Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đêm Giáng Sinh kéo dài đến rạm sáng ngày hôm sau. Jisoo cùng những bước chân chậm rãi đi bên cạnh Jennie, cô đưa nàng về phòng của nàng. Đến cánh cửa căn phòng đó, Jennie xoay người đứng đối diện với Jisoo. Đôi mắt buồn rầu ngước nhìn đôi mắt đang trầm lặng. Jisoo dịu dàng đưa tay đặt lên đầu nàng, ngón cái xoa xoa trán nàng.

- Giờ em vào nghỉ ngơi đi. Tôi cần đi đến 1 nơi nên không thể ngủ cùng em

- Soo à

- Ừ. Sao vậy em?

- Khi nãy.. khi phải chọn giữa em và tổ chức. Chị chỉ nói như vậy để yên lòng mọi người thôi phải không?

- Jennie, tôi..

- Hãy nói với em là như vậy đi.. dù là nói dối cũng được

- Ừ.. Tôi chỉ nói như vậy để yên lòng người của mình

- Đúng rồi. Là như vậy.. Em vào ngủ đây ạ. Soo đi cẩn thận

Jisoo nhẹ kéo tay Jennie rồi ôm nàng vào lòng. Hơi ấm của cô lúc này như 1 sự an ủi dành cho nàng vậy. Jennie đưa tay ôm chặt lấy Jisoo. Sao nàng lại muốn khóc thế này, nàng thật sự muốn khóc. Nhưng vì điều gì, nàng cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt đang trực trào nơi hàng mi. Jennie sợ rằng, nếu lúc này nàng bộc lộ vẻ yếu đuối, Jisoo sẽ chán ghét nàng. Jisoo buông lỏng vòng tay, cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi mỉm cười dịu dàng.

- Chúc bé con ngủ ngoan

- Vâng ạ

...

Tại căn hầm của toà lâu đài, Jisoo đeo găng tay đen kéo lê 1 chiếc rìu lớn dưới sàn. Âm thanh nó phát ra nghe thật quỷ dị. Cô bước vào 1 căn phòng ẩm thấp và hôi hám.

Jennie lúc này thẫn thờ ngồi trên chiếc giường êm ái. Trong phòng của nàng, cũng được trang trí 1 cây thông, phía dưới là những hộp quà to nhỏ xếp xung quanh. Jennie nhìn chúng khẽ mỉm cười nhẹ. Nàng đứng dậy bước đến bên chiếc cây thông đó. Jennie gỡ 1 vài chiếc tất được treo trên cây. Trong mỗi chiếc tất là 1 bức thư nhỏ. Jennie cầm lấy chúng rồi ngồi xuống 1 chiếc ghế dở từng bức thư ra đọc.

"Bé con, tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em. Chúc em Giáng Sinh an lành, Jennie à"

"Em biết không? Nếu em sinh ở thời hoạ sĩ Davinci thì người ông vẽ không phải Mona Lisa mà là em đấy"

"Tôi đáng nhẽ phải đang ở viện bảo tàng. Bởi vì em là một tuyệt tác nghệ thuật"

"Tôi thấy một bông hoa vào sáng nay, nó là thứ quý giá nhất cho đến khi tôi gặp em"

"Em biết không? Em là điểm yếu yêu thích nhất của tôi"

"Saranghae, Nini à"

Đọc xong nhưng lá thư đó, tâm trạng Jennie cũng đã trở nên tốt hơn 1 chút. Dù sao thì cô cũng đã dành cho nàng những điều tuyệt vời thế này. Từng dòng chữ khiến nàng cảm thấy rất ấm áp. Jennie đưa mắt nhìn lên chiếc kệ tủ đầu giường. Nơi đó được đặt hộp bánh quy mà nàng đã gói lại làm quà tặng cô. Jennie suy nghĩ 1 hồi rồi cầm lấy nó rời khỏi căn phòng. Nàng đi tìm cô để tặng cô món quà này. Lúc đi vào phòng, Jennie thấy Jisoo đi xuống chứ không đi lên. Nàng nghĩ chắc là cô đang ở nơi trang viên rộng lớn.

