Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jennie ngồi thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn trước mắt, nàng chẳng có dấu hiệu rằng sẽ ăn chúng. Đôi mắt sưng húp trông thật mệt mỏi, nàng cứ ngồi ở đó mà suy nghĩ đăm chiêu. Jennie cố nhớ lại từng chi tiết, từng câu nói của Jisoo ngày hôm qua, nàng muốn phân tích chúng.

"Em có biết nếu vừa rồi chỉ cần 1 người đàn ông trong lâu đài này nhìn thấy thân thể em thì người đó sẽ phải chết không?"

"Em muốn tôi tự tay giết chết người của mình vì em sao? Họ có tội tình gì hả?"

Jennie co chân lên mà gục mặt xuống đầu gối mình. Nước mắt nàng lại rơi khi ánh mắt tàn nhẫn đó hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng đã không còn trách móc cô, nàng nhận ra mình sai thật rồi, nàng không nên chọc giận cô như thế. Nếu lúc đó không may có người đàn ông nào đi qua vô tình nhìn thấy cơ thể trần trụi của nàng thì hậu quả của 1 trò đùa là quá lớn. Cũng do cô quá chiều chuộng nàng nên đôi khi nàng cho mình quyền quậy phá vô tổ chức như vậy. Từ nay về sau, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nàng dám nữa. Chắc giờ cô đang giận nàng lắm.

- Phu nhân à, Phu nhân đừng khóc nữa mà

- Tôi muốn gặp Jisoo.. hức hức

- Boss chuẩn bị đi công tác rồi ạ, Phu nhân hãy nín đi, hãy cố gắng ăn 1 chút. Từ hôm qua đến giờ Phu nhân đã không ăn gì rồi

- Hức hức.. tôi không muốn.. tôi muốn gặp Jisoo

Jennie bật dậy mà chạy đi tìm cô, nàng muốn nói chuyện với cô. Cô không tìm nàng thì nàng sẽ tìm cô. Nàng chỉ vừa chạy ra nơi hành lang rộng lớn đã gặp được bóng dáng người thương. Jennie 2 hàng nước mắt vẫn dòng dòng lấm len trên gương mặt xinh xắn. Jisoo đang bước từ cầu thang xuống, cô nhìn nàng bằng 1 ánh mắt lạnh nhạt chưa từng có. Jennie khẽ cất giọng run rẩy khi cô đi gần đến mình.

- Soo à.. em..

Jennie sững người, Jisoo như vậy mà lướt qua nàng. Nàng vì như thế bật khóc nấc lên, 2 tay nàng nắm vào mép chiếc váy mà vân vê. Nàng đứng chôn chân đưa đôi mắt ướt đẫm hướng theo tấm lưng cô đang khuất xa dần.

Jisoo quay lưng đi như vậy nhưng khi ánh mắt nàng và ánh mắt cô không còn chạm nhau, đôi mắt lạnh nhạt bỗng chuyển sang màu buồn rầu, nàng đang khóc cô thấy chứ, nhìn đôi mắt sưng húp đó, chắc nàng đã khóc rất nhiều, trái tim cô thương xót nhưng lí trí thì không. Cô phải thử xem, vị trí của mình trong lòng nàng là thế nào, vì vốn dĩ cô luôn là người cưng chiều, bất kì yêu cầu gì của nàng cô đều đáp ứng đủ, chỉ có điều cô chưa từng giận nàng thế này. Họ có giận nhau thì cũng đều dỗ nhau ở trên giường, điều đấy đôi khi không nói lên được điều gì, chỉ đơn giản là dục vọng mà thôi.

Jennie chạy nhanh về phòng mà vồ lấy chiếc giường nằm úp mặt khóc nức nở. Chaeyoung thấy như vậy liền đến ngồi kế bên.

- Phu nhân à

- Jisoo không yêu tôi nữa rồi. Jisoo không yêu nữa.. hức hức.. đồ tồi.. hức hức

- Phu nhân đã gặp được Boss chưa ạ?

