Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nơi tầng hầm ẩm thấp, Jisoo ngồi trên chiếc xe lăn được Lisa đẩy vào trong. Tên đã nổ súng bắn cô đang được treo lên bức tường, trên 2 cổ tay và cổ là những chiếc xiềng xích. Hắn 1 thân máu me đầy mình, gương mặt sưng vù và bầm tím. Jisoo ra lệnh cho người hạ hắn xuống, người của cô cho hắn ngồi xuống 1 chiếc ghế đối diện với Jisoo, 2 tay hắn bị bẻ ra sau xích lại.

- Mày sẽ chẳng biết được gì đâu Kim Jisoo

- Vậy sao? Sao mày trung thành thế? Mày chỉ là thằng lính đánh thuê hèn hạ thôi mà

Hắn ta chẳng nói thêm gì chỉ gục mặt xuống nhổ 1 bãi máu vào chân của Jisoo. Jisoo vì như vậy mỉm cười.

- Chúng nó doạ sẽ giết vợ con mày nếu mày không trung thành à?

- Im mồm. Mày thì biết cái con mẹ gì?

- Tao nói đúng rồi sao? Mày có cần tao cho mày xem ảnh vợ con mày không?

Jisoo đưa tay về hướng Lisa, Lisa đưa cho Jisoo một chiếc điện thoại.

- Chà, con gái mày cũng xinh xắn lắm. Vợ mày cũng còn trẻ. Hay tao mang vợ con mày về đây làm người hầu cho tao nhé?

- Khốn khiếp. Mày đừng động vào gia đình tao. Tao giết chết mày đấy

- Mày giết tao thế nào vậy? Chẳng phải mày để lỡ cơ hội giết tao rồi sao? Hay giờ để tao giúp nhé?

Jisoo với lấy 1 khẩu súng lục ổ quay, cô nhét 1 viên đạn vào đó.

- Giờ tao với mày chơi 1 trò chơi. Nếu viên đạn bay vào đầu ai thì người đó thua. Cố gắng thắng tao nhé, không thì vợ con mày sẽ phải chịu sự nhục nhã đến cuối đời đấy. Chà, tao sẽ chơi trước

Jisoo tự đưa súng vào đầu mình rồi lên đạn. Cô bóp cò.

*cạch*

- 1-0

Viên đạn đã không bay ra. Jisoo đưa sũng chĩa vào đầu hắn, cô lên đạn rồi bóp cò.

*cạch*

- 1-1

*cạch*

- 2-1

*cạch*

- 2-2

*cạch*

- 3-2

*cạch*

- 3-3

Từng tiếng "cạch" vang lên một cách rùng rợn. Hắn sẽ chẳng biết được bản thân sẽ chết trong khoảnh khắc nào. Tâm trí hắn hoảng loạn khi Jisoo cứ liên tục làm như vậy.

- Dừng lại. Được rồi. Đủ rồi. Tao sẽ nói

- Ừ. Tao nghe đây

- Là gia tộc William. Sau khi ông trùm bị mày giết chết. Con trai cả của ông ta vốn đã bị đuổi khỏi gia tộc từ Mỹ quay trở về và tranh giành vị trí Boss với em trai. Hắn ta đã tự tay giết chết em trai mình. Được biết ở Mỹ hắn cũng gia nhập 1 băng đảng xã hội đen. Hắn là 1 tên máu mặt trong giới buôn lậu, độc ác và tàn bạo, biến thái và bệnh hoạn. Hắn có sở thích sưu tầm răng người, uống máu tươi của những cô gái còn trinh tiết sau khi hắn ngủ với những cô gái ấy, khi quay về và trở thành ông trùm của 1 gia tộc lớn mạnh, việc hắn muốn là trừ khử tất cả các tổ chức Mafia tồn tại ở nơi đây. Hắn muốn gia tộc của hắn độc chiếm hòn đảo này. Tao chỉ nhận tiền và nhiệm vụ qua điện thoại. Tao đã ám sát rất nhiều những ông trùm của các tổ chức nhỏ. Giờ nhiệm vụ của tao là ám sát mày. Mọi thứ tao biết chỉ có thế

- Tại sao lại không bắn chết tao?

- Hắn yêu cầu như vậy. Hắn đã theo dõi mày từ lâu. Hắn muốn chơi đùa với mày

- À.. vậy sao?

