Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc thang được hạ xuống khi Jennie có dấu hiệu của sự chóng mặt do độ cao gây ra. Denis đỡ lấy Jennie dìu nàng bước ra khỏi khoang nâng. Jisoo lúc này đã xuất hiện ở trước mặt 2 người họ. Jisoo mỉm cười với Denis. Anh ta bắt gặp ánh mắt khác thường của Jisoo ngay lập tức thu tay về cúi mặt chào Jisoo.

- Chào Boss

- Ừ. Chào cậu, Denis. Sao cậu lại từ đó bước xuống cùng Phu nhân của tôi thế?

Jennie nghe xong cũng có chút chột dạ. Nàng lúng túng nhìn Jisoo định nói gì đó thì Denis đã cất lời trước.

- Phu nhân muốn trang trí cây thông nên tôi đã giúp thưa Boss

- Vậy sao?

- Nae. Vì em nói em sợ nên cậu ấy đã giúp em

- À.. Vậy giờ trong người em thế nào? Tôi thấy sắc mặt em không được tốt

- Em đang bị chóng mặt 1 chút

- Để tôi đưa em về phòng

Jisoo xoay lưng về phía Jennie rồi quỳ 1 chân xuống. Jennie cười vui khi thấy hành động và lời quan tâm ấm áp từ cô. Nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà trèo lên lưng cô cho cô cõng mình. Jisoo cứ như vậy rời đi không có thêm 1 cái nhìn dành cho Denis. Bước chân cô chậm rãi từng bước nơi những bậc cầu thang. Jennie ngồi đung đưa trên lưng cô nghịch ngợm.

- Yên nào, bé con. Chẳng phải em bảo em chóng mặt sao?

- Tự nhiên hít phải hơi Soo thế là hết luôn rồi

- Ừm. Vậy giờ lên tắm rửa nghỉ ngơi 1 chút còn đón Giáng Sinh

Jennie nghe tone giọng của Jisoo có chút khác lạ. Thái độ cũng vậy, bỗng mọi thứ trầm hẳn đi. Jennie thông minh đoán được tâm trạng của cô giờ không tốt.

- Soo đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì

- Có mà. Em thấy Soo cứ sao sao ý?

- Sao là sao chứ?

- Tự nhiên thấy Soo không vui

- Tôi vẫn bình thường thôi mà

- Thật không?

- Thật

- Nói dối

Thế rồi một khoảng không yên lặng hiện hữu giữa 2 người họ. Chẳng ai nói gì thêm trên đường trở về phòng. Khi Jisoo chỉ vừa đặt nàng ngồi xuống giường, Jennie đã ngay lập tức kéo tay Jisoo thật mạnh khiến cô mất đà ngồi xuống bên cạnh nàng. Jennie nhanh thoăn thoắt trèo lên dang chân ngồi lên đùi cô. 2 tay nàng đưa lên ôm lấy mặt cô cố định cô nhìn mình. Ánh mắt Jisoo lúc này có phần né tránh muốn Jennie buông ra nhưng nàng lại càng ghì chặt.

- Soo

- Hử?

- Nói em nghe Soo đang nghĩ gì đi

- Tôi đã bảo là không có gì

- Sao lại không có gì?

- Thì không có gì là không có gì

- Soo có em mà. Sao lại không có gì được

- Buông ra để tôi đi tắm

- Không! Soo nói đi. Soo đang ghen đúng không?

- Ừ. Tôi rất ghen!

- Aigoo.. đồ xấu tính này. Sao lại đi ghen với người của mình?

- Người của tôi thì sao? Liên quan gì? Tôi không được ghen với người đã chạm vào em sao?

- Nhưng em làm gì có ý gì với cậu ấy chứ? Chỉ là em sợ quá mà lại rất muốn được trang trí cây thông nên mới đồng ý sự giúp đỡ của cậu ấy

- Em không có ý nhưng người ta có ý thì sao?

- Thì kệ người ta. Em là Phu nhân đấy. Họ mà dám có tình ý với em sao?

- Em biết được đấy à?

- Thôi mà. Đừng như vậy nữa. Hôm nay là ngày vui. Giờ Soo nghe em, vui lên đi mà. Không ghen nữa, em yêu mình Soo thôi à. Ngoan đi rồi em chiều

*chụt*

*chụt*

*chụt*

Jennie hôn liên tục vào môi Jisoo khiến cô choáng váng cả đầu óc. Jisoo cuối cùng cũng cười vì sự đáng yêu của nàng.

