Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nghiêng đầu nhìn Jennie mỉm cười dịu dàng. Jennie hoàn toàn ngây người sau lời nói đó của Jisoo. 2 mắt nàng mở to lộ rõ vẻ bối rối, 2 tay dưới bàn đặt trên đùi liên tục vân vê cấu lấy nhau. Hình như kẻ tàn nhẫn này có tình ý với nàng. Giờ nàng phải làm sao đây? Một loạt những suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu Jennie. Lúc này, 1 cô bác sĩ cùng 1 người quản gia và 2 cô hầu gái bước vào căn phòng. Tất cả đều cúi gập người chào Jisoo. Jisoo thấy họ đến có phần vui mừng.

- Chào Jolie, hãy giúp tôi chữa lành cho cô gái này

- Vâng thưa Boss, tôi luôn sẵn sàng

Rồi sau đó Jisoo đứng dậy rời đi. Jennie lúc này vẫn còn chưa hết thất thần, nàng đang lo sợ cho những ngày tháng sau này. Ở cạnh 1 tên sát nhân như vậy, có ai là không cảm thấy sợ hãi.

- Xin lỗi, tôi sẽ giúp cô chăm sóc những vết thương, chúng ta hãy ra kia ngồi nhé

- Vâng

Jennie tiến đến ngồi trên 1 chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn. Người quản gia là 1 cô gái có mái tóc vàng xinh xắn, cô ấy có gương mặt của 1 người Châu Á, người này có tên là Park Chaeyoung.

- Giờ tôi sẽ giúp tiểu thư cởi đồ

- Không. Tôi không muốn. Sao lại gọi tôi là tiểu thư? Tôi không phải tiểu thư

- Boss yêu cầu chúng tôi phải gọi tiểu thư như vậy. Tiểu thư đang bị thương rất nhiều. Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không thể làm trái lệnh của Boss

Ở đây cũng chỉ toàn là phụ nữ. Jennie ngẫm nghĩ 1 chút rồi cũng đồng ý. Dần dần chiếc áo, chiếc quần được cởi bỏ, trên người nàng chỉ còn lại 1 bộ nội y. Những vết thương lớn nhỏ lộ ra trên cơ thể mỏng manh gầy rộc của nàng. Bác sĩ từ tốn chăm sóc những vết thương đó. Chaeyoung ngồi bên cạnh cổ vũ tinh thần cho Jennie.

- Chắc tiểu thư đã đau lắm phải không?

- Tôi không sao

- Từ nay về sau, tôi sẽ là người luôn bên cạnh tiểu thư. Nếu tiểu thư cần gì hãy nói với tôi

- Làm thế nào để có thể ra khỏi đây?

- Đấy là điều không thể thưa tiểu thư

- Tại sao?

- Tiểu thư là người con gái được Boss chọn. Tiểu thư sẽ không thể rời khỏi đây nếu chưa có sự cho phép từ Boss

- Chọn tôi? Chọn tôi để làm gì?

- Để yêu thương thưa tiểu thư

- Tôi không muốn dành tình yêu cho kẻ giết người

- Nhưng tiểu thư không thể thay đổi điều đó vì Boss là người đã cứu tiểu thư

- Đây là sự ép buộc

- Vậy tiểu thư hãy từ từ biến nó thành tự nguyện. Tính chất công việc của Boss là như vậy, xin tiểu thư đừng nói Boss là kẻ giết người. Trên thế giới này có rất nhiều mặt u tối. Boss không phải kẻ giết người mà là người mang đến sự trừng phạt thay Chúa thưa tiểu thư

- Tôi thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với tôi

- Tiểu thư hãy yên tâm nghỉ ngơi cho những vết thương mau lành lại. Ở đây, tiểu thư sẽ được an toàn

- Vậy tôi sẽ phải sống ở đây cả đời sao?

