô liền cho người đến dạy nàng ngay hôm sau. 1 ngày của nàng không bao giờ diễn ra nhàm chán, nàng được học hết cái này đến cái kia. Chỉ cần nàng yêu cầu, cô luôn đáp ứng.

...

5 ngày sau

Tại khu ổ chuột phía Tây

Jisoo cùng Lisa bước khỏi chiếc xe với thần thái sang trọng. Cô nhìn quanh 1 hồi rồi nhăn mặt.

- Bé con của tôi từng phải chịu khổ thế này sao? Tôi không vào đó đâu. Lisa giúp tôi nhé

- Vâng

Lisa tiến vào bắt gặp 1 bà lão đang ngồi giặt quần áo, Lisa quỳ 1 chân xuống mỉm cười.

- Chào bà

- Vâng chào cô ạ

- Trong khu ổ chuột này có 1 người Hàn Quốc phải không?

- Vâng

- Bà ấy mang họ Kim?

- Vâng

- Bà chỉ cho tôi căn nhà của bà ấy được không?

- Bà ấy chết rồi

- Tại sao?

- Cách đây 1 tháng, sốc thuốc chết rồi

- Bà chắc chứ ạ?

- Vâng. Chúng tôi ở đây, người chết như cơm bữa

- Cảm ơn bà

Lisa cúi đầu người lặng đi 1 chút, Lisa quay lại phía Jisoo.

- Thưa Boss, bà lão ấy nói bà Kim đã sốc thuốc chết cách đây 1 tháng

Jisoo ngay lập tức rơi vào trầm tư 1 hồi lâu không nói gì. Lisa thấy vậy liền nói thêm.

- Có nên nói với Phu nhân không ạ?

- Tôi có nên nói dối không Lisa? Nếu Jennie biết chuyện sẽ suy sụp lắm

- Theo tôi, Boss không nên nói dối Phu nhân đâu ạ

...

Tại toà lâu đài

Jisoo trở về phòng thả mình vào bồn nước nóng trải đầy hoa hồng tận hưởng sự thư giãn. Jennie lúc này vừa kết thúc buổi tập nhảy, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Giờ căn phòng nàng ở, chính là căn phòng của cô. Jennie nghe tiếng nước trong phòng tắm liền vui mừng. Nàng không vội vàng mà từ từ bước vào trong, Jisoo biết là nàng liền quay sang nhìn mỉm cười.

- Chào em, Phu nhân

- Về mà không tìm em sao?

- Tôi muốn tắm rửa 1 chút rồi mới đi gặp em. Không làm em buồn lòng chứ?

- Nếu em có buồn lòng thì sao?

- Thì lại đây tôi dỗ em

Jennie mỉm cười, đúng là nàng đang cần dỗ dành, nàng tuột hết những gì đang tồn tại trên cơ thể rồi trèo vào lòng cô ngồi. Jisoo ôm lấy nàng, hôn lên chiếc vai trần.

- Hôm nay của em thế nào?

- Hôm nay của em rất nhớ Soo

Jennie từ từ quay người lại dang chân ngồi lên đùi Jisoo. 2 tay nàng ôm mặt cô trao cô 1 nụ hôn say đắm. Thế nhưng nàng nhanh chóng dứt nụ hôn, nàng cắn vào môi dưới của cô kéo ra rồi mút nó, đôi mắt nàng đanh lại.

- Em nghe mùi thuốc lá rồi đấy

- Đâu có đâu

- Còn chối hả?

- Tôi đâu có hút

Jennie thấy cô vẫn không chịu nhận liền tức giận định đứng dậy rời đi thì cô ôm nàng cứng ngắt giữ chặt nàng lại.

- Em giận tôi rồi sao?

- Đúng. Chị không nghe lời em

- Bé con, thông cảm cho tôi 1 chút đi nào. Đấy là 1 thứ khó bỏ

- Vậy còn em? Lời em nói chẳng là gì phải không?