- Được rồi. Tôi thua em. Đi tắm thôi nào

- Chỉ tắm thôi à?

- Chứ còn muốn sao?

- Muốn cái mặt xấu quắc này chui rúc vào giữa 2 chân em

- Ôi lạy Chúa!! Được thôi, Kim Phu nhân. Em muốn thì tôi đây sẽ chiều

...

Sau 1 trận vật lộn hết hơi nơi phòng tắm thì họ đang cùng nhau chọn trang phục trong căn phòng thay đồ. Jennie chọn cho mình 1 chiếc quần jeans xanh, trên là áo sơ mi trắng ngoài là chiếc áo len màu đỏ có hình chú tuần lộc. Jisoo cũng vậy, họ mặc đồ đôi. Xong xuôi, 1 người đứng trước 1 người đứng sau ngắm nhìn dáng vẻ lên đồ đáng yêu trong chiếc gương lớn. Jisoo đưa tay ôm trọn vòng eo nàng từ đằng sau, cô tham lam rúc vào tóc nàng tận hưởng mùi hương mình say đắm. Cô còn cọ cọ vào cổ nàng khiến nàng nhột mà cười khúc khích.

- Đừng mà..

- Ai bảo em xinh thế này chứ

- Nàooo. Nhột em quá

2 sườn mặt áp vào nhau mà cùng nhìn vào gương. Jisoo thở dài 1 cái rồi mỉm cười dịu dàng.

- Nini này

- Dạ

- Giáng Sinh năm nay có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được

- Tại sao vậy ạ?

- Vì Giáng Sinh này. Tôi có em

- Soo sẽ còn có em thêm nhiều Giáng Sinh nữa mà

- Thật vậy ư?

- Đương nhiên rồi

- Vậy là sau 301 ngày, em sẽ không rời đi?

Jennie nghe đến đây bỗng lưỡng lự 1 chút. Nàng có chút lúng túng không thể cất lời ngay. Jisoo nhìn biểu cảm của Jennie trong gương có chút buồn lòng. Đôi mắt buồn rầu của cô trông thấy rõ, Jisoo cũng không muốn khoảnh khắc này trở nên khó xử liền cất lời.

- Chúng ta đi đón Giáng Sinh thôi em

- Vâng

...

Jennie khoác tay Jisoo sánh bước bên cô cùng đến nơi trang viên rộng lớn. Tại đây, không khí lễ hội diễn ra sôi nổi và thật hào nhoáng cùng những ánh đèn sáng lung linh với điểm nhấn là chiếc cây thông khổng lồ. Mọi sinh hoạt đều diễn ra dưới chiếc cây đó. Tiệc nướng BBQ khiến làn khói bay lên nghi ngút, hương thơm lan toả khắp cả bầu trời. Lisa đang nướng thịt thấy Jisoo xuất hiện liền gọi lớn.

- BIG BOSS!! Đến đây với tôi đi

Jisoo và Jennie cùng mỉm cười bước tới. Lisa đưa kéo cắt 1 miệng thịt nhỏ rồi đưa lên miệng thổi thổi, sau đó đưa tới cho Jisoo. Jisoo ngay lập tức vui vẻ há miệng nhận lấy. Jennie bên cạnh bĩu môi.

- 2 người yêu nhau đấy hả? - Jennie

- Giờ Phu nhân mới biết thì muộn rồi - Lisa

- Của Lisa cả - Jennie

- Quản gia Park đâu rồi Lisa? - Jisoo

- À.. cô ấy đang bày tiệc tráng miệng ở đằng kia thưa Boss - Lisa

- 2 người ở đây mà tình tứ đi. Tôi đi tìm Quản gia Park đây - Jennie

- Quay lại sớm nhé bé con - Jisoo

*chụt*

Jisoo đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi Jennie rồi để nàng rời đi. Jisoo tiến đến rót cho mình 1 ly rượu rồi đứng cùng Lisa.

- Lisa, Denis đâu rồi nhỉ?

- Cậu ta có lẽ đang ở cùng Luna

- Aigoo.. lên đỉnh cho đã đi cậu bạn

- Kkkk.. Sao Boss lại hỏi chuyện cậu ta thế ạ?

- Kết thúc bữa tiệc tôi muốn gặp cậu ấy dưới tầng hầm

- Cậu ta đã làm phận lòng Boss điều gì rồi sao?

