Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jisoo nằm trên 1 chiếc giường, phía bên cạnh còn có bóng dáng của người thương. Jennie ngọ nguậy thức giấc, nàng giật mình khi thấy Jisoo nằm cạnh mình. Jisoo biết Jennie đã tỉnh dậy liền đưa tay ôm lấy nàng rồi chui rúc vào hõm cổ nàng. Jennie cũng đưa tay ôm lấy cô.

- Chị về lúc nào vậy?

- Cũng mới thôi

- Có mệt không?

- Rất mệt

Jennie nghe xong không nói thêm điều gì. Hai người cứ như vậy chìm vào 1 giấc ngủ say. Mùi hương nàng mang đến khiến cho sự mệt mỏi của cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đã gần đến trưa, mặt trời giờ đã ở hướng thẳng đứng. Jisoo vì ánh nắng chói choang nên đã thức giấc. Bên cạnh cô đã không còn bóng dáng nàng, cô chống tay ngồi dậy đưa tay lên vuốt mặt.

- Em đi đâu rồi bé con?

Một lúc sau, Jisoo đến phòng bếp riêng của mình. Nơi này yên tĩnh 1 cách lạ thường. Bình thường, vì cô có 2 đầu bếp riêng nên sẽ luôn có tiếng trò chuyện rôm rả, nay chỉ những tiếng lạch cạch tồn tại. Jisoo đứng chôn chân nơi cửa phòng bếp nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang chuẩn bị 1 chút đồ ăn. Jennie đổ thức ăn ra đĩa, còn trang trí thêm cho bắt mắt. Nàng xoay người bưng đĩa đồ ăn ra bàn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jisoo. Jennie khẽ mỉm cười.

- Ăn trưa thôi Soo à

Jennie ngồi vào ghế rồi sắp bát đũa, nàng để bát đũa của cô ở phía đối diện mình. Jisoo không hài lòng liền cầm nó lên đặt sang bên cạnh nàng. Chẳng để nàng nói thêm điều gì, Jisoo xoay ghế của nàng ra cho nàng đối diện với mình. Cô khom người chống 2 tay xuống 2 bên đùi nàng rồi cứ thế tấn công nàng. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi đưa nhau vào 1 nụ hôn sâu. Cô đưa 1 tay lên cầm vào gáy nàng mà giữ lấy, nàng cũng đưa tay lên vân vê cổ áo cô. Nụ hôn diễn ra 1 cách cuồng nhiệt, lúc này nàng dường như phát hiện ra điều không bình thường khi thân nhiệt cô bỗng trở nên nóng hơn và hơi thở của cô gấp rút, nàng mới nhẹ đẩy cô ra. Jennie nhẹ nhéo lên chóp mũi cô 1 cái.

- Cái đồ lầm lì. Cứ chẳng nói gì mà vồ lấy em như hổ đói vậy đấy

- Vì em khiến tôi nhớ em

Cô cúi xuống chui rúc vào hõm cổ nàng mà tìm kiếm mùi hương mình say mê.

- Em làm gì chứ? Soo nhớ em là tại em à?

- Chẳng phải em dậy trước tôi sao? Em biết cảm giác ngủ dậy không thấy em khó chịu thế nào không?

- Em dậy nấu đồ ăn cho Soo mà. Vậy mà cũng trách em nữa. Giờ ngồi xuống ăn đi. Soo bảo mệt nên em muốn đích thân nấu cho Soo đấy

Jennie đẩy cô ngồi phịch xuống ghế rồi đưa đũa nhét vào tay cô. Jisoo phì cười với hành động đó.

- Vậy sao? Cảm ơn em

Trên bàn chỉ toàn là những món Hàn. Những món ăn đơn giản nhưng nhìn thật ấm cúng. Chẳng hiểu vì lí do gì, bàn thức ăn này lại khiến Jisoo cảm thấy nó như 1 bữa cơm của 1 gia đình bình thường. Jennie nhìn Jisoo vẫn còn chần chừ liền cất lời.

- Soo sao vậy ạ? Soo không thích những món này sao?

- À.. không phải. Tôi rất thích mà. Tôi chỉ là muốn ngắm nhìn chúng 1 lúc

- Sao lại phải ngắm chúng? Đằng nào cũng bỏ vào bụng hết mà

Jennie đã bắt đầu ăn rồi, nàng vừa nói vừa nhai khiến 2 cái má cứ phúng phính. Yêu chết đi được. Jisoo nhìn nàng mà cười híp mắt.