- Việc đó còn tuỳ thuộc vào tình yêu giữa Boss và tiểu thư. Xin hãy tin tôi. Boss không phải là người xấu

Một lúc sau, những vết thương đã được xử lý xong xuôi. Bác sĩ kê đơn thuốc và rời khỏi đó. Khi bác sĩ rời đi, những người hầu gái khác từ ngoài đẩy những giá treo đầy những bộ trang phục vào phòng. Chaeyoung đặt tên lên giá đồ cất lời.

- Hãy chọn những gì tiểu thư thích. Tất cả đều dành cho tiểu thư

Jennie tròn xoe mắt nhìn vào những bộ trang phục đó, những chiếc váy hàng hiệu sexy, những bộ quần áo cá tính phong cách, những chiếc váy dài sang trọng đến những bộ quần áo thường ngày. Jennie không nghĩ ngợi gì nhiều chọn cho mình 1 bộ quần áo dài đơn giản. Xong xuôi, tất cả những cô hầu gái rời khỏi đó, chỉ còn lại Jennie và Chaeyoung trong căn phòng. Jennie tiến đến ngồi lên giường rồi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đăm chiêu. Chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

- Tiểu thư có muốn ngủ 1 chút không?

- Tôi bây giờ có cần phải làm gì không?

- Không thưa tiểu thư

- Vậy hãy trò chuyện cùng tôi 1 chút

- Tôi luôn sẵn lòng

- Tôi có thể biết tên cô không?

- Tôi tên Park Chaeyoung

- Người đó.. là người như thế nào vậy Chaeyoung?

- Ý tiểu thư là Boss?

- Đúng

- Boss là người đứng đầu của tổ chức. Công việc của Boss chỉ là công việc kinh doanh bình thường như bao người

- Vậy tại sao lại có thể giết người và sử dụng súng?

- Như tôi đã nói. Trên thế giới có rất nhiều mặt u tối. Boss là người trừng phạt

- 1 mạng người có thể dễ dàng lấy đi như vậy sao?

- Vì đó là những linh hồn xứng đáng phải xuống địa ngục thưa tiểu thư

- Vậy đối với cô, việc làm ấy là 1 sự cao quý sao?

- Tôi không dám trả lời câu hỏi đó. Nhưng đối với tôi, Boss là người có tấm lòng cao thượng và nhân hậu. Boss trừng phạt những kẻ dơ bẩn và cứu rỗi những người đáng thương. Chỉ cần là người của Boss, Boss sẽ luôn đối xử công bằng và không để chúng ta phải chịu thiệt thòi

- Tôi có thể biết tên người đó không?

- Chuyện này tiểu thư hãy là người trực tiếp hỏi Boss

- Vậy nếu tôi không thể có tình cảm với người đó, chuyện gì sẽ xảy ra?

- Tôi không có đủ khả năng để trả lời câu hỏi này thưa tiểu thư

Sau đó Jennie không nói gì thêm, Jennie nằm xuống giường, Chaeyoung đắp chăn ngăn ngắn cho Jennie. Jennie đưa đôi mắt buồn rầu nhìn Chaeyoung.

- Hãy ở bên cạnh tôi lúc tôi ngủ

- Tôi sẽ luôn luôn bên cạnh tiểu thư

Vì sự mệt mỏi đang dày vò tinh thần cũng như thể xác, Jennie nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Nàng chưa từng 1 lần được nằm trên chiếc giường ấm áp thế này. Giờ đây, bao nỗi lo âu của nàng trong giây phút nào đó đã vô tình biến mất nhường chỗ cho 1 giấc ngủ yên. Trong giấc mơ, nàng mơ về những khung cảnh tuyệt đẹp, có nắng có gió và có hoa. Bóng dáng của nàng hiện lên như 1 cô công chúa đang vui vẻ hạnh phúc đuổi bắt những chú bươm bướm xinh xắn bay lượn quanh 1 khu vườn đầy hoa thơm. Bỗng chốc mọi thứ tối đen như mực, nàng hoảng sợ khi khung cảnh chuyển sang 1 màu u tối, nàng trượt chân khỏi vác đá và rơi xuống 1 vực sâu thăm thẳm. Jennie giật mình bật ngồi dậy tỉnh giấc. Nàng thở hổn hển và dồn dập. Một chất giọng trầm ấm vang lên.