- Tôi chỉ là muốn dạy dỗ lại người của mình 1 chút

- Vâng tôi đã rõ thưa Boss. Nhưng tôi có điều thắc mắc

- Sao vậy Lisa?

- Boss tìm đâu ra cái áo kì cục này vậy chứ?

- Yaaaa~ Nó đáng yêu mà

- À.. Vậy sao? Từ lúc nào Boss lại thích những thứ đáng yêu thế?

- Từ lúc các người có Phu nhân đấy. Nhiều chuyện!!

Bên kia, Jennie và Chaeyoung đã bày ra những bàn tiệc tráng miệng bắt mắt. Chaeyoung hôm nay thật xinh xắn trong chiếc váy 2 dây mang thương hiệu YSL, 1 chiếc váy Lisa đã tặng cho nàng. Dàn nghệ nhân đã dùng bữa xong, giờ đến lúc họ mang âm nhạc đến bữa tiệc. Tất cả mọi người cùng nhau vui vẻ tận hưởng những gì mà nơi này mang lại. Những người hầu khoác tay nhau nhảy múa, họ ghép đôi với bất kì ai đang ở gần họ rồi lại liên tục đổi người. Jennie thích thú nhún nhảy hoà vào cùng dòng người tấp nập.

Denis từ đâu xuất hiện nắm lấy tay Jennie rồi cùng nàng nhảy 1 điệu. Điệu nhảy chỉ diễn ra được vài nhịp Jennie đã buông anh ta rồi ghép đôi với 1 nữ quản gia khác. Denis nở nụ cười tươi cúi mặt lắc lắc đầu.

"Phu nhân thật đáng yêu"

Anh ta tiếp tục cố tiếp cận Jennie. Nhưng chưa đạt được mong muốn, người khoác tay anh ta lại là Chaeyoung. Chaeyoung nhẹ mỉm cười tận dụng điệu nhảy kiễng chân khẽ nói nhỏ vào tai Denis.

- Boss đang nhìn anh đấy

Chaeyoung nhanh chóng buông Denis ra rồi biến mất khỏi dòng người. Denis vì lời nói của Chaeyoung đã cảm nhận được hướng mắt của người đang nhìn mình. Anh ta đưa mắt nhìn lên và 2 ánh mắt đã chạm nhau. Jisoo ở đó, 1 tay cho vào túi quần, 1 tay cầm cốc rượu lắc lắc. Denis dường như không hề sợ hãi, anh ta nhếch mép cười mỉm. Denis ngửa cổ lên trời rồi nhắm mắt hít 1 hơi sâu, cảm nhận được mùi hương đặc biệt nhất nơi dòng người, anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Denis đã nắm trúng Jennie. Anh ta đưa tay lên cao, Jennie theo sự nhộn nhịp và phấn khởi, nàng không quan tâm đó là ai mà cũng xoay 1 vòng. Denis bỗng ngả người Jennie ra rồi 1 tay đỡ lấy eo nàng, 2 gương mặt gần nhau hơn bao giờ hết. Anh ta mỉm cười.

- Chào Phu nhân

- À.. Chào cậu

- Phu nhân có thể nhảy cùng tôi 1 điệu được không?

- Không. Tôi đang nhảy cùng mọi người vui mà. Sao lại phải nhảy riêng với cậu chứ?

Jennie đẩy Denis ra với gương mặt khó chịu. Denis làm Jennie bỗng mất hứng. Jennie đưa mắt nhìn về hướng Jisoo rồi chạy lại phía cô. Nàng ôm 2 tay vào cổ cô mà đu, Jisoo mất đà phải ôm lấy nàng.

*chụt*

Jennie hôn lên môi Jisoo 1 cái kêu rõ to.

- Soo ơi, em đói rồi

- Đã rõ thưa Phu nhân

Jisoo ngước mắt lên nhìn về hướng Denis nhưng anh ta đã biến mất khỏi nơi đó. Cô nhanh chóng bỏ lại ánh mắt tìm kiếm mà quay ra nhìn nàng mỉm cười. Những bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn, các món ăn cũng đã được bày ra đầy đủ. Jisoo đưa Jennie 1 bàn 4 người, cô kéo ghế mời nàng ngồi. Tiếp theo đó, Lisa và Chaeyoung cũng đến chiếc bàn đó. 4 người họ tận hưởng bữa tối cùng nhau trong ngày lễ linh thiêng này. Jisoo đứng lên rồi nâng ly rượu trên tay.