- Gặp rồi. Jisoo không quan tâm đến tôi nữa rồi. Tôi khóc như vậy mà cũng chẳng thèm nói gì cứ thế mà đi qua tôi.. hức hức..

- Chắc là Boss đang giận thôi ạ. Phu nhân đừng vội vàng quá, có khi xa nhau vài ngày Boss về lại bình thường trở lại đấy ạ

- Thật không?

- Dạ đấy là tôi suy đoán như thế..

- Hức hức.. không chịu đâu.. đồ Kim Jisoo đáng ghét..

- Giờ Phu nhân không khóc nữa, đáng ghét thì mình phải nghĩ cách phục thù thưa Phu nhân

Nghe đến đây Jennie im bặt, nín ngay lập tức. Cuối cùng thì quy luật là thế, phái yếu về phe phái yếu, phái mạnh về phe phái mạnh. Chaeyoung vì để dỗ dành Jennie nên xin phép đắc tội với Boss 1 chút, Chaeyoung nghĩ thầm trong đầu.

"Xin lỗi Boss, tôi hết cách rồi, Phu nhân cứ quấy thế này tôi không còn cách nào khác"

Jennie đưa tay tự quệt đi dòng nước mắt trên gương mặt mình, nàng ngồi bật dậy.

- Bây giờ tôi phải làm gì?

- Giờ tiểu thư ăn đi cho còn có sức khoẻ. Boss chỉ đi công tác 3 ngày thôi nên là tôi sẽ báo cáo Phu nhân không chịu ăn gì để Boss phải tìm đến đây

- Nhỡ không thèm quan tâm nữa thì sao?

- Thì Phu nhân tìm đến Boss ăn vạ đi ạ

- Cũng được đấy. Thế giờ tôi ăn

- Dạ vâng

...

London, Anh

Jisoo và Lisa vừa kết thúc bữa tối cùng các đối tác làm ăn. Giờ họ đang đi dạo dọc 1 con sông lớn, cô đưa tay lấy 1 điếu thuốc, gió thổi mạnh.

*rơi*

Jisoo cúi xuống nhặt nó lên rồi ném vào thùng rác. Cô lại rút 1 điếu nữa, 1 người đi xe đạp chạy qua vèo 1 cái.

*rơi*

Jisoo nhăn mặt khó chịu. Cô lại nhặt lên mà vứt vào thùng rác. Cô tiếp tục rút thêm 1 điếu, chú chim bồ câu bên cạnh vỗ cánh bay khiến cô giật mình.

*rơi*

- YAAAAAAA!! Chết tiệt, đừng có phá tao nữa

- Sao Boss lại mấy bình tĩnh như vậy, vài điếu thuốc thôi mà

- Rơi liên tục như vậy thì có khó chịu không chứ?

- Để tôi châm cho Boss

Lisa đưa lên miệng Jisoo 1 điếu, Jisoo ngậm lấy rồi Lisa châm lửa. Jisoo cuối cùng cũng nguôi giận, cô đưa mắt hướng xa xăm trầm tư suy nghĩ.

- Chắc hẳn Boss đang nhớ Phu nhân

- Không rõ nữa

- Dù gì những lúc như thế này, thay vì chiến tranh lạnh, chẳng phải nên nói rõ ra với nhau sao thưa Boss?

- Đương nhiên rồi, nhưng chưa phải lúc thích hợp

...

Jennie những ngày qua luôn trực chờ nơi ban công nhìn ra phía chiếc cổng sắt to lớn, nàng là đang đợi cô về. Những chiếc xe đen bóng giờ không phụ lòng nàng mà đang chầm chậm tiến vào toà lâu đài. Jennie trong lòng vui mừng không thôi. Nàng định chạy ra hành lang đón cô nhưng đã bị Chaeyoung ngăn lại.