- Em đã gặp ác mộng sao?

Jennie quay sang phía giọng nói đó, Jisoo đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế bên cạnh giường, trên tay cầm 1 tờ báo, mắt cô thậm chí là không nhìn vào nàng. Jennie tỏ ra dè chừng với người ngồi ở đó.

- Tôi không sao

Jisoo gập tờ báo vào rồi để lên kệ tủ bên cạnh. Jisoo lúc này đã quay sang và nhìn Jennie.

- Em cảm thấy trong người ổn hơn chưa?

- Tôi ổn rồi. Cảm ơn vì sự chăm sóc nhiệt tình. Tôi đáng nhẽ ra không nên có được sự chu đáo này. Hãy cho tôi làm 1 công việc trong ngôi nhà này. Tôi cần tiền để trở về đất nước của tôi

- Hình như em là 1 người không hiểu chuyện

Jisoo xoay ghế rồi chống tay xuống giường, cô rướn người ghé sát mặt mình vào mặt Jennie. Jennie ngay lập tức nhắm mắt quay mặt đi. Hơi thở ấm nóng của Jisoo cứ như vậy phả vào tai nàng.

- Em đã cầu xin tôi cứu em. Giờ em ở đây để trả ơn cho tôi

- Vậy hãy để tôi làm việc để trả ơn

- Tôi không thích em trả ơn bằng cách đấy. Tôi muốn em trả ơn tôi bằng tình yêu của em

- Tôi không thể. Làm ơn đừng ép buộc tôi. Tôi có thể làm mọi công việc, xin hãy để tôi làm việc

- Giây phút tôi cứu em. Em đã là người của tôi rồi. Em tốt nhất là nên nghe lời tôi. Tôi sẽ đối xử tốt với em, hãy mở lòng và từ từ đón nhận tôi. Tôi sẽ không ép buộc em quá đáng

Jennie vốn là 1 cô gái hiền lành và rụt rè, thần thái mà Jisoo toát ra luôn khiến người khác phải sợ hãi. Jennie im bặt không trả lời Jisoo, người nàng run lên khi 2 thân thể đang ở khoảng cách rất gần thế này. Jisoo thấy biểu cảm của nàng liền mỉm cười đứng dậy rời đi, khi quay lưng đi cô có điều dặn dò.

- Sữa tôi pha cho em ở trên kệ tủ, hãy uống nó khi còn nóng để mau chóng hồi phục sức khoẻ. Em sẽ không gặp tôi trong 3 tuần, tất cả mọi thứ quản gia Park sẽ lo cho em

Thế rồi cánh cửa đóng lại, Jennie vùng dậy mà chạy theo, khi nàng cầm vào tay nắm cửa, nàng nhận ra cánh cửa đã bị khoá lại. Jennie điên cuồng mà giật mạnh nó trong vô thức. Nàng không cam chịu, nàng đã hoàn toàn nhận thức được điều gì đang diễn ra. Nàng chính là đang bị giam lỏng trong toà lâu đài này và thời gian sau này, nàng sẽ bị ép buộc phải yêu 1 người. Mọi thứ xảy ra thật chóng vánh và hoang đường. Nàng mới chỉ vừa gặp người đó vào sáng nay, chưa đầy 24 giờ, người đó làm sao có thể đem lòng yêu nàng. Đây chắc chắn không phải tình yêu, đây là 1 sự chiếm hữu. Nàng không thể chấp nhận điều này. Jennie ngồi sụp xuống trong sự bất lực, nước mắt nàng lại rơi, nó rơi vì sự lo lắng rằng bản thân mình sau này sẽ mất đi sự trong trắng bởi người không yêu mình thật lòng, người đó giết người dễ dàng như giết 1 con kiến, vậy có điều gì là người đó sẽ không dám làm. Nàng sợ lắm, nàng bắt buộc phải tìm cách trốn thoát. Jennie gục mặt khóc 1 hồi lâu, một lúc sau, Jennie đã cố gắng tự sốc tinh thần lại dường như nàng đang toan tính điều gì đó.