- Tao đã nói hết rồi. Thả tao ra đi

- Tao có nói sẽ thả mày ra à?

- Tao xin mày. Tao cần bảo vệ vợ con tao. Nếu chúng biết tao đã bị mày bắt về chúng sẽ giết họ

Jisoo rướn người. Đôi mắt bộc lộ rõ 1 sự tàn ác, nụ cười của 1 kẻ sát nhân hiện hữu trên môi.

- Thằng chó. Tao đã đau lắm đấy!

*Đoàng*

...

Jisoo được Lisa đưa trở lại phòng bệnh. Cả 2 người họ đều bất ngờ khi thấy Jennie đang gục mặt xuống giường ngủ gật. 4 mắt to tròn nhìn về hướng của Jennie rồi chẳng ai dám phát ra tiếng động gì. Jisoo 1 tay đã bị cố định lại, tay còn lại tự đưa ra bánh xe ra hiệu muốn cho chiếc xe lùi lại. Lisa hiểu ý cũng nhẹ nhàng kéo Jisoo ra ngoài. Họ ra được khỏi căn phòng thì thở phào.

- Tôi vẫn sẽ phải vào trong đó

- Giờ phải làm sao Boss?

- Cởi đồ của Lisa cho tôi mặc đi

- Gì vậy chứ? Không được đâu mà Boss

- Lisa có áo khoác mà, nhanh đi

2 người họ như vậy cũng chỉ vì 1 vệt máu dính trên quần áo của Jisoo. Trên đường trở về phòng, họ cũng đã đề cập đến chuyện này. Jisoo cứ nghĩ rằng Jennie sẽ không còn ở lại phòng bệnh vì trước khi đi cô đã dặn nàng về phòng mình nghỉ ngơi. Ai ngờ Jennie lại vẫn ở đó. Cô sợ rằng khi nhìn thấy vệt máu này sẽ khiến nàng suy nghĩ.

Thế rồi, Lisa cũng phải làm theo lời Jisoo. 2 người họ đổi đồ cho nhau ngay giữa hành lang, Lisa đã mặc xong đồ bệnh nhân của Jisoo, Jisoo thì vẫn loay hoay mãi. Lisa đang giúp Jisoo mặc đồ bỗng tiếng mở cửa vang lên. 2 người họ chân tay luống cuống, hết hồn hết vía. Jisoo chẳng hiểu bằng cách nào hay bằng sức mạnh gì có thể đứng phắt dậy, rồi nhảy lò cò ra sau. Lisa cũng nhanh trí ngồi ngay vào chiếc xe lăn. Giờ họ đứng hướng lưng về cửa và đã tráo đổi vị trí cho nhau. Jennie bước ra ngó nghiêng vì nghe có tiếng nói chuyện. Ánh mắt nàng đã chạm phải cảnh tượng không mấy bình thường ở phía cách cửa không xa.

- 2 người đang làm gì vậy? - Jennie

- À.. tôi muốn ngắm trăng 1 chút bé con à - Jisoo

- Em có thấy trăng đâu chứ? Vào ngủ thôi Soo - Jennie

- Tôi có chuyện cần nói với Boss, Phu nhân cứ vào trong trước đi ạ - Lisa

- Tại sao không ai quay lại nhìn em hết vậy? - Jennie

- À.. tại tôi đang mải nhìn chú chim ưng đằng kia - Jisoo

Jennie nghe xong liền khoanh tay trước ngực. Nàng mà còn không nhận ra bóng lưng của người mình yêu sao?

- Soo đứng vậy không đau sao? Đang định giấu em chuyện gì mà 2 người đổi vai luôn vậy hả?