- Phu nhân, đừng như vậy, Phu nhân phải khiến Boss tự tìm đến theo đúng kế hoạch chứ

- À.. ừ.. thế giờ tôi giả vờ nằm trên giường nhé

- Dạ vâng, Phu nhân hãy tỏ ra mệt mỏi nhất có thể, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, để tôi cho người dọn đồ ăn ra cho Phu nhân

- Vâng

Jisoo và Lisa bước lên những bậc thang, đi qua nơi hành lang phòng nàng, Chaeyoung đã chờ sẵn ở đó, Chaeyoung cúi chào 2 người họ.

- Chào Boss và chào Cố vấn ạ

- Ừ có chuyện gì thế quản gia Park?

- Thưa Boss, Boss có thể đến gặp Phu nhân 1 chút không ạ? Phu nhân đã không chịu ăn uống gì 3 ngày nay rồi

Lisa nghe giọng điệu và những đường nét trên mặt Chaeyoung liền cúi đầu mỉm cười.

"Em từ lúc nào mà lại dám nói dối Boss thế hả?"

Chaeyoung cũng đã nhìn thấy hàng động đó của Lisa, môi nàng mím lại rồi 2 tay đưa ra sau lưng mà vân vê vào nhau. Lisa ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt thách thức, Chaeyoung ngay lập tức nhíu mắt lại. Họ đang giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, Chaeyoung nhìn ánh mắt Lisa là biết nàng đã bị phát hiện rồi, nàng đang cố gắng ngăn Lisa vạch trần mình.

"Lisa, bao che cho em lần này đi mà"

"Sao tôi phải làm vậy chứ?"

"Rồi Lisa muốn gì em cũng nghe mà"

"5 lần nhé"

Lisa xoè hết cả bàn tay ra mà ra hiệu cho nàng. Chaeyoung liếc nhìn bàn tay 5 ngón đang ở mép quần đó liền nuốt khan, nàng liếc mắt lên trên rồi cúi nhẹ đầu xuống. Lisa mỉm cười nhẹ cất lời.

- Boss hãy thử qua gặp Phu nhân 1 chút đi ạ, để Phu nhân như vậy cũng không tốt

Jisoo dường như đã bị cặp đôi này dẫn dắt, cô suy nghĩ 1 hồi rồi chẳng nói gì đi qua Chaeyoung để tìm đến phòng Jennie. Chaeyoung vui mừng giơ ngón cái lên về phía Lisa thế nhưng Lisa lại liếm môi 1 cách khiêu gợi mà chọc ghẹo. Chaeyoung chưa gì đã co rúm cả người mà quay đầu chạy mất.

...

Jisoo đã bước đến căn phòng của Jennie, cô mở cửa rồi tiến đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường nhìn 1 cục cuộn tròn trong chăn không để lộ bất kì thứ gì ra ngoài. Cô nghe đâu còn có tiếng thút thít.

- Em định để mình ngộp thở trong đó à?

Jennie nghe giọng Jisoo liền vui mừng, nàng là đang giả vờ khóc thôi thế nhưng chỉ vừa nghe thấy giọng cô nàng đã bật khóc nấc lên ngay lập tức.

- Hức hức.. kệ em đi.. cho em chết đi

- Ngang bướng. Mau ra đây

- Không. Soo đi ra đi

- Ừ giờ đi đây, mau dậy ăn đi, còn bướng nữa thì đừng trách

Jisoo đứng phắt dậy mà bước đi, nàng tức quá mà, không thèm dỗ nàng luôn chứ. Jennie tung chăn ra mà định chạy theo cô nhưng nàng lại nghĩ ra gì đó. Nàng trượt người từ chiếc giường bịch 1 phát xuống sàn rồi kêu lên đau đớn.

- Aaaaaaaa.. đau quá..

Jisoo dừng hành động, sững người 1 lúc, Jennie cười thầm trong lòng, chắc chắn cô sẽ phải quay lại bế nàng lên thôi. Thế nhưng không, cô cứ thế tiếp tục đi thẳng để lại nàng ở đó. Nàng hét toáng lên.

- Đau quáaaaaa.. Em bảo em đau mà.. KIM JISOO.. EM ĐAU CƠ MÀ

- ĐAU CHẾT MẤT.. AAAAAAAA..