Bỗng Jennie đi qua 1 chiếc cầu thang, nàng giật bắn mình khi phía dưới phát ra tiếng hét thất thanh. Vì bản tính tò mò vốn có, Jennie đã bước xuống vài bậc thang. Đằng sau bỗng cất lên 1 giọng nói khiến Jennie quay người lại. Lisa đứng đó với ánh mắt thăm dò.

- Phu nhân đi đâu vậy ạ?

- À.. à.. tôi muốn tìm Jisoo

- Boss đã đi công việc rồi thưa Phu nhân. Phu nhân nên trở về phòng của mình

- Lisa à.. sao dưới đó lại phát ra âm thanh như 1 tiếng hét của 1 người

- Chắc Phu nhân đã nghe nhầm rồi. Dưới đó là lò mổ. Có lẽ những người hầu đang làm thịt 1 con vật gì đó để chuẩn bị cho bữa trưa

- À.. ra là như vậy

Jennie rời khỏi đó, Lisa đứng đó đợi Jennie đi khỏi tầm mắt rồi mới bước xuống. Lisa cho 2 người đứng canh ở chiếc cầu thang phòng trường hợp Jennie quay lại.

Lisa bước vào căn phòng. Jisoo đang ngồi trên 1 chiếc ghế. Phía trên bức tường đối diện Jisoo, 1 người đàn ông đang bị xích 2 tay cố định vào tường. Người đó, chính là Denis. Thân thể anh ta đã không còn nguyên vẹn. 2 cẳng chân đã lìa khỏi thân xác, máu đỏ tràn ra thành vũng bốc lên 1 mùi tanh nồng đến buồn nôn. Bên chiếc lò sưởi bằng củi, đang nung 1 thanh sắt, đầu thanh sắt được gắn 1 mặt phẳng được đập dẹt. Lisa bước đến cầm thanh sắt đó lên đưa cho Jisoo. Jisoo nhận lấy, cô tiến đến bên Denis rồi dí mặt sắt vào nơi đang không ngừng phun ra dòng máu tươi. Anh ta hét lên thảm thương khi 2 khớp gối của mình đang được làm chín thịt.

- Sao mày lại hét vào mặt tao thế Denis?

- Khốn khiếp. Mày giết con mẹ tao đi. Chó chết

- Mày thừa biết cách giết người của tao mà. Tao không ngờ có ngày mày lại phản tao. Nói tao nghe, ai ra lệnh cho mày tiếp cận Phu nhân của tao?

- Đến khi tao chết mày cũng sẽ không lấy được thông tin gì đâu nên đừng tốn công nữa

- Tao đối xử mày tệ lắm sao? Họ cho mày bao nhiêu tiền vậy? Họ hứa hẹn cho mày những gì mà lại khiến mày cắn tao đau thế này?

- À.. Họ hứa cho tao làm ông trùm đấy. Đáng nhẽ tao đã giết con nhỏ đó rồi, nhưng nhìn nó ngon quá, tao muốn thưởng thức 1 chút nên mới chần chừ

- Vậy sao? Tiếc thật. Một sự chần chừ ngu dốt

Jisoo phủi phủi tay rồi lại ngồi vào chiếc ghế, cô vắt chân lấy trong túi áo ra 1 bao thuốc. Jisoo nhâm nhi điếu thuốc trên tay đưa mắt tận hưởng cảnh tra tấn dã man này. Lisa dùng 1 chiếc kẹp kéo lưỡi của anh ta ra ngoài, 1 người đàn ông rút dao cắt đứt nó. Máu từ miệng anh ta chảy dòng dòng xuống cổ rồi cứ thế chảy xuống ngực. Tiếp theo, bên cạnh Jisoo được đặt 1 khay phi tiêu. Jisoo đưa tay lựa chọn, cô cầm lên và nhìn nó. 2 người đàn ông giữ chặt lấy đầu của Denis cố định lại.

- Denis, mày biết tao sẽ không phi trượt phải không?

...

2 ngày sau

Trên bãi cát vàng long lanh bởi ánh nắng chiều, một ông lão chuẩn bị ra khơi đánh cá bỗng bắt gặp 1 thi thể trôi dạt vào bờ mắc kẹt cạnh chiếc thuyền của mình. Ông tiến đến để kiểm tra liền hốt hoảng ngã ngồi xuống rồi nôn mửa. Cái xác thối nát mục rữa cụt hết tứ chi, 2 hốc mắt hõm xuống sâu hoắm đen xì, chẳng còn con mắt nào bên trong.