- Bảo bối, em nuốt đi rồi hẵng nói chứ

- Kệ em!!

- Aigoo..

- Vừa ăn vừa nói nên xấu xí chứ gì? Không yêu chứ gì?

Jennie bỗng chốc nổi cơn hạch sách. Nàng quay ra mắng Jisoo tiện thể phun thêm vài hạt cơm về phía cô. Jisoo theo phản xạ mà né chúng, cô bỗng nuốt khan khi vẻ mặt đanh đá đã biến mất nhường chỗ cho gương mặt ủ rũ. Jennie biết mình vừa có dáng vẻ không hay liền buồn rầu, nàng nghĩ nàng với bộ dạng này cô sẽ không yêu nàng nữa. Cái môi nhỏ bĩu ra, cơm trong miệng thì vẫn ngậm, mặt như sắp khóc đến nơi rồi. Jisoo với tay rút 1 tờ giấy ăn rồi thấm thấm chiếc miệng nhỏ xinh.

- Aigoo.. em bé này ăn không ngoan gì cả. Giờ ăn ngoan nào. À không không, là lỗi của tôi mới đúng. Đáng nhẽ em bé đã ăn ngoan rồi nhưng do tôi trêu chọc nên mới vậy, phải không? Cho tôi xin lỗi em bé nhé. Em có văng hết cả miếng cơm trong miệng ra thì tôi vẫn yêu em

- YAAAAA!!! Cái đồ điên này!!! Dỗ cái kiểu gì thế hả?

Jisoo vì như thế ụp cả tờ giấy che miệng nàng. Cô hôn lên trán nàng 1 cái cưng chiều.

- Bảo bối, ngoan nào

Jennie nghe xong cười hì 1 cái. Nàng thật sự thích cô gọi mình như vậy, thôi thì vì 2 từ đó nên nàng tha cho cô đấy. Chiếc miệng nhỏ xinh bắt đầu tiếp tục nhai trông chúm chím vô cùng.

- Tại Soo nên mới thế đấy nhé

- Rồi rồi. Em luôn đúng. Em là nhất rồi. Ai dám cãi em

- Đương nhiên!!

Jennie quay ra thì đã bị Jisoo "chụt" 1 cái vào môi. Nàng vì thế nhíu mày.

- Người ta đang ăn

- Không đành hanh nữa cơ mà

- Em muốn xem TV

Jisoo cũng chiều ý nàng. Cô với lấy điều khiển mà bật TV lên.

- Giờ bảo bối muốn xem gì?

- Xem Running Man Hàn Quốc

Một lúc sau đó, cô đã ăn xong rồi mà nàng vẫn còn chưa ăn xong nữa. Cứ vừa ăn vừa xem nên ăn chậm vô cùng. Jennie đã vốn ăn chậm rồi giờ tốc độ nhai còn như rùa bò vậy đấy. Đến đoạn buồn cười thì ngậm trong miệng mà cười. Jisoo 2 mắt nhắm lại cam chịu rồi cầm luôn bát cơm của nàng lên đút cho nàng.

- Này Nini. Từ khi có em, nhiều lúc tôi phải tự hỏi lại bản thân mình rằng mình có thật là trùm Mafia không đấy

- Mafia đểu

- YAA! Đểu cái gì chứ? Ngày xưa cha tôi cũng đút cơm cho tôi ăn mà

- Thế sao còn hỏi có phải trùm Mafia thật không? Chẳng nhẽ là trùm Mafia thì không chiều Phu nhân được à?

- Thôi. Tôi chẳng nói với em nữa. Em ăn nhanh đi

- Nói không lại bày đặt

Cuối cùng, bữa trưa của 2 người họ cũng đã kết thúc. Có thể thấy, Jennie dường như đã bộc lộ hết những tính cách của mình trước mặt Jisoo. Ở bên cạnh cô, nàng luôn cảm thấy bản thân được thoải mái. Suy cho cùng, Jennie cũng chỉ 1 cô gái bình thường. Nhưng điều đó, lại chính là điều khiến Jisoo mê mẩn. Cô thật sự yêu dáng vẻ tinh nghịch, đành hanh của nàng. Khác với những cô gái đã từng ở bên Jisoo, họ luôn mang trên mình 1 dáng vẻ kiêu sa và luôn cư xử giữ kẽ khiến Jisoo luôn cảm thấy phát chán vì ai ai cũng giống nhau cả.