Bóng lưng cô đã biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Jennie ngồi dưới sàn giẫy nẩy lên không cam chịu.

- Tên xấu xa này, đáng ghét. Đồ khó ưa, xấu tính xấu nết, cái mặt xấu quắc

Jisoo bước lên những bậc thang để trở về phòng của mình bỗng cô dừng mọi động tác.

*Hắt xì*

Jisoo khịt khịt mũi rồi đưa mắt đảo lên như để suy nghĩ gì đó.

*Hắt xì*

- Aaaa.. Sao vậy chứ?

Đang bị mắng nhiếc mà không hắt xì hơi mới là chuyện lạ đấy. Thế nhưng có 1 điều dở khóc dở cười rằng, những điều Jennie nói đã bị Lisa nghe thấy hết, vì là để đợi Chaeyoung nên Lisa đã đứng đó. Lisa đứng ở 1 góc khuất tầm nhìn của Jennie nên Jennie cứ nghĩ rằng ngoài Chaeyoung ra thì không còn ai nghe thấy mình.

...

Cũng đã đến tối, Jisoo ngồi trong phòng làm việc bận rộn xem xét 1 lượng lớn giấy tờ. Lisa từ ngoài bước vào tiến gần đến bàn làm việc của Jisoo.

- Thưa Boss, đây là bản báo cáo của JS

- Để đó cho tôi. Tối nay Lisa ăn tối cùng tôi chứ? Lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau

- Tôi và Boss vẫn luôn dùng bữa cùng những đối tác mà?

- Ai nói đến điều đó chứ? Chỉ tôi và Lisa cơ mà

- À vâng, Boss không định gặp Phu nhân sao?

- Không

Lisa không nói thêm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Jisoo. Jisoo cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình đến mất tự nhiên liền ngước lên.

- Sao cứ nhìn tôi như vậy chứ?

- À.. tôi đang muốn xác nhận lại 1 số thứ

- Xác nhận cái gì trên mặt tôi?

- Kể ra Boss cũng đẹp mà nhỉ?

- Đương nhiên rồi, sao lại nói thế?

- Tại tôi nghe đâu đó có người nói mặt Boss xấu quắc

Jisoo nghe xong liền mắt nhắm lại, đôi lông mày nhướn lên nhẫn nhịn. Cô thở hắt 1 tiếng, cô còn không biết ai dám nói mình như thế nữa à? Trong cái toà lâu đài này, có ai dám nói cô thế ngoài Phu nhân của cô không cơ chứ?

- Lisa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ

- À.. Boss muốn nghe lại à? Tôi bảo là tôi nghe đâu đó có người nói mặt Boss xấu quắc

Jisoo nổi cơn tức giận đùng đùng mà đứng bật dậy, khua tay chỉ lung tung rồi tự chỉ vào mặt mình.

- Mặt tôi thế này mà xấu quắc hả? Ai nói?

- Tôi nghĩ Boss biết mà

- YAAAAAA!!

- Sao Boss lại hét vào mặt tôi như vậy chứ? Tôi có tội tình gì đâu

- Ra ngoài đi

- Tí nữa Boss có ăn tối cùng tôi không?

- KHÔNG!!

- Aigoo. Boss đừng nhăn mặt lại nữa, nhìn "xấu quắc" thật đấy

- YAAAA!! Muốn chết à?

- Tôi xin phép

Lisa cúi người 90 độ chào Jisoo, khoé môi Lisa không kìm được mà nở nụ cười toe toét. Jisoo thì đang nổi khùng lên, tức nổ đom đóm mắt.

- LALISA MANOBAL!! Lại đây, dám cười tôi hả?

- Boss bình tĩnh lại đi nào

Jisoo cứ như thế mà rời khỏi vị trí vồ lấy Lisa, Lisa cũng không ngại vật lộn với Boss của mình. Xưng hô như vậy, quan hệ cấp bậc như vậy nhưng để mà nói thì họ vốn là bạn thân của nhau, coi nhau như người ruột thịt trong gia đình.