- Mọi người hãy nâng ly. Chúc mọi người 1 đêm Giáng Sinh an lành

- Vâng. Chúng tôi cảm ơn Boss

Jennie chống cằm nhìn dáng vẻ của Jisoo bây giờ. Đường đường là 1 trùm Mafia, vậy mà lại có thể vì chiều theo ý nàng mà mặc cái áo có hình chú tuần lộc này. Jennie lúc này như đang đắm chìm vào tình yêu mà cô mang lại cho mình. Jisoo ngồi xuống, cô cắt miếng thịt trên đĩa của mình rồi đổi đĩa với Jennie.

- Cảm ơn Soo - Jennie

- You're welcome!! - Jisoo

- Lisa.. em cũng muốn - Chaeyoung

- Đây của em đây - Lisa

...

Bữa tối đã kết thúc. Một nhóm người quây quần bên nhau quanh đống lửa phía dưới chiếc cây thông. Người độc thân sẽ ngồi 1 mình. Còn những cặp đôi thì ngồi cùng nhau. Jennie và Chaeyoung lúc này đang ngồi yên trong lòng của Jisoo và Lisa. Họ cùng nhau chơi 1 trò chơi. Lisa lấy ra 1 đồng xu.

- Giờ chúng ta sẽ chơi trò thử thách và sự thật. Nếu tung đồng xu là mặt úp, sẽ là thử thách. Còn mặt ngửa là sự thật - Lisa

Lisa tung đồng xu. Đồng xu là mặt ngửa.

- Giờ mọi người có thể hỏi tôi bất kì điều gì - Lisa

- Lisa đã bao giờ muốn rời bỏ tổ chức chưa? - Jisoo

- Chưa từng thưa Boss - Lisa

- Lisa còn có ai khác ngoài em không? - Chaeyoung

- Không - Lisa

Khi không còn ai hỏi. Lisa chuyền đồng xu cho người bên cạnh. Nhưng Chaeyoung lại kéo tay Lisa lại rồi cầm đồng xu tung lên. Đồng xu là mặt úp.

- Người vừa tung xu lượt trước sẽ được thách người lượt này. Em muốn tôi thách gì em đây? - Lisa

- Hic.. Gì dễ dễ thôi Lisa à - Chaeyoung

- Vậy tôi thách em dám mắng tôi đấy - Lisa

- Đồ điên, đồ xấu xa, đồ biến thái, sắc lang. Đồ mê gái - Chaeyoung

Lisa tròn xoe 2 mắt. Chaeyoung mà lại dám nói những lời này trước mặt bao nhiêu người thế này sao? Lisa cúi mặt nhắm mắt trước những tiếng cười của mọi người.

- Yaaa! Em muốn chết à? - Lisa

- Lisa thách em mà - Chaeyoung

Đồng xu được chuyền tiếp. Trò chơi diễn ra trong những tiếng cười rộn ràng. Người thì bị thách hít đất 100 cái, người thì phải chạy vòng quanh cây thông 20 vòng, người thì phải kể ra câu chuyện khiến mình xấu hổ nhất, người lại phải nói ra tình cảm mà mình đang chôn giấu. Cuối cùng, đồng xu đã đến tay của Jisoo. Jisoo tung đồng xu, nó là mặt ngửa.

- Chà! Mọi người có gì muốn hỏi? - Jisoo

- Lí do gì khiến Boss mặc đồ như vậy ạ? - 1 cô hầu gái

- À.. là do Phu nhân muốn - Jisoo

- Boss đã từng cảm thấy ghét bỏ cố vấn Lisa chưa? Nếu có thì vì lí do gì ạ? - Chaeyoung

- À.. hình như là có rồi. Vào thời bé, Lisa hay tranh đồ ăn với tôi nên tôi rất ghét. Có 1 lần tôi nhớ rõ nhất, đó là cha tôi đã mua về 5 cái bánh rán. Tôi cũng chẳng hiểu sao ông ấy lại mua 5 cái nữa. Đến cái cuối cùng, tôi đề nghị chia đôi nhưng Lisa nhất quyết không chịu. Lisa nhét cả cái bánh vào miệng rồi nghẹn lên nghẹn xuống, ho văng hết cả bánh ra ngoài. Tôi chán ghét thế nhưng vẫn phải vỗ lưng cho Lisa. Rồi làm vậy để làm gì chứ? - Jisoo