- Thưa Phu nhân, tôi sai rồi. Xin Phu nhân tha tội 

Jennie nghe những lời ngon ngọt đó thì mềm lòng. Người này ấy vậy mà có thể nói như thế với nàng sao? Theo như nàng biết, Jisoo chẳng bao giờ xin lỗi ai cả. Thế nhưng bây giờ cô đã biết cách xin lỗi rồi, là nàng đã dạy cho cô. Dù sao thì trong lòng nàng cũng rất hạnh phúc khi nghe được những lời này từ cô. Nàng mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

- Phu nhân tạm tha tội cho nhà ngươi

- Xin đa tạ

- Soo

- Hử

- Sau Soo mà không nghe em nữa là em khóc đấy

- Aigoo. Tôi biết rồi mà

- Em có chuẩn bị kẹo cho Soo. Mỗi khi thèm thuốc thì Soo ăn nhé

- Sao lại là kẹo mà không phải môi em?

- Xì. Đừng có dẻo miệng nữa đi

- Môi em là thứ tôi nghiện hơn cả nghiện thuốc

Nàng nghe xong liền bĩu môi.

*chụt*

Jisoo hôn lên môi nàng.

- Nghiện thuốc có thể bỏ, nghiện em không bỏ được đâu Soo ạ

- Tôi đâu có muốn bỏ. Dù đôi lúc có hơi vật vã nhưng cũng không thể ngừng nghiện

- Vật vã? Sao mà vật vã chứ?

- Mỗi lần lên cơn thèm vào ngày đèn đỏ thì em nói xem có vật vã không?

- Àaaaa.. ra là như thế. Chắc lúc đấy Soo khó chịu lắm hả?

- Đương nhiên rồi. Coi chừng có ngày tôi vượt đèn đỏ đấy

- Không được đâu mà

- Ai bảo em khiến tôi nghiện em như thế chứ?

- Tự chị nghiện mà, em có bắt ép đâu

- Không có lửa thì có khói đấy à?

- Say người ta như điếu đổ lại còn

- Còn sao?

- Mê người ta trước còn nhiều chuyện

Jisoo bật cười khúc khích với cái vẻ mặt đáng yêu này của nàng, cãi kém miếng khó chịu liền. Cô hôn nhẹ lên môi nàng.

- Đúng rồi. Là tôi mê em trước. Là tôi luôn thua em

- Đấy. Như thế có phải là xong rồi không

- Nhưng tôi thích trêu em đấy. Em làm gì được tôi?

- Xì

- Để giờ tôi tắm cho em nào

- Lại lợi dụng

- Tôi có làm gì em đâu chứ?

- Không làm gì? Tay đang làm gì đây?

- Tôi sờ 1 chút thôi mà

- Không cho đâu. Soo hút thuốc. Soo không nghe lời, bỏ em ra đi

- Tôi ức hiếp em đấy

- Em khóc bây giờ đấy

- .. Thì đây.. bỏ thì bỏ.. sờ 1 tí cũng khó khăn.. chẳng nhẽ lại sờ 2 tí bây giờ..

- Ngoan đi rồi tối em cho

- Hổ không gầm lại tưởng Hello Kity

- Soo nói gì cơ?

- Không có gì thưa Phu nhân..

Jisoo bỏ tay khỏi bầu ngực nàng mà bày ra bộ mặt phụng phịu, nàng yêu chết đi được nhưng nàng không dung túng cho cô được. Phải như thế cô mới biết cách trân trọng và nghe lời nàng. Trùm Mafia này từ ngày yêu nàng thì tính cách hiền dịu đi nhiều phần, có lúc còn bắt chước nàng cái kiểu làm nũng nhõng nhẽo, có lúc thì còn ra vẻ giận dỗi đáng yêu. Thế nhưng đôi khi cô vẫn khiến nàng sợ lắm. Jisoo vẫn luôn thay đổi trạng thái nhanh chóng như vậy khiến nàng mọi thứ đều không lường trước được, lúc thì nhẹ nhàng thật đấy, nhưng có lúc thì lại dữ dằn, nàng vẫn luôn phải lựa theo ánh mắt cô. Nói sao bây giờ được nhỉ? Dù Jisoo đôi lúc có áp bức nhưng Jennie thích cảm giác đó. Nàng dường như đã thấu hiểu con người cô, nàng biết đó chỉ là 1 phần tính cách bá đạo mà cô sở hữu trong mình chứ không hề có ý gì xấu, nàng hoàn toàn đón nhận nó.