Nhưng hình như, không phải như vậy. Mỗi cô gái đều sẽ có 1 tính cách khác nhau. Điều quan trọng, là ta có thật lòng yêu họ hay không? Bởi vì là khi yêu, ta vốn sẽ yêu hết tất cả mọi thứ thuộc về họ.

Jisoo đưa Jennie đến nơi ban công rộng lớn cho nàng ngồi đọc sách thư giãn 1 chút trước giờ học nhảy.

- Ở nhà ngoan nhé. Có lẽ tôi sẽ phải đi cả ngày

- Mấy nay Soo bận vậy sao? Việc Soo đi có nguy hiểm không ạ?

Jisoo nghe Jennie hỏi liền quỳ 1 chân xuống. Jisoo nhìn nàng khẽ mỉm cười.

- Không. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, bé con

- Thật không?

- Thật. Nên em yên tâm đi. Hết việc, tôi sẽ luôn trở về

- Vâng. Soo đi cẩn thận nha

*chụt*

Jennie cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jisoo. Lúc này, Lisa cũng đã đến. Lisa cúi đầu chào Jennie rồi nhìn Jisoo. Jisoo gật đầu với Lisa, cô đưa tay vuốt lên đầu nàng 2 cái rồi rời đi.

Xuống đến đại sảnh, Justin và Hera đã chờ sẵn ở đó. Họ là những người được Jisoo đặc biệt tin cậy, trong mọi phi vụ, họ luôn góp phần quan trọng. Justin là 1 tay hacker vô cùng khó nhằn, Hera là cô em họ của Jisoo, 1 sát thủ hàng đầu nước Mỹ.

Jisoo tiến đến ôm lấy Justin vì đã lâu không gặp anh ấy.

- Hi, Justin. Đã lâu không gặp - Jisoo

- Chào Boss!! Tôi muốn quay lại đây. Tôi không muốn làm việc tại Anh nữa đâu thưa Boss - Justin

- Cậu bắt buộc phải làm thôi. Hera!! Đừng có động vào cái bình cổ đấy - Jisoo

- Ai làm gì? Sợ em làm hỏng hả? - Hera

- Em chỉ bắn người là khôgn trượt thôi, chứ động vào cái gì nó chả hỏng - Hera

- Chúng ta đi thôi - Lisa

...

Lisa cho dừng xe trước cổng 1 xưởng sản xuất xe của quân đội. Nơi này được xây nên giữa hoang mạc, xung quanh chẳng có sự sống ngoài mấy gò cát vàng cùng với 1 con đường mòn. 2 người lính gác cổng nhìn biển số xe liền ngay lập tức mở cổng. Chiếc xe của Jisoo dễ dàng tiến vào nơi vốn chịu quản lí nghiêm ngặt. Jisoo mở cửa bước xuống, 3 người còn lại theo sau, Letty đã đứng đó chờ sẵn bên cạnh còn có 1 người đàn ông.

- Kim Jisoo, chị đến muộn 1 phút - Letty

- Hình như là do đồng hồ của em nhanh, Letty - Jisoo

- Jisoo, Đại tá Steve. Đại tá Steve, Kim Jisoo - Letty

- Chào Đại tá - Jisoo

- Chào Big Boss - Đại tá Steve

- Đây là cố vấn của tôi, Lalisa. Còn đây là Justin và Hera - Jisoo

- Vâng, chào mọi người.  Mời mọi người vào - Đại tá Steve

6 người họ cùng nhau bước vào xưởng sản xuất. Tại đây những người lính đang tu sửa lại những chiếc xe chiến đấu. Không có gì đặc biệt cho đến khi Đại tá Steve dừng lại trước 1 chiếc cửa cuốn. Ông đưa tay bấm nút cho chiếc cửa cuốn kéo lên. Khi khung cảnh bên trong hiện ra, Jisoo và Lisa đều bất ngờ. Đây như 1 căn cứ bí mật vậy. Mọi máy móc công nghệ cao đều xuất hiện tại đây. Xung quanh đều là những chiếc siêu xe được dàn hàng, nơi ở giữa căn phòng là 1 giá nâng. Những chiếc xe ở đây đều được đặc biệt nghiên cứu và chế tạo. Jisoo đưa mắt nhìn 1 lượt, ánh mắt cô dừng lại 1 chiếc xe Mỹ màu đen bóng - Dodge Charger 1970. Jisoo bước lại gần nó.