- Boss!! Tôi thật sự không tham ăn đâu. Nhưng Boss không thấy chuỗi ngày ăn tranh của nhau rất vui sao? - Lisa

- Vui cái con khỉ. Suốt ngày đấm nhau mặt mũi sưng vù mà vui cái nỗi gì - Jisoo

- Tình bạn của 2 người đặc biệt thật đấy, trước khi chị làm Boss thì 2 người xưng hô thế nào vậy? - Jennie

- Lúc thì tôi với cậu, lúc thì mày tao - Jisoo

- Nhưng Lisa kém tuổi chị mà phải không? - Jennie

- Đúng rồi. Nhưng tên đó vốn láo nháo như vậy đấy - Jisoo

- Boss!! Đây là trò nói thật không phải nói xấu!! - Lisa

Tiếng cười lại vang lên rộn rã. Chỉ 1 người không cười đó là Denis. Anh ta cất lời khiến bầu không khí trở nên không còn vui vẻ.

- Bây giờ điều quan trọng nhất với Boss là gì? - Denis

- Phu nhân của tôi và Tổ chức, Denis - Jisoo

- Nếu phải chọn 1 trong 2, Boss sẽ chọn bên nào vậy ạ? - Denis

Jennie đôi mắt long lanh mong chờ câu trả lời của Jisoo. Jisoo im lặng vài giây không trả lời, Lisa thấy vậy muốn giải vây.

- Lượt của Boss dừng lại lâu quá, chuyển người thôi nào - Lisa

- Tổ chức - Jisoo

Câu trả lời cất lên khiến tất cả mọi người đều im bặt. Bầu không khí bỗng nặng nề hơn bao giờ hết khi nét mặt của Jennie trở nên hụt hẫng và buồn rầu. Cổ họng nàng chẳng biết vì điều gì mà nghẹn lại, 2 tay nàng để trên đùi nắm chặt.

Vậy là, nàng vốn không phải là sự ưu tiên. Thì ra, nếu phải chọn, cô sẽ không chọn nàng. Điều đó chứng minh, cô sẽ không vì nàng mà rời bỏ tổ chức này, sẽ không vì nàng mà trở thành 1 người bình thường. Cuộc sống của nàng cõ lẽ sẽ mãi chỉ quanh quẩn thế này thôi ư? Nếu có chuyện gì xảy ra, nếu nàng mong muốn những điều nàng đang mơ mộng thành hiện thực, chẳng phải cô sẽ vứt bỏ nàng sao? Câu trả lời đó dõng dạc đến đau lòng như vậy cơ mà. Sự xuất hiện của nàng, vốn chẳng thay đổi điều gì. "Phu nhân" cuối cùng cũng chỉ là 1 tên gọi, cũng chỉ là để xác định địa vị trong toà lâu đài chứ không phải trong trái tim cô. Nhưng phải làm sao đây? Nàng thật sự đã đặt hết tình cảm vào cô. Nàng đã yêu cô say đắm, yêu cô đến mê muội, nàng lạc lối và đâu thể tìm thấy đường ra. Lời nói đó như bóp chặt lấy trái tim nàng, nhưng nàng lại chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận nó. Cô có khiến nàng đau đớn hơn nữa, nàng vẫn sẽ yêu cô. Nàng sẽ không đánh mất tình yêu của mình.

Jennie cố kìm nén cảm xúc yếu đuối trong mình rồi lặng lẽ đưa tay lấy đồng xu trên tay Jisoo. Jennie tung xu, đồng xu là mặt ngửa. Jennie cất lời với 1 chất giọng còn run.

- Mọi người hỏi đi ạ - Jennie

Không biết vì điều gì. Chẳng ai hỏi nàng 1 câu nào. Mọi người dường như đều khó xử trước tình huống vừa xảy ra. Jennie cũng đâu cần ai hỏi mình, Denis định cất lời, Jennie đã nhận thấy điều đó. Nàng ngay lập tức quay lại hôn nhẹ lên môi Jisoo. Jennie nhỏ nhẹ cất lời như muốn chỉ có 2 người họ nghe thấy.

- Hỏi em điều gì đó đi Soo

- Tôi không biết phải hỏi em điều gì

- Bất kì điều gì, hãy hỏi em đi

- Vậy.. sau 301 ngày, em sẽ không rời đi chứ?

- Không. Em sẽ không đi. Saranghae, Jisoo à
















...

Ú oà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net