...

Từ ngày hôm đó, ngày phát hiện ra có kẻ phản bội ẩn nấp trong lâu đài. Jisoo dường như dùng hết thời gian của mình để bên cạnh Jennie. Jisoo sợ rằng Jennie sẽ bị hại vì cô lúc này vẫn chưa tìm ra người đứng sau giật dây cho Denis là ai.

Trên chiếc sân thượng nơi cao nhất toà lâu đài. Jisoo và Jennie đang cùng nhau trồng những cây hoa. Đây cũng là 1 trong những sở thích của cô.

- Soo à, sau này mình trồng nhiều hơn nữa nha

- Em thích như vậy hả?

- Vâng. Rất thú vị mà

- Aigoo.. Tôi chỉ là đang làm những điều mình thích, may rằng em cũng thích nó. Mà bé con này, Quản gia Park nói với tôi, em đã treo rất nhiều điều ước của mình lên cây thông. Em đã ước gì vậy?

- Em ước nhiều lắm. Em ước trên đời có ông già Noel thật

- Ôi trời.. kkkk.. thật luôn?

- Vâng. Em còn ước Soo sẽ mãi yêu em nữa

- Vậy sao? Còn gì nữa không?

- Em ước mẹ đang được bình an

Nghe đến đây Jisoo bỗng lặng hẳn người đi. Jennie đã nhiều lần hỏi cô về mẹ mình. Nhưng Jisoo vẫn luôn nói dối rằng mình chưa tìm được bà ấy. Lúc này, Lisa bỗng xuất hiện bên cạnh 2 người họ.

- Thưa Boss, chúng ta đi thôi ạ

Jennie nghe vậy gương mặt trở nên ủ rũ vô cùng. Chiếc môi nhỏ bĩu ra không bằng lòng. Jisoo vừa tháo găng tay vừa nhìn biểu cảm của nàng liền bật cười.

- Sao mặt em lại như vậy cơ chứ?

- Không có gì. Soo đi đi

- Sao nào? Đang chơi vui nên không muốn tôi đi hả?

- Ai mà thèm

Jisoo hơi cúi mặt, cô suy nghĩ gì đó 1 hồi rồi cất lời.

- Em muốn đi cùng tôi không?

- Woa, Soo nói thật hả? Em được đi sao?

- Ừ. Đi hay không? Nhanh. Tôi đổi ý này

- Có có. Có đi. Soo cho em đi với

Jennie vui mừng nhảy cẫng lên tháo bỏ 2 chiếc găng tay làm vườn mà đu lên người Jisoo. Jisoo ôm lấy nàng cười khúc khích vì sự đáng yêu này. Rồi Jennie tự nhảy xuống khỏi người cô, nàng nhìn lại 1 lượt quần áo trên người mình, nàng là đang mặc 1 bộ đồ nỉ có hình con gấu.

- Em mặc thế này đi sao? Hay Soo đợi em thay đồ được không?

- Không cần. Cũng không phải đến nơi sang trọng đâu. Em mặc vậy được rồi

- Nhưng chẳng ra dáng Phu nhân gì cả

- Cần gì phải ra dáng. Tố chất Phu nhân vốn toát ra từ trong người em rồi

- Xì. Dẻo miệng

- Đi thôi, bảo bối

- Gì cơ?

- Không có gì

- Soo vừa gọi em là gì?

Jisoo cúi xuống hôn chóc lên môi Jennie 1 cái. Dứt nụ hôn cô để mặt mình ghé sát mặt nàng, 2 chóp mũi gần như chạm vào nhau, trên môi cô nở 1 nụ cười của nắng.

- Bảo bối

Jennie vì thế mà ngại ngùng, 2 gò má bỗng chốc đỏ ửng cả lên. Nàng cười ngượng rồi đưa 2 tay lên ôm mặt mà lắc lư.

Trước khung cảnh này, Lisa với giương mặt nhăn nhó kèm theo 1 sự khó hiểu.