Một lúc sau, họ cũng đã tắm xong. Jennie khoác áo choàng tắm còn cô chỉ quấn khăn phần thân dưới. Họ đang ở cùng nhau trong căn phòng thay đồ. Jennie ngồi chăm chú nhìn vào tấm lưng trần của cô, nàng tiến đến ôm cô từ đằng sau. Jisoo mỉm cười nhìn vào gương.

- Sao vậy bé con?

Jennie buông Jisoo ra rồi đặt tay lên vẽ 1 đường theo chiếc cánh trên lưng cô, nàng ngắm nhìn nó trong suy tư.

- Nó lớn quá

- Cánh của tôi ấy hả?

- Vâng. Nhìn nó giống như thật vậy

- Tôi xăm nó vào ngày mẹ tôi mất

- Ý nghĩa của nó là gì?

- Chúa đã không cứu mẹ tôi. Tôi xăm nó để tưởng nhớ mẹ cũng như khao khát có đôi cánh này để có thể trở thành 1 ác quỷ

- Tại sao chị lại muốn như vậy?

- Không phải người chết sẽ phải xuống địa ngục trước sao? Nếu tôi thành ác quỷ, tôi sẽ cứu được mẹ mình

Jennie vòng tay ra trước rồi đặt lên lồng ngực của Jisoo, bàn tay nhỏ bé như truyền hơi ấm đến trái tim cô.

- Chắc hẳn đây là 1 vết thương lòng rất lớn đối với chị

Jisoo nhắm mắt tận hưởng hơi ấm này, cô chưa từng cảm nhận được rõ nét sự an ủi của người khác mang đến. Giờ đây, nàng lại mang đến cảm giác đó cho cô, trái tim cô như được xoa dịu sau bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn. Jisoo quay lại ôm nàng vào lòng, cô đưa tay xoa đầu nàng. Bỗng chốc, cô đắn đo về việc nói cho nàng biết, mẹ của nàng cũng đã rời xa nhân gian này. Cô hiểu cảm giác đau đớn đó, cô thật sự không đành lòng nhìn nàng suy sụp. Cô buông nàng ra mỉm cười dịu dàng.

- Chúng ta xuống ăn tối thôi

- Vâng

Bữa tối hôm nay đặc biệt toàn là những món Hàn. Vì Jennie thích nên cô đã tuyển luôn đầu bếp người Hàn để thường xuyên nấu cho nàng ăn. Jennie tung tăng ngồi vào bàn ăn thích thú.

- Ngon quá Soo à

- Mắt sáng hơn sao rồi kìa. Thích lắm sao?

- Đương nhiên rồi

- Sao em không nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ?

- Chị có phải đồ ăn đâu

- À.. ra là như vậy hả? Chắc chưa?

- À.. cho em rút lại lời nói

- Còn lâu

- Thôi mà. Lại hờn dỗi rồi

- Ai thèm?

- Yaaaa~ aaaaa, em đút cho ăn

- Không cần

- Nhanh lên, mỏi tay rồi

Jisoo miễn cưỡng há miệng để nàng đút cho mình. Thìa cơm vừa cho vào miệng ánh mắt cô sao chép lại ánh mắt nàng.

- Uuu.. ngon thật aaaaa

- Aaa cái gì?

- Miếng nữa

- Chị tự ăn đi

- Xì

- Đây. Aaaaa, cái mặt kìa, không hiểu học được cái mặt này ở đâu nữa

- Học của em đấy

- Mặt em thế này bao giờ?

- Đầy. Đặc biệt là những hôm tôi đi ngủ sớm mà không "yêu" em đấy

- YAAAAA!! Chị muốn chết à?

- Tôi nói đúng mà..

- Chị muốn ngủ sofa không?

- Này, tôi là trùm mafia đấy, tôi thích ngủ ở đâu tôi sẽ ngủ ở đấy

- Còn em thì là Phu nhân, Phu nhân có quyền quyết định không yêu trùm Mafia nữa đấy

Jisoo sững người mà nuốt khan. Tay đang cầm thìa đưa lên miệng cũng dừng lại. Không 1 chữ cái nào hiện lên trong đầu cô lúc này, tưởng thế nào, cũng sợ người ta không yêu mình cơ đấy. Jisoo liếc mắt lên trần nhà như để đánh trống lảng rồi chẳng nói gì cúi xuống ngoan ngoãn ăn cơm. Jennie nhìn biểu cảm của cô thì phì cười.