Jisoo nghe xong liền nhắm chặt mắt. Không xong rồi, phải làm sao đây? Cái áo khoác trên đùi được Lisa nhanh trí mặc vào. Nàng từ từ bước đến đứng trước mặt 2 người họ. Jisoo và Lisa lúc này chẳng biết phải làm gì ngoài nở 1 nụ cười tươi tắn. Jisoo vỗ vỗ vào vai Lisa rồi ra hiệu cho Lisa rời khỏi chỗ ngồi. Lisa cũng ngoan ngoãn nghe lệnh. Jisoo nhảy lò cò ngồi lên chiếc xe lăn, cánh tay vì mặc áo nên đã được tháo chiếc dây đeo lên cổ khiến vết thương trên vai cô đau điếng. Lisa cúi đầu rồi rời đi, Jennie cũng đã nhìn thấy vệt máu lấp ló sau lớp áo khoác. Nhưng nàng lại chẳng nói lời nào, giả vờ như mình chưa nhìn thấy gì. Jennie biết, biết có điều không hay vừa xảy ra. Nàng nhẹ ngồi xuống đặt tay lên chân cô mỉm cười dịu dàng.

- Vào ngủ thôi Soo

- Vất vả cho em rồi. Đã muộn như vậy, sao em còn không về phòng mà ở đây đợi tôi

- Em sao có thể yên lòng ngủ ở 1 nơi khác được chứ

Trong căn phòng bệnh, Jennie nằm nghiêng người ở 1 chiếc giường bên cạnh gối tay lên đầu ngắm nhìn cô. Bỗng những suy nghĩ cứ đua nhau hiện lên trong đầu nàng.

"Chắc hẳn người ra tay với chị đã phải trả 1 cái giá rất đắt nhỉ?"

Jisoo 2 mắt nhìn trần nhà, chẳng biết vì điều gì cô lại không ngủ được. Cô xoay người sang để muốn nhìn nàng nhưng vết thương lại nhói đau khiến cô kêu lên. Jennie vì vậy bật dậy mà đến gần cô.

- Soo à, không sao chứ? Có đau lắm không?

- Đau làm sao bằng việc không được ngủ cùng em

- Khùng. Hù em sợ chết rồi

- Em là sợ tôi đau hả?

- Không. Em sợ chị chết đuối

- ???

- Chưa tan thuốc tê hay sao mà hỏi câu ngớ ngẩn

- Hì. Mình xem phim cùng nhau đi bé. Khoan đã. Em vừa nói tôi ngớ ngẩn sao?

- Còn không đúng?

- YAAA!! Em dám?

- Sao không dám? Chị làm gì được em với tình trạng này?

- Em.. xì.. em đang bắt nạt tôi đấy

- Có cơ hội thì phải tận dụng thôi

- Ngồi đây với tôi

Jisoo vỗ vỗ xuống giường muốn nàng ngồi cạnh mình. Jennie cũng thôi đanh đá, nàng nghe theo cô.

*Netflix*

Trên chiếc giường bệnh, 2 người họ mỗi người mang 1 tâm tư nhưng lại chẳng giãi bày. Cứ như vậy chăm chú vào bộ phim đang được bật trên chiếc TV. Bởi họ biết, có những điều đôi lúc không cần nói. Có những thứ chọn cách im lặng sẽ tốt hơn.

Màn mây đen đã tan biến khỏi bầu trời sao, ánh trăng lại xuất hiện soi rọi qua khung cửa sổ ngắm nhìn đôi tình nhân. Không biết từ lúc nào, họ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Jennie lúc này đang gối đầu lên chiếc tay lành lặn của Jisoo mà say giấc.

...

Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít đã vô tình đánh thức nàng. Jennie từ từ mở mắt ra thì có chút giật mình, nàng chợt nhớ ra đêm qua mình đã ngủ quên trên giường cô. Jennie quay người lại đã thấy Jisoo đang nằm ngửa nhìn trần nhà không cựa quậy. Đến lúc nàng quay sang nhìn khoảng chừng 3 giây sau, cô mới cử động.

- Chào buổi sáng, bảo bối

Jennie ngay lập tức ngồi dậy. Gương mặt bộc lộ 1 vẻ không bằng lòng.

- Em có làm chị đau không? Sao không gọi em dậy để em sang giường bên kia ngủ chứ?

- Không bé con à. Em đã ngủ ngoan lắm

- Thật không?

- Thật mà

Jennie vươn vai vài cái rồi xoay lưng lại phía Jisoo chuẩn bị rời khỏi giường. Jisoo lúc này 2 lông mày dính chặt lấy nhau, mặt cô nhăn lại, cô đưa cánh tay lành lặn nhưng lại cứng đờ của mình lên, tay còn bên kia cố gắng xoa nắn cho bớt tê thế nhưng mỗi lần bàn tay nắm vào, vết thương trên vai lại đau điếng. Jisoo dở khóc dở cười cắn chặt lấy môi mình để không kêu lên. Jennie đang yên đang lành quay phắt lại, Jisoo vì thế buông thõng 2 tay, cánh tay đập xuống giường thế nhưng mặt cô lại chẳng chút biểu cảm.