- Chà, Big Boss đã để ý đến nó rồi sao? - Đại tá Steve

- Vì nó là chiếc xe độc nhất ở đây - Jisoo

- Đây là Dodge Charger 1970, nó sở hữu động cơ Chrysler 428 V8. Chúng tôi đã nâng cấp chiếc xe bằng tất cả những gì chúng tôi cho rằng là tốt nhất. Nó được gắn thêm 1 phần mã lược. Chúng tôi gọi nó là "thần tốc". Chỉ cần gạt 1 cần gạt. Vận tốc trong 5 giây sẽ tăng lên đến 350km/h - Đại tá Steve

- 350km/h? Máy của chiếc xe này có chịu nổi vận tốc lớn như vậy không? - Jisoo

- Big Boss có thể chạy thử nó - Đại tá Steve

Chiếc xe được đưa ra ngoài đường mòn. Jisoo ngồi lên xe rồi nổ máy. Cô hài lòng với âm thanh mà nó phát ra, 1 âm thanh rất mạnh mẽ. Cô nhấn chân ga, chiếc xe với động cơ khủng đã lao vọt đi trong tíc tắc. Rời khỏi khúc cua, đến đoạn đường đại lộ, cô gạt tất cả các công tắc rồi bấm vào 1 nút đỏ theo chỉ dẫn. Bô xe phun ra tia lửa xanh rồi sau 5 giây, kim đồng hồ đã chạy kịch kim, chạm vạch đỏ. Vận tốc xe đã vượt quá chỉ số trên bảng đồng hồ trung tâm.

- Wowwwwww!! Quá đã!!

Vận tốc như vậy đã khoảng gần 5 phút, Jisoo hốt hoảng khi không biết phải tắt nó đi thế nào, cô lo lắng chiếc xe sẽ phát nổ, từ lúc đến nơi đây Jisoo đã đeo Anna trên mắt nhưng chưa gọi cô ấy thức tỉnh.

- Anna, wake up!!

- Chào Big Boss, tôi có thể giúp gì?

- Mau tìm cách tắt nó đi cho tôi

- Không thể tắt. Khi mã lực cạn nó sẽ tự mất đi

- Vậy là sẽ phải đợi nó hồi lại mới dùng tiếp được sao?

- Đúng như vậy, thưa Boss. Nếu Boss muốn sử dụng "thần tốc" trong khoảng thời gian ngắn hơn. Hãy bật ít công tắc thôi

- À.. ra là như vậy

Chiếc xe phóng đi khiến cát cuốn theo bánh xe mà bay lên tạo nên 1 khung cảnh mờ ảo. Tất cả mọi người đang đứng chờ Jisoo trở về.

- Boss kia rồi - Lisa

- Sao chiếc xe chậm vậy ta? - Hera

- Do khoảng cách ở xa nên chúng ta thấy vậy - Justin

Họ đều nghĩ Jisoo sẽ dừng xe lại chỗ họ nhưng không, Jisoo quả thật rất ham vui. Cô lại gạt công tắc và kích hoạt "thần tốc" khiến chiếc xe lao vút qua họ khiến cả 5 người ngã chúi ngã chụi, cát bay lên bụi mù cả khoảng trời. Khoảng 1 lúc sau đó, Jisoo mới quay về và bước xuống xe. Đại tá Steve vừa họ vừa cất lời.

- Boss hài lòng với chiếc xe này chứ? - Đại tá Steve

- Chiếc xe này là của tôi - Jisoo

Jisoo vỗ lên vai Đại tá Steve rồi cứ như vậy đi thẳng vào trong.

- Tất cả những chiếc xe ở đây đều được trang bị "thần tốc" phải không? - Jisoo

- Đúng thế - Đại tá Steve

- Vậy ở đây chúng tôi có 4 người thêm Letty là 5. Chúng tôi sẽ lấy 5 xe - Jisoo

- Wowww!! Big Boss quá đỉnh!! - Justin

Lisa, Justin, Hera và Letty nghe vậy liền ngay lập tức bước đến dàn siêu xe để chọn 1 chiếc xe phù hợp với mình. Justin đã ngay lập tức trèo lên 1 chiếc xe bán tải bọc thép. Letty chọn cho mình chiếc xe Jensen Interceptor màu đỏ. Còn Lisa đã ngồi ngay ngắn trên chiếc Lamborghini Urus màu hồng phấn. Jisoo nhìn Lisa ngán ngẩm.

- Really? - Jisoo

- Yes, Big Boss!! - Lisa

4 chiếc xe lăn bánh ra đường mòn. Jisoo đứng cạnh Đại tá Steve châm 1 điếu thuốc.