Jisoo đang kẹp đầu Lisa trong vòng tay mà liên tục cốc vào đầu Lisa. Lisa đau nhưng vẫn bật cười thành tiếng, Lisa đưa chân ra ngán chân Jisoo khiến Jisoo ngã bổ nhào về phía trước, từ đó Lisa thoát được cái kẹp cổ của Jisoo. Jisoo nào có vừa gì, khi Lisa đang phủi quần áo mình ngay ngắn lại rồi định quay người rời đi thì Jisoo nhanh chân đạp vào khớp đằng sau đầu gối của Lisa, Lisa ngay lập tức mất đà mà khuỵ gối quỳ xuống trong sự ngơ ngác. Jisoo bật dậy mà chùm áo khoác vào mặt Lisa rồi kéo Lisa ngã nhoài ra đất. 2 người nằm dưới đất mà kẹp cổ nhau.

- YAAAA!! Sao Boss chơi xấu vậy?

- Thì tôi là đồ mặt xấu quắc mà

- Tôi không thở được, Boss

- Đầu hàng đi

Lisa cũng phải chịu thua bởi cái độ nhây của Jisoo, Lisa đưa tay vỗ vỗ xuống sàn 3 cái để ra hiệu đầu hàng. 2 người giờ quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời trông "xấu quắc" thật chứ. Họ ngồi lên nhìn nhau mà bật cười.

Đã đến lúc Jisoo xuống phòng ăn để dùng bữa tối của mình. Cô đưa mắt nhìn 1 lượt, những món ăn trên bàn không nhiều lắm, trình bày còn có chút vụng về, nhìn là biết không phải quản gia của cô làm.

- Quản gia Cho, không phải bà làm phải không?

- Dạ vâng thưa Boss, là Phu nhân làm đấy ạ

- Phu nhân đâu rồi?

- Phu nhân xuống tầng rồi ạ

- Ừ. Quản gia Cho lấy giúp tôi 1 cốc nước nhé

- Vâng

Jisoo nghe vậy có chút áy náy trong lòng, có phải cô đã hơi nghiêm khắc với nàng quá không? Cô thở dài 1 cái rồi nhấc chiếc thìa lên đưa 1 hớp canh vào miệng. Bỗng cô đứng hình, mặt cô đơ ra, tảng băng từ đâu rơi xuống đầu cô mà bao trùm lấy cả cơ thể, rồi mây đen kéo đến tia sét đánh "bùm" giúp tảng băng nứt ra, từ đâu 1 chú quạ bay qua đầu cô. Một giọng nói cất lên khiến cô quay trở về thực tại.

- Boss sao thế ạ? Đồ ăn có vấn đề gì sao?

- À.. không.. nó.. ngon lắm

- Dạ vâng vậy Boss dùng bữa, tôi xin phép

- Ừ

"Sao nó lại mặn chát như vậy chứ? Bình thường Jennie nấu ngon lắm mà nhỉ?"

Jisoo ngồi ngay ngắn lại rồi cố trấn an mình, cô nhấc đũa gắp 1 miếng trứng cuộn đưa lên miệng, cô ngay lập tức nhè nó ra.

- Đây là trứng hay là kẹo vậy hả? Như cho cả hũ đường vào ấy

Cô lấy cốc nước bên cạnh mà uống ừng ực 1 hơi đã cạn để quên đi cái vị "kẹo trứng" vừa rồi. Jisoo 2 tay nắm thành quyền mà đập xuống chiếc bàn đáng thương, cô cắn lấy môi mình, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt hình viên đạn hướng về những đĩa đồ ăn.

- KIM JENNIE!!!!!!!

...

Đúng như vậy, Jennie lại quậy phá nữa rồi. Nàng khóc lóc khổ sở như thế ấy vậy Kim Jisoo không thèm quan tâm đến nàng chứ gì? Nàng sẽ khiến cô phải tức điên lên mà tự tìm đến nàng.