"Boss nay ăn nhầm cái gì vậy chứ? Nghe nẫu ruột"

Jennie chẳng nói thêm gì, như vậy 1 mạch chạy đi. Jisoo phì cười gọi với theo.

- Bảo bối, chờ tôi với

Xuống đến đại sảnh, Jennie tung tăng đi trước Jisoo, cô cứ như vậy nhìn theo bước chân nhún nhảy của nàng mà mỉm cười. Lisa theo sau Jisoo có chút lo lắng liền cất lời.

- Ngoài kia có rất nhiều kẻ rình rập, Boss chắc chứ ạ?

- Tôi sẽ không để ai có thể làm hại Phu nhân của tôi. Lisa cũng chuẩn bị tinh thần đi. Hãy cảnh giác cao độ. Nếu thấy có kẻ tình nghi hãy bắt sống chúng

- Tôi đã rõ thưa Boss

Trên chiếc xe Rolls-Royce Cullinan với khả năng chống đạn cấp VR9, Jennie không ngừng lắc lư ngâm nga vài bài hát trong cổ họng. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, nàng đưa mắt nhìn qua chiếc cửa sổ mà ngắm nhìn mọi cảnh vật. Đã lâu rồi, Jennie mới được thấy những dòng người tấp nập qua lại nơi đường phố, những người ngồi vi vu trên chiếc xe đạp, những hàng quán bận rộn đón khách. Jisoo mải mê ngắm nhìn dáng vẻ tươi tắn của Jennie lúc này. Ánh mắt nhu tình và ngọt ngào của cô được phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu phía trước. Nhìn nàng vui như vậy, cô cũng vui theo. Khoé môi cô cong lên mà không thể hạ xuống với sự đáng yêu của nàng. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ khiến mắt nàng long lanh, thật xinh đẹp. Jisoo rướn người hôn lên má nàng.

*chụt*

Thế rồi 2 ánh mắt cứ như vậy dính chặt lấy nhau mà mỉm cười. Jisoo cất lời khen ngợi.

- So pretty, baby girl

...

Chiếc xe dừng lại ở cửa 1 cô nhi viện. Nơi này được chăm sóc bởi các nữ tu sĩ. Jennie nhìn thấy vậy liền vui mừng mở cửa xe nhưng Jisoo kéo tay nàng lại.

- Đợi 1 chút, Nini à

Jisoo và Lisa đeo lên 1 chiếc tai nghe màu đen. Khi các vệ sĩ đã đứng trên tầng thượng của các toà nhà xung quanh Jisoo mới mở cửa xe bước ra. Cô sang mở cửa cho Jennie. Jisoo đưa tay ra cho nàng nắm lấy, 2 bàn tay đan vào nhau cùng bước vào cô nhi viện. Vừa vào trong, 2 nữ tu sĩ đã ra chào Jisoo.

- Chào 2 Sơ ạ

- Chào con. Nay con đến thăm bọn trẻ ư?

- Vâng. Hôm nay con tiện đường nên ghé thăm các Sơ và bọn trẻ

2 nữ tu sĩ dẫn Jisoo và Jennie đi quanh cô nhi viện. Nơi đây được Jisoo tu sửa và chu cấp hàng tháng. Bọn trẻ nhờ vậy mà có 1 cuộc sống rất tốt, có những lớp học chữ, có những lớp học nghệ thuật. Đi qua 1 lớp học đàn, họ đứng từ bên ngoài nhìn vào trong qua khung cửa.

- Nhờ có con nên bọn trẻ đã được học hỏi rất nhiều thứ. Cảm ơn con rất nhiều

- Có gì đâu ạ. Việc con cần làm mà

Từ đâu khoảng 5,6 đứa trẻ chạy lại phía họ. Chúng cười khúc khích mà đứng trước mặt Jisoo cúi chào.

- Chúng con chào cô Jisoo

Jisoo thấy đám nhóc hay chơi cùng mình đến chào hỏi liền quỳ 1 chân xuống.

- Ừ. Chào các con. Mấy đứa đang chuẩn bị chơi bóng hả?

- Vâng ạ

- Cô Jisoo ơi, cô này là ai vậy ạ?