- Sợ em không?

- Sao tôi lại sợ em chứ?

- Thế à? Em không yêu Soo nữa đâu

Jisoo gương mặt bất mãn, cái môi chu ra định nói gì đó thì nàng chen ngang.

- Đừng có mà nói sẽ ức hiếp em, em khóc đấy, không dỗ được đâu

Jisoo lại nuốt khan, cô bé này mới là đang ức hiếp cô đấy. Người ta đường đường là 1 trùm Mafia, đã bao giờ phải sợ ai, đã phải cúi mặt trước ai bao giờ. Ấy vậy mà giờ bị cô bé kém 7 tuổi hành lên bờ xuống ruộng, nói có dám cãi đâu.

- Có sợ em không Soo?

- Có..

- Giỏi

- Thế nên không được hết yêu tôi nhé

- Đương nhiên rồi hì hì. Soo của em ngoan quá

Jennie thực chất là có ý đồ cả. Chẳng phải cô bảo nàng dạy cô cách yêu sao? Nàng biết cái tôi của người này rất cao, nàng muốn cô phải biết hạ cái tôi của mình xuống thì tình yêu mới trọn vẹn được. Nàng là cũng kiên trì lắm mới khiến Jisoo được như thế này. Trước đó, họ đã cãi nhau rất nhiều, có lúc Jisoo nhường nàng nhưng có lúc lại không. Cuối cùng, sau những cuộc cãi vã nẩy lửa thì Jisoo cũng hiểu ra rằng bản thân không nên quá cứng ngắt. Cũng 1 phần vì đã quá yêu nàng, không muốn nàng phải buồn lòng, không muốn nàng khóc, không muốn nàng tổn thương. Jennie như đang dần hoàn thiện con người của Jisoo.

Bữa tối đã được dùng xong, Jisoo đưa Jennie lên sân thượng của toà lâu đài. Nơi đây được trang trí rất lộng lẫy, Jisoo nắm tay Jennie đến 1 góc của sân thượng, nơi được đặt chiếc kính thiên văn. Có những chiếc gối được bày trên tấm thảm lớn. Jisoo ngồi xuống kéo tay nàng cho nàng ngồi vào lòng mình. Jennie ngả vào lồng ngực cô, cô ôm lấy nàng.

Hôm nay là 1 ngày quang mây, vốn dĩ lâu đài nằm ở trên 1 ngọn núi thấp, nên bầu trời nơi đây luôn luôn được phủ kín ánh sao. Họ cùng nhau ngửa mặt lên trời mà ngắm nhìn vẻ đẹp này, những ngôi sao xếp trên bầu trời như tạo thành 1 bản đồ vô tận, đôi lúc bắt gặp những ngôi sao chổi bay vụt qua.

- Nini

- Dạ

- Tôi chưa từng cảm thấy bình yên thế này

- Em cũng vậy Soo à

Jennie ngước lên nhìn cô, cô cúi xuống nhìn nàng. 2 ánh mắt long lanh vì phản chiếu lại hình ảnh của người thương. Jisoo khẽ hôn lên môi nàng mỉm cười nhìn nàng say đắm.

- Nini, chắc có lẽ em không biết điều này, cả 1 bầu trời nội tiếp dưới hàng mi em đấy

- Sến quá đi aaaaaaa

- Hình như.. Chúa đã trộm mất những vì sao mà gắn chúng vào đôi mắt em 

- Thôi mà đừng nói nữa

Jennie đưa hết cả 2 tay mà bịt miệng cô lại. Nghe nẫu ruột, rùng mình rợn tóc gáy. Jisoo híp mắt cười rồi từ ánh mắt đó cứ chăm chú mà ngắm nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng, 1 ánh mắt si tình chưa từng thấy. Cô khẽ kéo tay nàng xuống khỏi miệng mình rồi đưa tay đặt lên sườn mặt nàng vuốt ve.

- Bé con.. khi nhìn vào đôi mắt này, tôi bỗng chốc không còn muốn mang đến sự trừng phạt cho bất kì kẻ nào nữa. Vì em, tôi muốn trở thành người lương thiện
















...
Chap sau có chút ngược chơi chơi cho vui
nha cả nhà mình :))) Không lại bảo tui order
Mafia từ shopee về :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net