- Em bấm giường dựng lên cho Soo nhé

- Ừ. Cảm ơn em

- Đợi em đi vệ sinh cá nhân trước. Rồi em ra làm cho Soo nha

- Được rồi. Em đi đi

Một lúc sau, Jisoo ngồi trên chiếc xe lăn, cô đang đánh răng còn nàng thì cầm cốc nước ngồi bên cạnh cô. Nhìn cái mặt cô bây giờ sao lại đáng yêu như vậy chứ? Jennie bỗng nghĩ ra trò để chọc ghẹo cô, vừa lúc nãy trong lúc nàng còn trong nhà tắm, Lisa đã mang điện thoại đến cho Jisoo. Jisoo đưa tay với lấy cốc nước trên tay Jennie thì Jennie thu tay lại cho cô không lấy được. Jisoo nghiêng đầu khó hiểu ngậm bàn chải trong miệng. Jennie cười hì hì nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ đầu giường rồi mở camera trước selfie cùng cô. Jisoo bất ngờ với hành động đó, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ cho phép nàng động vào chiếc điện thoại này. Thế nhưng giờ Jennie đã lợi dụng tình thế mà cả gan chẳng nghe lời cô nữa.

- Jen..nie!!

- Say hi

Jennie liên tục bấm chụp khiến cho Jisoo không đỡ nổi. Từng biểu cảm của cô trong ảnh thật buồn cười. Đến khi cô đưa tay đánh vào mông nàng 1 cái, nàng mới thôi không quậy nữa. Jennie trả điện thoại về chỗ cũ rồi đưa cốc nước cho Jisoo.

- Em đó. Đợi đấy!!

- Chẳng phải em chỉ chụp hình thôi sao? Đừng khó tính như vậy nữa mà

- Nhưng nhìn tôi xem. Tôi đang xấu quắc mà em chụp

- Vậy mau khoẻ lại đi. Lên đồ rồi mình chụp hình cùng nhau nha

- Em thích như vậy sao?

- Em muốn được lưu giữ lại những kỉ niệm. Dù là ít thôi cũng được

- Được thôi thưa Phu nhân

...

2 tháng sau

Jisoo dần bình phục với sự chăm sóc chu đáo của Jennie và các bác sĩ. Những vết thương đã lành lại, giờ là lúc rèn luyện để lấy lại thể lực. Jisoo vắt chéo 2 chân vào nhau, 2 tay bám lên chiếc xà đơn mà kéo cơ thể mình lên xuống nhịp nhàng. Lisa ở cạnh để giúp đỡ Jisoo cũng như để xác nhận thể lực của Jisoo đã hồi phục được đến đâu.

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

- Aigoo.. Đếm từ từ thôi chứ Lisa

- Tôi thấy Boss vẫn bắt kịp nhịp đếm của tôi mà. Boss thấy vai mình thế nào rồi ạ?

- Chỉ thấy đôi lúc sẽ nhức lên 1 chút, trong mức độ chịu đựng được

- Giờ chúng ta chạy 1 chút chứ ạ?

- Được thôi

Lisa và Jisoo cùng nhau chạy đua. Chẳng biết vì điều gì Jisoo đã bị Lisa bỏ lại tít đằng xa.

- Boss!! Nhanh chân lên!!

- Từ từ thôi. Tôi vừa lên xà 103 cái đấy

- Boss không sao chứ? Vết thương có vấn đề gì không?

- Không vấn đề gì chỉ là tôi có chút đuối sức rồi

Bỗng Jennie từ đâu phi thẳng ra ngoài đứng cách Lisa 1 khoảng. Jisoo vừa nhìn thấy Jennie ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Jennie nhìn theo bóng lưng cô hét lớn.

- YAAAAAAAA!!! KIM JISOO!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!

Lisa với gương mặt ngơ ngác nhìn Jennie rồi quay lại hướng của Jisoo. Cô đã chạy mất hình. Jennie cứ thế mà vụt qua mặt Lisa.