- À, chào hỏi đi. Đây là Jennie, 1 người đặc biệt của ta

- Dạ chúng con chào cô Jennie

- Ừ chào các con. Cho cô chơi cùng với nha

- Dạ

Jennie được 2 đứa trẻ nắm tay kéo đi. Jisoo bất ngờ với hành động đó.

- Này. Đợi ta với chứ

Jisoo nhìn theo bật cười rồi quay sang cúi đầu với nữ tu sĩ. Cô chạy theo bọn trẻ ra đến sân vườn. Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những tán cây chiếu xuống nơi Jisoo đang cùng Jennie vui đùa với lũ trẻ. Nụ cười trên môi của "kẻ trừng phạt" chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Hết bóng đá rồi lại bóng rổ. Jisoo cởi chiếc áo vest vứt qua chiếc ghế rồi chỉ điểm từng người một.

- Ở đây có 6 người thêm Jennie là 7. Tới đây, một mình tôi chấp hết

- Nào, các con. Cho cô Jisoo biết tay thôi

Đám nhóc lần lượt có bóng nhưng đều bị Jisoo cướp hết, cô ghi điểm liên tục. Đến khi bóng vào tay Jennie, Jisoo cũng cướp luôn của nàng. Jennie phụng phịu không bằng lòng. Nàng đứng sững người lại giậm chân.

- Jisoo!!

Jisoo nghe tiếng Jennie gọi có chút dỗi hờn, cô cũng dừng mọi hành động đứng lại nhìn nàng. Cô cười híp mắt với cái gương mặt như mèo con.

- Trả bóng cho em

- Em đến mà cướp

- Nhưng mà Soo phải đứng im đấy

- Rồi

Jennie nghe vậy hí hửng chạy lại. Jisoo đưa bóng ra trước mặt, nàng định giật lấy thì cô lại vòng bóng ra sau lưng mình. Jennie lại vồ lấy cô mà cướp bóng. Jisoo lại đưa bóng lên cao quá đầu. Jennie có nhảy cỡ nào cũng không với đến. Bất đắc dĩ, Jennie phải chơi xấu thôi. Nàng đưa tay nhéo vào eo cô 1 cái thật đau, cô kêu oai oái nhưng vẫn không chịu thua nàng, Jennie giẫm mạnh chân xuống chân cô, tay không ngừng ngấu nghiến. Jisoo vì cái giẫm chân của nàng mà thả quả bóng xuống nhảy lò cò. Jennie thừa cơ hội chộp lấy quả bóng ném vào rổ. Jisoo nhăn mặt càu nhàu.

- Này. Em chơi xấu

- Ai bảo Soo không nhường em

- Đau quá đi mất

Bọn trẻ vì như vậy mà được 1 phen cười bò.

- Cười cái gì? Không bênh ta thì thôi còn cười à?

- Tại cô Jennie dễ thương hơn nên chúng con theo phe cô Jennie rồi

- À à.. Có mới nới cũ. Ta đây không thèm chơi với mấy nhóc nữa

Jisoo bỏ lại đám nhóc và Jennie ở đó tiếp tục vui đùa. Jisoo đến bên chiếc ghế đá ngồi xuống cạnh nữ tu sĩ. 2 người họ cùng hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó.

- Jisoo này

- Vâng

- Chắc hẳn con đang yêu nhỉ?

- Có lẽ là như thế thưa Sơ. Có lẽ con đang yêu và còn yêu rất nhiều

- Sao con biết mình yêu cô ấy?

- Phải nói sao bây giờ nhỉ? Con thật sự rất sợ mất cô ấy. Con không tưởng tượng nổi nếu bây giờ, thiếu đi cô ấy thì cuộc sống của con sẽ vô vị như thế nào

Mọi thứ đang diễn ra trong yên bình. Bỗng 1 giọng nói lạ phát ra trong chiếc tai nghe của Jisoo. Một người vệ sĩ đã bị hạ gục.

- Jisoo. Tao cho mày 3 giây để chào tạm biệt người mày yêu nhất

Jisoo nghe xong câu nói đó, 2 mắt cô mở to. Trong lòng Jisoo lúc này vô cùng hoảng sợ. Cô bật dậy chạy đến bên Jennie. Jisoo vồ lấy nàng ngã xuống đất.

*Đoàng*










...
Hihi. Giờ mới nghỉ 1 tuần này :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net