Cũng đã đến tối, Jennie đang ngồi bó gối trên giường thì cánh cửa đã được mở ra. Jennie nhanh chóng đưa mắt quan sát, nàng tuyệt vọng khi bên ngoài cánh cửa có 2 người đàn ông to cao lực lưỡng đứng ở đó canh giữ căn phòng. Chaeyoung cùng 2 người hầu đẩy xe đồ ăn tiến tới.

- Tiểu thư, tôi mang đồ ăn đến cho tiểu thư

- Vâng, cảm ơn cô

Chaeyoung cẩn thận đặt những món ăn lên bàn. Jennie vì có sự xuất hiện của Chaeyoung nên nàng cũng phấn chấn hơn được phần nào. Jennie tiến đến ngồi xuống bàn rồi đưa mắt nhìn, nàng thật sự vui mừng khi 1 bữa cơm gia đình truyền thống kiểu Hàn được bày ra trước mắt. Jennie nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt tròn xoe.

- Nhìn chúng thật ngon

- Tất cả là dành cho tiểu thư. À còn thứ này nữa ạ

Chaeyoung rút trong túi ra 1 bức thư rồi đưa cho Jennie. Jennie nhận lấy tò mò mà mở nó ra.

"Chào em, là tôi, người đã cứu em. Tôi biết giờ em vẫn còn có chút hoảng sợ. Tôi chưa từng tự tay viết thư cho ai, nhưng hôm nay tôi lại làm điều này vì em, tôi muốn nói cho em biết rằng, tôi sẽ không làm hại em. Em là 1 cô gái xinh đẹp, đối với tôi, em xứng đáng có được nhiều thứ hơn. Một cô gái như em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Tôi là người có thể dành cho em mọi thứ. Có thể em không tin. Nhưng ngay khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt em nơi lề đường. Tôi đã phải lòng em rồi. Hãy để tôi từ từ bước đến bên em. Mong rằng bữa cơm tối nay của em sẽ ngon miệng!!"

Jennie đọc xong bức thư có phần khó hiểu. Vừa rồi thần thái toát ra còn khiến nàng run sợ, nhưng sao giờ từng câu chữ viết ra lại ấm áp lạ thường. Sau khi đọc bức thư, nỗi lo âu ban nãy của nàng bỗng biến mất mà thay chỗ cho sự tò mò. Jennie tò mò người này vốn dĩ là người thế nào, thật sự rất bí ẩn và khó hiểu. Jennie thôi cũng không nghĩ nữa, nàng nhấc thìa lên và bắt đầu thưởng thức các món ăn. Chúng thật sự rất ngon, nó ngon đến nỗi nàng vừa ăn vừa mỉm cười. 1 nụ cười hiếm hoi từ khi Jennie bước chân vào lâu đài này. Đã từ rất lâu rồi, Jennie không được ăn món của quê hương mình nên nàng thật sự đang rất vui. Hết miếng cơm này lại miếng cơm khác. Chaeyoung nhìn như vậy cũng lấy làm vui mừng.

- Tiểu thư rất thích ăn món Hàn phải không ạ?

- Vâng, tôi thích lắm. Đầu bếp hôm nay còn nấu rất ngon

- Là Boss đã thuê người Hàn về làm cho tiểu thư đấy ạ

Nghe đến đây thì Jennie có chút sững người lại, tại sao lại dành cho nàng những điều này nhỉ. Phải lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên sao? Điều này vẫn thật khó tin mà.

Một lúc sau, bữa tối đã được Jennie dùng xong. Chaeyoung lấy thuốc theo đơn bác sĩ đã kê rồi đưa đến cho Jennie. Jennie lắc lắc đầu.

- Tôi không uống đâu

- Tiểu thư nên uống ạ. Nó sẽ giúp tiểu thư mau chóng hồi phục những vết thương

- Tôi không muốn uống

- Nếu giờ tiểu thư không uống.. có lẽ 1 lúc sau Boss sẽ xuất hiện ở đây đấy ạ

Jennie nghe xong trong phút chốc 2 mắt mở to, nàng hiện giờ không hề muốn gặp người đó. Một là do nàng vẫn còn lo sợ, hai là do nàng ngại ngùng vì bức thư kia. Jennie rồi cũng ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc đó.