"Sao nãy mới bảo đuối sức mà giờ chạy nhanh vậy ta?"

Lisa muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên đã chạy lại nhặt thứ mà Jennie vừa ném xuống đất. Lisa mở tờ giấy bị vò nhàu đó ra thì đã hiểu vấn đề.

Jisoo từ ngày Jennie nói rằng muốn chụp ảnh cùng cô để lưu lại làm kỉ niệm thì thỉnh thoảng cô lại bày trò chụp ảnh dìm nàng. Cô đem những tấm ảnh xấu xí của nàng mà in ra rồi dán xung quanh phòng ngủ, hành lang, phòng ăn, phòng bếp, phòng tắm cũng có luôn. Này thì giữ làm kỉ niệm này, này thì ít thôi cũng được này. Jennie tức đến phát điên. Thân là Phu nhân mà giờ bị Jisoo bêu rếu như vậy đấy.

Jisoo cố tình chạy chậm lại để Jennie bắt được mình. Nàng không thương tiếc mà túm lấy cổ áo cô kéo cô chúi cả đầu xuống. Nàng giơ chân đá liên tục vào mông cô kết hợp cả tay đánh vào lưng cô bôm bốp. Jisoo đứng thẳng dậy thì Jennie dùng hết sức lực mà nhéo vào eo cô đau điếng. Jisoo đầu đội trời chân đạp đất vốn chẳng sợ bố con thằng nào nhưng lại vô cùng sợ những cái nhéo của nàng. Không biết nàng đã luyện "chưởng" này bao nhiêu lâu mà có thể nhéo đau đến như thế. Jisoo 2 chân nhảy cẫng lên, đưa tay cầm vào tay nàng.

- Aaaaaaaa.. đau quá.. bảo bối.. đừng nhéo đừng nhéo mà

- Cái tên trời đánh nhà chị. Muốn em tức chết mà

- Không có. Sau không dám nữa. Tha cho Soo.. aaaaaaa.. đau quá.. xin em đấy

Jennie buông tay ra rồi giẫm mạnh vào chân Jisoo 1 cái khiến cô nhảy lò cò ôm chân mình. Nàng cứ như vậy hờn dỗi quay lưng đi. Jisoo tập tễnh theo sau dỗ dành nàng. Đúng là dở hơi, chọc người ta dỗi rồi lại mài mặt đi dỗ.

- Bảo bối. Bảo bối à. Đừng giận mà

- Xê ra

- Thôi mà. Sau không chọc em thế nữa nha

- Lần trước cũng nói thế xong vẫn làm

- Lần này tôi nói thật. Tôi mà nói điêu bây giờ trời đổ cơn mưa

Bỗng trên trời chẳng hiểu nước ở đâu phun ào ào dội thẳng xuống, mà lại chỉ trúng mỗi người cô mới hay. Toàn thân cô ướt sũng từ đầu đến chân. Jisoo vuốt mặt nhìn lên thì thấy Lisa đang cầm xô nước giơ tay hình chữ V. Lisa nhìn xuống hét lớn.

- Xin lỗi Boss!! Tôi đang tưới cây mà chẳng may trượt tay

Jennie nhìn 1 màn như vậy liền mỉm cười. Cho đáng đời cái kẻ thích chọc ghẹo người khác. Jisoo lúng túng nhìn Jennie tự biện minh cho mình.

- Đấy không phải mưa Nini à

- Biết rồi

...

Đã quá nửa đêm, trong căn phòng làm việc rộng lớn, Jisoo ngồi đó vắt chéo chân lên bàn. Cô ngửa cổ đưa tay tung chiếc zippo lên cao rồi lại bắt lấy nó. Gương mặt đăm chiêu như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Tiếng gõ cửa vang lên.

*Cốc cốc*

- Mời vào

Lisa bước vào và mang theo 1 xấp tài liệu. Lisa cúi chào Jisoo rồi để nó lên bàn. Jisoo khẽ mỉm cười, 1 nụ cười khó đoán.

- Lisa đã tìm hiểu được những gì về hắn rồi?

- Thưa Boss, tôi đây sẽ mang đến cho Boss những thông tin khiến Boss hài lòng

- Vậy sao? Tôi đang chờ đây
















...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net