- Phi vụ lần này nhờ cả vào đội của cô, Big Boss! - Đại tá Steve

- Điều gì khiến ông tin tôi? Nếu tôi làm điều này chỉ để phục vụ mục đích cá nhân thì sao? - Jisoo

- Tuy là như vậy. Nhưng thật trùng hợp. Mục đích cá nhân của Big Boss lại vô tình ngăn chặn được 1 kẻ khủng bố mang đến hiểm hoạ cho Thế giới - Đại tá Steve

- Ông biết không? Tôi vốn là người xấu. Tôi không chấp nhận kẻ nào tồi tệ hơn tôi - Jisoo

Câu nói đùa đó khiến Đại tá Steve bật cười, Jisoo cùng tâm thái thoải mái cũng mỉm cười vui vẻ với ông. 4 chiếc xe đỗ lại phía trước mặt Jisoo và Đại tá Steve.

- Lâu rồi mới lấy lại được cảm giác này - Lisa

- Chẳng phải Lisa vẫn luôn lái xe vượt quá tốc độ giới hạn sao? - Jisoo

- Big Boss!! Tôi nhớ những viên đạn rồi đấy - Justin

- Nghe thật điên rồ nhưng em cũng giống Justin - Hera

- Tôi thì đang cố thích nghi với sự trở lại này - Letty

- Vào trong thôi. Chúng ta vẫn còn việc cần làm - Jisoo

Họ bước sâu vào bên trong, nơi đó là 1 phòng điều khiển. Giữa căn phòng được đặt 1 chiếc bàn lớn với màn hình cảm ứng. Đại tá Steve bật nó lên, nó hiện ra 1 bản đồ 3D với những góc nhìn vô cùng chân thật.

- Đây là nơi chúng sẽ vận chuyển hàng, theo như lộ trình chúng sẽ phải đi qua con đường này - Đại tá Steve

- Chà, đây là địa hình quen thuộc của chúng ta - Jisoo

- Đúng vậy, đường mòn trên núi - Lisa

- Chúng ta sẽ tiếp cận chúng bằng cách nào? - Hera

Jisoo đưa tay di chuyển chiếc bản đồ rồi zoom lại 1 nơi có dốc thẳng đứng.

- Chúng ta sẽ đứng ở trên đỉnh quả đồi này, khi chúng đi qua, chúng ta sẽ bất ngờ lao xuống tấn công chúng từ phía sau. Trước đó 1 đoạn, người của Letty sẽ dừng chúng lại và xác định cô gái được nằm ở xe nào. Vì nơi đó vẫn thường có chốt tuần tra nên sẽ không gây nghi ngờ. Lúc đó chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận chiếc xe chở cô gái - Jisoo

- Vậy có nên tiêu diệt những chiếc xe khác không thưa Boss? - Lisa

- Đương nhiên rồi. Khi xác định được cô gái chắc chắn ở đâu thì những chiếc xe còn lại chúng ta sẽ báo tử - Jisoo

- Chúng ta có nên chuẩn bị 1 chút bẫy không Boss? - Justin

- Đại tá Steve sẽ giúp chúng ta điều đó, phải không Đại tá? - Jisoo

- Vâng. Vinh hạnh của tôi - Đại tá Steve

- Giờ chúng tôi sẽ tự gắn thêm 1 số trang bị cần thiết cho những chiếc xe của mình, Đại tá không phiền chứ? - Jisoo

- Hãy tự nhiên như ở nhà - Đại tác Steve

...

Đã quá nửa đêm, 5 chiếc xe lăn bánh trở lại toà lâu đài của Jisoo. Màn đêm đen cùng sương mù phủ đến tận mặt đất. Họ sẽ ở lại đây đến khi phi vụ được hoàn thành. Jisoo đã cho người chuẩn bị cho mỗi người 1 phòng.

- 3 người cứ tự nhiên nhé, không cần khách sáo, cần gì cứ yêu cầu, sẽ có ngay - Jisoo

- Nay Boss còn phải dặn điều ấy sao? - Justin

- Tôi vốn là người cẩn thận - Jisoo

Justin và Hera đã đóng cửa phòng. Chỉ còn Letty vẫn đứng đó, Jisoo hơi nhíu mày.

- Sao em còn chưa vào phòng đi?

- Mình nói chuyện 1 chút được không?

- Được thôi. Giờ tôi đến phòng làm việc. Em có thể đi cùng tôi đến đó
















...
❌❌❌ WARNING ❌❌❌
...
Sau pha bấm lộn đi luôn vào tâm Trái Đất
thì lần này là tôi bấm thật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net