- Giờ chúng ta đi tắm chứ tiểu thư?

- Tôi tự tắm được mà

- Tiểu thư đang bị thương mà, hãy để tôi giúp. Nếu tiểu thư không để tôi giúp.. Boss sẽ..

- Được rồi

Nước ấm đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước, bồn tắm được trải đầy những cánh hoa hồng. Phòng tắm của căn phòng này cũng thật đẹp, nó được thiết kế lộ thiên. Jennie thả mình vào chiếc bồn tắm và ngửa mặt lên ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh đang hiện hữu trên bầu trời. Những suy nghĩ lại tranh nhau xuất hiện.

"Đây là 1 cuộc sống trong mơ sao?"

"Mọi thứ thật đẹp"

"Nếu đang mơ xin Chúa hay để con tỉnh lại"

Chaeyoung dùng khăn nhẹ nhàng tỉ mỉ chăm sóc từng nơi trên cơ thể Jennie.

- Tôi đang bị nhốt trong căn phòng này phải không?

- Không thưa tiểu thư. Vì lâu đài này vốn rộng lớn, tiểu thư đang bị thương. Boss muốn tiểu thư dưỡng thương thật tốt. Sau khi tiểu thư khoẻ mạnh trở lại, tôi sẽ dẫn tiểu thư đi tham quan nơi này

- Đêm nay tôi sẽ phải ngủ 1 mình trong căn phòng rộng lớn này sao?

- Vâng thưa tiểu thư

- Cô có thể ngủ lại với tôi không?

- Đêm nay tôi không thể ở lại ạ

...

Màn đêm buông xuống, toà lâu đài rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không hề có một tiếng động được nghe thấy. Lisa ngồi bên khung cửa sổ, lấy ánh trăng đọc sách. Cánh cửa phòng đã mở sẵn, Chaeyoung đứng bên ngoài khẽ ngắm nhìn dáng vẻ lạnh lùng của người này. Nàng nhẹ nhấc tay gõ lên cửa. Lisa quay ra nhìn Chaeyoung.

- Lại đây

Chaeyoung từ từ bước đến gần Lisa, nàng rón rén và nhẹ nhàng từng bước, 2 đầu ngón tay vân vê vào nhau, ánh mắt nàng có chút sợ sệt. Lisa đẩy ghế nhích xa khỏi bàn, Chaeyoung ngay lập tức quỳ xuống giữa 2 chân Lisa. Lisa mỉm cười hài lòng đưa tay đặt lên đầu Chaeyoung.

- Good girl

...

Trong 1 căn phòng làm việc rộng lớn

Jisoo ngồi trên ghế ngửa cổ lên ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật được khắc hoạ trên trần của căn phòng. Những bức tranh khổng lồ ma mị đầy nghệ thuật được treo ở khắp nơi. Căn phòng có 1 khung cửa sổ lớn kéo theo chiều cao của bức tường. Ánh trăng sáng rọi vào 1 bức tranh khắc hoạ chân dung cô ở phía tường đối diện. Căn phòng tĩnh lặng chỉ vang từng tiếng mở ra gập vào của chiếc zippo trên tay cô. Cô đang nhớ đến giấc mơ ngày hôm nọ. Thiên thần xuất hiện trong giấc mơ đó mang gương mặt của Jennie. Cô rơi vào những suy nghĩ trầm tư.

- Sao lúc này tôi lại muốn gặp em nhỉ?
















...
03/01/2023
00:00
🎂 Happy Birthday, My Girl 🎂
Chúc cho cô gái của chúng ta sẽ luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Không chúc thêm điều gì cao xa, chỉ chúc Soo không muộn phiền.
Một năm 2023 thật bùng nổ, Soo nhé!!
Cô gái nhỏ bé, chúc mừng sinh nhật!!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net