Trong căn phòng của Jennie, nàng đang ngồi trên chiếc giường êm ái ung dung lật từng trang sách. Nàng nhếch mép cười khểnh.

"Chị sẽ phải tìm đến đây làm loạn thôi. Dám bơ đẹp Kim Jennie này hả? Em cho chị biết tay"

Mọi thứ, dường như đã đi đúng hướng theo kế hoạch của Jennie. Jisoo với gương mặt đỏ lừ kèm thêm vài làn khói trên đầu, cô như đang bốc hoả đùng đùng xông vào phòng nàng.

- YAAAAAA!! KIM JENNIE!! Em còn định quậy phá đến bao giờ nữa hả?

Jennie đương nhiên hài lòng với điều đang diễn ra trước mắt. Nàng từ từ đặt quyển sách xuống giường rồi đứng dậy tiến đến trước mặt cô, nàng dùng đôi mắt lả lơi mà nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

- Chị đang tức lắm hả?

- Ừ!! Tôi đang rất đói đấy

- Tức thì đánh em đi

- Jennie!

*chụt*

Jennie rướn người mà hôn lên môi cô 1 cái thật nhanh. Jisoo là chẳng kịp phòng thủ trước nàng, cái hôn bất ngờ đó khiến cô sững cả người. Thế nhưng cô nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc đó, cô đưa 2 tay chống nạnh rồi lại bày ra gương mặt tức giận nhất có thể. Jennie nhìn như vậy thì không hôn cô nữa mà ôm chầm lấy cô. Nàng chui rúc vào lồng ngực cô mà lí nhí cất lời.

- Soo đừng giận em nữa mà. Em biết mình sai rồi, em hứa không có lần sau đâu. Em nhớ Soo lắm

Chẳng biết vì lí do gì, Jisoo nghe những lời này bỗng người mềm nhũn. Thế nhưng cô vẫn cố chấp mà giữ im lặng với nàng, cô ngửa cổ lên để không nhìn nàng. Jennie là đang dựa cằm vào lồng ngực cô mà ngước đôi mắt tròn xoe như mèo con nhìn lên để dụ dỗ cô, cô không thể bị mỹ nhân kế đánh bại được. Jennie không bỏ cuộc, nàng ôm cô lắc lắc rồi miệng nói liên tục như cái máy khâu vậy.

- Tha lỗi đi mà

- Tại sao lại không tha?

- Tại sao? Tại sao chứ?

- Tha cho em đi mà

- Em xin lỗi Soo mà

- Đừng giận nữa

- Không được giận em nữa

- Em khóc oà lên bây giờ đấy

- Tha lỗi đi tha lỗi nhanh

- Năn nỉ năn nỉ mà

Jisoo thở hắt 1 tiếng rồi nhắm mắt lại nhẫn nhịn cô gái nhỏ bé này. Cô sao mà giận nàng được nữa đây? Nàng đáng yêu như vậy cơ mà.

- Rồi được rồi. Buông tôi ra đi

- Không. Hết giận là phải xưng Soo cơ

- Yaaa! Em đòi hỏi quá đấy

- Hức hức.. Soo không yêu em nữa rồi

Thế nào mà "nước mắt cá sấu" rơi ngay lập tức được như vậy chứ? Jennie nặn nước mắt ra cũng giỏi thật. Jisoo cũng phải đầu hàng với nàng rồi.

- Được rồi. Soo không giận em nữa. Ra đây Soo xem nào

- Dạ

Jennie buông Jisoo ra, cô là chẳng nhìn thấy một giọt nước mắt nào luôn đấy. Jisoo định cho nàng một trận thì bờ môi nàng đã chạm bờ môi cô.

*chụt*

- Đừng mắng em mà. Em yêu Soo

- Xì. Chỉ thế là nhanh thôi

Jisoo quay người định rời đi thì Jennie chạy đến mà đứng chắn trước mặt cô.

- Chị đi đâu thế?

- Đi tìm đồ ăn

- Đồ ăn ngay trước mặt chị đây còn gì?

- Chê
















...

❌❌❌ WARNING ❌❌❌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net